Chinh Phục

Chương 25: Rửa tay nấu canh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

= Editor: Tiểu Ma Bạc Hà =

Tần Thứ ngồi trong phòng ăn nhỏ, sau lưng anh là phòng khách trống trải và sáng ngời, nơi đó có tấm rèm cửa màu xanh bạc, vách tường bằng thủy tinh, màu chủ đạo là màu trắng… Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Xa hơn về phía bên phải là giá áo trong góc tường, bên trên có chiếc áo khoác đã được chủ nhân mặc qua. Trước mặt anh là phòng bếp nho nhỏ, người đang bận bịu trong đó là người đã khiến cho anh phải động lòng, chẳng biết từ khi nào nhưng đến khi anh nhận ra thì tim anh đã hòa nhịp cùng người ấy…

Anh chợt nghĩ tới một câu: “Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang.*”

(*)

Tạm dịch:

“Từ đó quần dài nhìn cười thế, vì người rửa tay nấu canh suông”. Có nghĩa là từ nay về sau trông thấy quần là áo lụa trong cửa hàng chỉ mỉm cười lướt qua, sẵn lòng rửa tay vào bếp vì người nấu canh. [điển tích về câu nói được bổ sung ở cuối chương]

Khoảnh khắc đó, anh hơi giật mình.

Ông nội anh chinh chiến cả đời, quân công hiển hách, đó đều là những chiến công ông đổi về từ nơi đầy súng đạn và máu tanh, che chở cho cha anh trở thành một vị tướng quân được sống trong hòa bình. Cha anh cắm rễ trong quân đội, không oán không hối, dù là sa mạc Tây Bắc hay là quần đảo phía Đông Nam, chỉ cần ra một câu lệnh và đưa một tờ giấy điều binh là ông sẽ lập tức lao đi… Nhưng, tiếc nuối lớn nhất cả đời hai vị trưởng bối chính là một người bảo vệ quốc gia gϊếŧ được vô số quân địch nhưng lại không thể bảo vệ được người vợ kết tóc cách xa nơi chiến trường, một người theo chủ nghĩa tự do yêu đương nhưng sau khi quyết tâm rồi mới biết thứ mình từ bỏ không chỉ có cô gái mình yêu nhất mà còn cả đứa con nối dõi duy nhất…

Anh nhớ cảnh ông nội im lặng kiệm lời, tinh thần ủ rũ trong ngày giỗ của bà nội, nhớ cảnh bằng mặt không bằng lòng, xem nhau như khách của cha và bà Tần rồi lại nhớ tới người mẹ bôn ba khắp nơi không có một chỗ ở cố định… Đột nhiên anh cảm thấy câu nói “Vì người rửa tay nấu canh suông” là thứ quý báu mà ngàn vàng không thể mua được.

Khi Diệp Gia Hành bưng bữa sáng đơn giản lên bàn, hắn trông thấy Tần Thứ chăm chăm nhìn mình bằng đôi mắt tỏa sáng, chợt quay lại nhìn xem quần áo mình có gì chưa ổn không: “…À này, nam giới đeo tạp dề trông kì quá hả? …Em bưng sữa lên xong sẽ tháo ngay…”

Tần Thứ giữ tay hắn lại, tay kia sờ xuống hông nói rất khẽ nhưng rất chắc chắn: “Không, trông rất đẹp.”

Diệp Gia Hành tưởng anh đang nói móc để mỉa mai mình nhưng sau khi trông thấy ánh mắt cố chấp của anh thì sửng sốt. Sau đó hắn bị người ta nắm lấy cổ tay kéo vào lòng, ôm trọn vòng eo rồi cúi người hôn xuống.

“… Đợi… Đợi đã, em còn chưa mang hết bữa sáng lên mà… Anh dừng lại chờ em một lát!”

“Đừng quan tâm tới nó!”

Tần Thứ ăn bữa sáng trễ hơn thời gian dự tính nửa giờ đồng hồ, tuy trứng ốp lết ăn vào miệng và sữa đậu nành uống vô bụng có hơi nguội nhưng cảm giác vui vẻ ngất ngây lại len lỏi vào sâu trong lòng.

Diệp Gia Hành lạnh mặt nhìn Tần Thứ ăn ngấu nghiếng, cảm thấy chút hờn dỗi trong lòng không có chỗ nào trút được nên ánh mắt ngày càng lạnh đi.

Nhưng vấn đề là… Chủ tịch Tần vẫn trông rất hưởng thụ dù bị ánh mắt có thể “đông lạnh” ấy nhìn chằm chằm khiến hắn có cảm giác chẳng có gì đáng để tức, nhưng không tức thì lại không cam tâm.

Khi Tần Thứ mặt dày muốn Diệp Gia Hành cho anh thêm ly sữa đậu thì tiếng chuông cửa vang lên.

Diệp Gia Hành gạt đi ánh mắt lạnh lẽo, đúng dậy: “Em đi xem coi ai tới, anh ăn xong rồi thì để chén đũa đó là được, lát em dọn.”

Không thể dùng từ nào để miêu ta sự thỏa mãn trong lòng Tần Thứ— Mục tiêu cả đời của anh chính là bên cạnh có được một người vợ với gương mặt ưa nhìn, năng lực kiệt xuất, thái độ mềm mỏng còn biết bưng trà rót nước, hỏi han ân cần đó! Quan trọng nhất là bản thân anh cũng rất ưng… Ầy ầy ầy, thiệt là…

Diệp Gia Hành không biết chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, trong đầu Tần Thứ đã có bao nhiêu suy nghĩ và ý tưởng nhào tới lộn lui. Hắn vừa ra mở cửa vừa nghĩ chắc là Diệp Gia Lâm về tới rồi, kiểu nào cũng phải cấm túc một tháng rồi tính sau!

Hắn vừa mở cửa ra thì thấy Đường Kỉ Trạch.

Hôm nay anh Đường mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu hồng nhạt, khuy áo chỉ cài đến hàng thứ ba, chỉ cần cúi đầu xuống là thấy được phần nổi lên ẩn ấn bên trọng, hết dức lả lời.

Một tay anh ta ôm một bó “hoa hồng xanh”, tay kia cầm hộp trang sức rất đẹp, nở nụ cười thân thiết: “Gia Hành, hôm nay anh đến thăm em. Cuối tuần hẳn là em có thời gian nhỉ?”

Diệp Gia Hành chặn cửa theo bản năng, đó giờ hắn vừa từng nghĩ tới một ngày tình huống này sẽ xuất hiện: Bạn trai cũ vừa chia tay không lâu trông thấy một người đàn ông trong nhà mình, hơn nữa còn là khoảng thời gian nhạy cảm vào sáng sớm…

—- Tuy chẳng có gì đáng để áy náy, hơn nữa giữa hắn và Tần Thứ còn chẳng có quan hệ gì nhưng… Cứ cảm thấy…

Đường Kỉ Trạch nhướng mày, trong nụ cười cất giấy vẻ cô đơn: “À, em không mời anh vào ngồi một lát à…? Anh chỉ đến ngồi một lát, thăm em chút thôi…”

Diệp Gia Hành chần chừ, nói: “Hôm khác đi, hôm nay em không tiện.”

Hắn nói vậy Đường Kỉ Trạch càng muốn đi vào. Thế là bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên giằng co.

Đúng lúc đó, chủ tịch Tần ăn mặc không chỉnh tề cầm ly sữa đậu nành lết dép lê ra ngoài, sau khi kéo cửa ra lập tức nhiệt tình chào đón Đường Kỉ Trạch: “Có khách tới à, Gia Hành… Sao không mời người ta vào?”

Diệp Gia Hành còn chưa kịp quay đầu ném cho anh ánh mắt sắc lẹm thì đã bị anh ôm vai kéo ra sau, né khỏi cửa: “Vào đây, vào đây… Dép lê ở dưới chân, cứ thay đại là được.”

Đường Kỉ Trạch đứng ngơ ngác ngoài cửa nửa ngày. Anh cứ tưởng Diệp Gia Hành vẫn còn đang giận nên mới không cho mình vào cửa nhưng không ngờ…

Anh lại càng không ngờ có một ngày mình sẽ dùng thân phận khách để được người khác đón tiếp vào căn nhà mình đã từng là một nửa chủ nhân.

Diệp Gia Hành tức giận giật lấy ly sứ nhỏ trong tay Tần Thứ rồi bỏ vào trong không quay đầu lại.

Chuyện tới nước này, có giải thích “bọn em chỉ là bạn bè bình thường” thì cũng giống như “giấu đầu hở đuôi” rất vụng về và ngu xuẩn nên thôi tình tiết phát triển thế nào thì xuôi theo thế ấy đi.. Dù sao thì bây giờ hắn và Đường Kỉ Trạch cũng chẳng còn quan hệ gì, không cẩn phải giải thích này nọ với anh.

Có thể nói là Tần Thứ chơi rất vui vẻ, vừa tiếp đón Đường Kỉ Trạch: “Mau vào đi, đừng đứng mãi ngoài cửa thế.”, vừa giả vờ đáng thương xin xỏ Diệp Gia Hành: “Đợi đã Gia Hành, anh còn vài hớp chưa uống hết mà…”

Đường Kỉ Trạch vào phòng khách nhìn không gian đã hoàn toàn thay đổi, tầm mắt anh đừng trên cây Schulze Pollmann. Anh cảm thấy những thứ thuộc về mình đang lặng lẽ trôi ra khỏi cuộc sống của Diệp Gia Hanh… Lặng lẽ và không thể ngăn cản được.

Diệp Gia Hành gom chén đũa Tần Thứ vừa ăn xong vào bếp, anh theo chân hắn làm bộ làm tịch nói: “Ấy ấy Gia Hành, em cứ để đó cho anh rửa là được rồi.”

Diệp Gia Hành quay đầu lại, từ chối như đinh đóng cột, hơn nữa còn mang theo chút khinh bỉ: “Không, anh rửa không sạch.”

Tần Thứ cảm thấy mình sắp hạnh phúc biến thành bong bóng bay lên—- Mẹ nó một trong những chuyện anh ghét nhất trên đời chính là rửa chén! Người vợ này anh chọn chắc rồi…

Vì thế, anh rất tự giác xem mình là chủ nhà… À không, chính xác là một trong hai chủ nhà, hào hứng nhàn nhã ra phòng khách tiếp chuyện.

Diệp Gia Hành bưng một tách trà xanh lên cho Đường Kỉ Trạch, là lá trà Bích Loa Xuân mà anh thích nhất.

Đường Kỉ Trạch cầm tách trà cảm thấy sự ấm áp trong lòng bàn tay có thể khiến con người ta rơi nước mắt— Sự chênh lệch sau khi có rồi lại mất đi quá lớn, dù anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng đến khi nhìn lại sự ấm áp trong quá khứ thì ngay lập tức… Mọi thứ tan rã, bay xa ngàn dặm, thế giới vỡ tan, dễ dàng sụp đổ…

Tần Thứ thông minh giữ im lặng.

Anh và Đường Kỉ Trạch ngồi trên hai cái sô pha đặt đối xứng hai bên trái phải.

Bước chân Diệp Gia Hành khựng lại, sau đó hắn ngồi xuống đối diện Đường Kỉ Trạch, cạnh Tần Thứ, nói: “Ngại quá, hôm nay ăn sáng trễ.”

Đó là những lời hết sức bình thường nhưng lọt vào tai Đường Kỉ Trạch lại biến thành một nghĩa khác— Ăn sáng trễ? Do dậy trễ nhỉ… Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến một người dậy trễ như thế… Chuyện đó…

Anh nhắm chặt mắt lại, chậm rãi thở hắt ra, có một thứ gì đó cứ đập bang bang vào l*иg ngực và đầu khiến anh không thể hít thở được.

Con người chính là như thế, dù đã không cam tâm tình nguyện buông tay nhưng vẫn cho rằng mình vẫn còn chút cơ hội để quay lại. Mặc cho hi vọng đó có xa vời và lừa mình dối người đi chăng nữa thì chỉ cần có một cọng rơm cứu mạng cũng sẽ không muốn bỏ qua.

Nhưng dù là người hay tình cảm, một khi đã có đối thủ cạnh tranh thì thứ vốn đã được xem là vật quý bỗng chốc tăng giá trị lên bội phần.

Đường Kỉ Trạch nghẹn ngào thở hổn hển cầm tách trà uống một mạch, sau đó giả vờ bình tĩnh như không có gì xảy ra nói: “À… Gia Hành, mấy ngày trước anh nghe nói bình hoa của em vỡ rồi nên cố tình nhờ người đi mua vài cái về đây.”

Diệp Gia Hành cười cười: “Phiền anh phải bận tâm. Vậy thì cảm ơn anh trước.”

“Trưa nay… Cùng ăn một bữa cơm nhé?” Đường Kỉ Trạch thấy cậu không từ chối thì lớn gian đưa ra thêm một yêu cầu.

“Chuyện này.” Diệp Gia Hành nhíu mày: “Có lỗi quá, em…” Trong mắt hắn Diệp Gia Lâm luôn là người rất quan trọng, chuyện liên quan đến cậu thì dù công ty có chuyện lớn cách mấy hắn cũng sẽ ném qua một bên, huống chi là bữa ăn với người yêu cũ.

—- Chuyện này, phải nói thế nào nhỉ? Nói thẳng ra là Gia Lâm lại gây chuyện gặp rắc rối hả? Tuy thằng nhóc đó không gây phiền phức thì không còn là Diệp Gia Lâm nhưng trên đời có câu ‘chuyện xấu trong nhà không oang oang ra đường’, nói ra thì rất mất mặt… Dù sao, Kỉ Trạch đã trở thành người ngoài.

Nhưng hắn chưa kịp nghĩ ra lời từ chối thích hợp để vừa không mất mặt mình vừa giữ được thể diện cho đối phương thì Tần Thứ đã ôm hắn vào lòng, rất thành khẩn nói với Đường Kỉ Trạch: “Ngại quá, hiếm khi mẹ tôi mới đến thành phố Z một lần, trưa nay chúng tôi định ăn cơm cùng nhau vì chiều bà ấy phải đáp máy bay đi nơi khác… Hay là chúng ta hẹn nhau dịp khác nhé? Tôi đãi khách, đến Như Ý Các, chúng ta sẽ ăn Mãn Hán Toàn Tịch chính tông.”

Đến khi Diệp Gia Hành áy náy nói một lát nữa mình có việc gấp phải làm, hẹn lần khác cùng nhau ăn cơm thì Đường Kỉ Trạch mới chật vật, mặt tái nhợt bỏ đi trối chết trước mặt hắn.

Cuộc sống của anh luôn xuôi chèo mát mái, không ngờ lại gặp phải thất bại thảm hại liên tiếp ở đây, dường như khi nhìn thấy Tần Thứ dạ dày anh đã bắt đầu đau.

Diệp Gia Hành đóng cửa lại, lòng bàn tay đầy mồ hôi chạm vào kim loại lạnh băng cho cảm giác rất khó chịu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, xoay người sang chỗ khác hỏi Tần Thứ, giọng ngờ vực và hết sức lạnh lùng: “Mẹ anh đến đây từ khi nào…? Hôm nay thật sự không thể ăn cơm với dì ấy được, bây giờ dì đang ở đâu?”

Tần Thứ biếng nhát dựa vào thành sô pha suy nghĩ, lời anh nói ra chẳng có gì nghiêm chỉnh: “Tuần trước thì ở Miami, Florida, không chừng bây giờ đang ở Brisbane, Úc… Nếu em muốn biết thì anh sẽ đi gọi điện thoại cho bà Mai.”

Diệp Gia Hành lập tức lạnh mặt: “Sao lời anh nói chẳng có gì đáng tin vậy? Chẳng phải anh nói dì…”

Ngọn lửa trong lòng hắn còn chưa kịp bùng lên thì Tần Thứ đã dùng khí thế ‘mưa gió sắp ập đến’ hỏi ngược lại: “Người đó là ai?”

“Chẳng liên quan gì tới anh.” Diệp Gia Hành không muốn nói thêm gì với anh về vấn đề này nữa, hắn cầm bó hoa hồng xanh định tìm bình cắm vào.

Tần Thứ nghĩ biết vậy anh tìm người điều tra các mối quan hệ và bạn bè xung quanh hắn… Nhưng nếu làm vậy có thể hắn sẽ nổi giận.

Anh vừa nghĩ vừa giữ lấy tay cầm hoa của Diệp Gia Hành: “Sao lại không liên quan? …Gia Hành, đừng nói với anh là em và anh chẳng có quan hệ gì nha?”

Diệp Gia Hành chẳng cần nghĩ ngợi, bật thốt hỏi lại: “Chúng ta có quan hệ gì?”

“Quan hệ bạn tình.” Tần Thứ bình tĩnh nói, sau đó nhìn làn sương bắt đầu phủ lên mặt hắn, rất tự giác cầm lấy bó hoa trong tay hắn đập lên đầu mình khiến cánh hoa bay khắp nơi.

—- Cảm giác này cũng không tệ.

— Hết chương 25 —Brisbane Úc

(*) Điển tích về Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân:Sau khi quen biết Trác Văn Quân, lòng Tư Mã Tương Như dậy sóng viết ra khúc Phượng Cầu Hoàng để bày tỏ tấm lòng yêu thích của mình với Văn Quân. Sau khi thấy Phượng Cầu Hoàng Vương Cẩm đưa tới Văn Quân rất kích động, quyết tâm theo đuổi hạnh phúc.

Tư Mã Tương Như nhờ Vương Cát đến cầu thân với Trác phủ lại bị Trác Vương tôn thích nịnh hót từ chối, ông ta muốn gả con gái cho con trai của phú thương Lâm Cung Trình Trịnh. Văn Quân kiên quyết không chịu.

Vào một đêm, Văn Quân nhận được sự giúp đỡ trốn ra khỏi Trác phủ. Tư Mã Tương Như và Trắc Văn Quân từ Thành Đô trở lại Lâm Cung của Trác gia, bán của cái lấy tiền mua xe ngựa, mua một quán rượu, Văn Quân bán rượu còn Tương Như và hầu rượu thì rửa ly. Câu nói

“Tự thử trường quần đương lư tiếu, vi quân tẩy thủ tố canh thang” là của Trác Văn Quân khi bỏ trốn theo Tư Mã Tương Như.