CMN Đời Đại Học!

Chương 17: Luận văn nghỉ lễ

Mười ngày dầu tiên của kì nghỉ, Diệp Hoài tương đối hạnh phúc, ăn ngon ngủ ngon, lên mạng đem phim truyền hình điện ảnh đang nổi tháng trước chưa kịp xem đều lôi ra xem một lần. Cậu cũng cực thích đi họp lớp, thuận tiện có thể nếm thử mỹ thức của các nhà hàng,

Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Loan Địch, bởi vì nghỉ Tết, hai người không ở cùng một nơi, cơ hội gặp mặt so với lúc đi học ít đi rất nhiều, chỉ có thể tâm tình qua điện thoại.

Nói cách khác thì chính là, Diệp Hoài thích Loan Địch, cũng rất thích cùng nàng gọi điện thoại, nhưng cậu phi thường khó chịu thời gian nàng gọi đến. Là một người hòa đồng, thời gian rảnh rỗi của Loan Địch là từ sau nửa đêm, mà lúc này Diệp Hoài không có việc gì để làm, chỉ còn chờ đi ngủ. Mỗi lần cậu đều ngồi trên giường nghe Loan Địch nói một vài tin đồn thú vị, nghe đến độ mí mắt bắt đầu chống đỡ hết nổi, đôi khi thật sự không chịu được, cậu đành phải nhéo lỗ tai mình mới miễn cưỡng đem những lời này đó rót vào. Nếu ngày nào đó, Loan Địch thu được tin tức khôi hài, đau khổ của Diệp Hoài liền gia tăng lên một ít — nàng thích nhất đem mấy thứ này chia sẻ cho Diệp Hoài nghe:

“Honey kể cho anh một câu chuyện cực kì buồn cười: ‘ Heo tìm tới Thượng đế đầu thai làm người. Ngài hỏi: Nông dân? Đáp quá khổ. Hỏi: Thợ thủ công? Đáp quá mệt mỏi. Hỏi: Chơi khỉ? Đáp quá khó. Ngài hỏi vậy muốn làm gì? Đáp: Có thể ăn, có thể chơi và còn có thể mập lên! Thượng đế kinh hãi: XX muốn làm sinh viên?! ‘ ha ha ha ha…… Buồn cười không?”

Diệp Hoài có chút không hiểu mấy chuyện này có gì buồn cười, nhưng vì không muốn làm mất đi sự hưng phấn của bạn gái, vẫn là cười hai ba tiếng phụ họa – việc này đối với Diệp Hoài mà nói thật sự là động tác yêu cầu khá cao, cậu phải nỗi lực vận một hơi thật sâu mới có thể bắt mình phát ra hai tiếng ha hả cười gượng. Nếu Loan Địch một hơi nói liền ba năm câu chuyện, Diệp Hoài thật muốn buông điện thoại mà chạy 5000m.

Đáng tiếc, Loan Địch chưa bao giờ phát giác ra nỗi thống khổ này của cậu.

Thiệu Dịch Vĩ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn cho Diệp Hoài hỏi một chút cậu ở nhà chơi có vui không, ăn những gì. Diệp Hoài thực hưng phấn mà trả lời hắn bằng một cái thực đơn thật dài, một ngày ba bữa nội dung không thiếu một cái nào. Loại tin tức này thông thường đều là gửi ba lần.

Dần dà, Diệp Hoài cảm thấy vẫn là nam nhân cùng nam nhân có tiếng nói chung, Thiệu Dịch Vĩ người này vẫn vô cùng thân thiện!

Qua Tết âm lịch một chút, gia phụ lên tiếng: “Ta báo cho con lớp Đông Phương gì gì đó, học tiếng Anh, dù sao ở nhà cũng nhàn rỗi, đi nghe một chút đi.”

Diệp Hoài nói: “Vâng.”

Vào ban đêm, Diệp Hoài ở tin nhắn gửi cho Thiệu Dịch Vĩ báo cáo cho hắn công việc mới nhất của mình, Thiệu Dịch Vĩ cảm khái: “Thật là một hài tử mệnh khổ!”

Diệp Hoài không cho là đúng: “Không quan hệ, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm”.

“Vậy không phải cậu lại phải dậy sớm sao? Không cần tôi gọi cậu dậy chứ?”

Diệp Hoài nghĩ nghĩ: “Vẫn là 5 giờ cậu gọi điện thoại cho tôi, tôi đem chuông bật mức lớn nhất”.

“Tôi kiến nghị cậu để tiếng chuông + chế độ rung đi, nếu không được liền làm hai cái đồng hồ báo thức!”

Ngày hôm sau, Diệp Hoài như nguyện bị di động đánh thức, chờ cậu mở to mắt tắt điện thoại, đã có 8 cuộc gọi nhỡ. Cậu bò dậy, rửa mặt, thu dọn đồ, cắp cặp sách chạy đến địa điểm giảng bài, trong phòng học đã kín đen nghìn nghịt một mảng người, hàng đầu tiên còn chỗ trống, cậu chen vào ngồi.

Thật đáng tiếc, tiếng Anh đối với Diệp Hoài thật sự không có chút lực hấp dẫn nào. Vì thế, cho dù phía trước lão sư ở nơi đó nói không ngừng, Diệp Hoài vẫn không thể chống đỡ được cơn buồn ngủ tập kích, nhanh chóng gục xuống.

Chờ cậu tỉnh lại, chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy không khí tựa hồ có chút kỳ quái. Nhìn quanh một chút, mới phát hiện người chung quanh đều dùng loại ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn chằm chằm cậu, khinh bỉ đến mức Diệp Hoài có chút sững sờ, đột nhiên có loại cảm giác đứng ngồi không yên.

Cũng may lão sư nói một câu cứu vớt cậu: “Được rồi, hôm nay học đến đây thôi, tan học đi.”

Diệp Hoài vội vàng thu dọn cặp sách chạy trốn.

Hai hoa một nhánh*.

( *Kỹ thuật kể chuyện của các chương và tiểu thuyết cổ. Ý nghĩa đơn giản là: câu chuyện đã phát triển thành hai, và chúng ta nói từng cái một. Đầu tiên, cách kể chuyện đồng thời (hoặc liên quan chặt chẽ). Hai từ của sự xen kẽ chỉ ra rằng sau đây là một điều khác.)

Trong một căn phòng ở Thiệu gia, Thiệu Dịch Thanh đeo tai nghe say sưa hết vặn eo lại gật gật đầu, hứng khởi nhảy mấy điệu DISCO lại xoay tròn 360 độ, thình lình nhìn qua khe cửa đang đứng một người!

“A!” Nàng mặt đỏ tai hồng mà thét chói tai: “Anh là một tên biếи ŧɦái! Vào phòng người khác sao không gõ cửa!”

“Gõ rồi a,” Thiệu Dịch Vĩ vẻ mặt thống khổ như vừa nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ, “Ít nhất đợi đến năm phút đồng hồ, cho nên nhịn không được tiến vào xem một chút em có còn khoẻ mạnh hay không.”

“Lăn!”

“Đừng có hối hận nha.”

“Lăn lăn lăn!” Nói rồi đem hắn đẩy ra đóng cửa lại.

“Vốn là muốn hỏi một chút em có quần áo để giặt không,” Thiệu Dịch Vĩ đứng ở cửa, “Thuận tay liền giặt hộ em, aiz, không nghĩ tới em lại không cảm kích……”

Cửa lại bị kéo ra, Thiệu Dịch Thanh vẻ mặt cười kéo lấy hắn: “Có có!”

“Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi [liao]~”

“Ha hả anh trai tốt,” Thiệu Dịch Thanh lập tức ôm ra cả một đống đồ vật cần giặt: “Liền cho anh nổi bong bóng!”

“Còn vài món để ở ghế trên!” Thiệu Dịch Vĩ rống lên một câu sau đó khịt mũi lê dép bỏ đi, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống, cầm lấy MP3 nhét vào lỗ tai.

“Tiểu Điềm Điềm.” Hắn nói thầm một câu.

Thời gian rất lâu đi qua……

Lại qua thời gian rất lâu……

Khi Thiệu Dịch Vĩ lần thứ N nửa ngủ nửa tỉnh nghe được câu hát ” hit me baby one more time “, Thiệu Dịch Thanh đã trở lại.

“Anh.” Cụp mi rũ mắt

“Nói?”

“…… Em đem quần áo của anh giặt sạch.”

Chuyện tốt đẹp như vậy làm sao có thể? Thiệu Dịch Vĩ mở một con mắt: “Anh nói này, em không phải lại muốn xin lỗi chứ?”

“Ách……”

“Nói đi.”

“Em nói, anh không được mắng em.”

“Aiz…… Nói đi!”

Thiệu Dịch Thanh vươn tay, trong lòng bàn tay là một cái hình hộp chữ nhật: “Em đem di động của anh giặt cùng.”

……

Xem xét một chút, ngày hôm sau Diệp Hoài có thể sẽ không nhận được điện thoại báo thức. Chờ hắn phục hồi, lấy di động mở ra xem —

“Ta phi!”

9 giờ rưỡi.

Bấm bấm vài cái ở màn hình đều không được, hỏng rồi sao?

Đã hơn 10 giờ, có thể cậu đã rời giường. Dù sao chính mình vừa đi nơi đó liền nhịn không được tỉnh ngủ còn phải bị khinh bỉ, Diệp Hoài đơn giản liền cắp cặp sách khắp nơi đi dạo, tham quan danh thắng, ăn cơm quán, vui vẻ vô cùng.

Thời gian hơn mười ngày thực mau liền qua đi.

Trong lúc không liên hệ được với Thiệu Dịch Vĩ làm Diệp Hoài tương đối buồn bực.

Ngày 15 tháng Giêng, tất cả mọi người đều dùng tin nhắn chúc phúc lẫn nhau, ngay cả Cao Phong, Lưu Vĩnh Duệ không thường liên lạc đều đã nhắn tin thăm hỏi tin tức, Diệp Hoài nhịn không được, cũng gửi cho Thiệu Dịch Vĩ một tin nhắn.

Vẫn như cũ bặt vô âm tín.

Đột nhiên một người trong cuộc sống của mình đột nhiên biến mất, loại mùi vị này tương đối không dễ chịu gì. Diệp Hoài lôi ra bức ảnh duy nhất toàn ban chụp chung lúc quân huấn, nhìn chằm chằm Thiệu Dịch Vĩ hơn nửa ngày, đầy ngập suy tư khó tả, cậu cầm lấy bút lông đen vẽ thêm cho cái người mặc quân trang vẻ mặt sáng lạn kia hai cái râu cá trê.