Nếu là ở trường học ăn cơm, Diệp Hoài luôn không tránh được phải cùng Thiệu Dịch Vĩ chung bàn. Về vấn đề này, Diệp Hoài vô cùng đau đầu, cậu cũng không phải thích cùng gia hỏa này ngốc một chỗ, nhưng khi hai người cùng nhau ăn, lại có thể ăn được nhiều gấp đôi.
Những ngày sau đó liền cứ như vậy mà tiếp tục. Sau khi trải qua 4 tiết học, hai người lập tức đi ra ngoài như bình thường, — đi chậm đồ ăn liền lạnh, người cũng rất nhiều. Chờ lấy được cơm tìm một chỗ ngồi xuống, lại gặp phải Hà Huy từ phía đối diện đi lại đây, Diệp Hoài đối với cử chỉ kỳ quái của hai người kia đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng lần này Thiệu Dịch Vĩ lại không xoay đầu, hắn nhìn thẳng, kêu: “Hà Huy!”
Ngược lại lại dọa Hà Huy nhảy dựng.
Hắn đứng dậy hướng Hà Huy đi đến: “Có chút việc muốn cùng anh nói……”
Diệp Hoài nhìn hai người bọn họ đứng một chỗ, lúc ấy, đột nhiên có một loại cảm giác rất kì quái, thật giống như trơ mắt nhìn phần thịt kho tàu cuối cùng bị người khác giành trước một bước, khó chịu nói không nên lời.
Thiệu Dịch Vĩ nói với Hà Huy: “Làm phiền anh một chút. Em gái tôi mười một muốn tới chơi, nàng… Còn không biết việc giữa hai chúng ta.”
Hà Huy rũ mắt khẽ cắn môi dưới, câu đầu tiên kia khiến hắn có chút khó chịu. Nửa ngày, hắn mới hỏi: “Thanh Thanh khi nào thì đến?”
Thiệu Dịch Vĩ xoay người bỏ đi: “Không biết, đến lúc đó sẽ nói cho anh biết.”
Khai giảng đã qua gần được một tháng, các ban cán bộ lớp thương lượng tổ chức cùng nhau ra ngoài chơi, thuận tiện ăn cùng nhau một bữa tối, giao lưu một chút cảm tình. Lưu Vĩnh Duệ làm lớp trưởng đứng dậy nói lớn: ” Hoạt động tập thể a, rõ ràng là ở cùng kí túc xá, thời khắc mấu chốt mấy người đến mặt mũi cũng không cho tôi, đều đi cổ động hết là sao. Diệp Hoài, cậu tính sao?”
Diệp Hoài đang nhắn tin, nghe thấy có người kêu tên cậu, liền: “Hả?” một câu.
Lưu Vĩnh Duệ tức đến thổi râu trừng mắt. Thiệu Dịch Vĩ liền nhắc lại cho cậu: “Mọi người tạo nhóm cùng nhau đi ăn cơm, thuận tiện ra ngoài chơi một chút, hỏi cậu có đi hay không?”
“Đi.” Diệp Hoài không nghĩ ngợi gì lập tức liền đồng ý: “Đương nhiên là đi!”
Cuối cùng địa điểm du ngoạn là ở công viên, thứ Sáu buổi chiều không có tiết, một đoàn người đi xe bus đến địa điểm đã hẹn. Lưu Vĩnh Duệ đi mua vé vào cửa, chốc lát liền trở về, mặt lộ vẻ khó xử: “Cái kia…… Vé vào cửa, hai mươi lăm đồng một vé, không tính ngày nghỉ cho học sinh, mọi người có ý kiến gì không?”
Mọi người đương nhiên là có ý kiến, rất nhiều là đằng khác. Đại đa số đều cho rằng: Hai khối năm đã là rất nhiều rồi, hai mươi lăm sao, liền cứ đứng ở trước cổng công viên vậy. Lưu Vĩnh Duệ trên mặt sắp không nhịn được, Thiệu Dịch Vĩ đi lại ôm vai hắn hướng chỗ bán vé đi tới: ” Phiếu là vật chết, người là vật sống, đi trả giá……”
Lưu Vĩnh Duệ đứng ở phía sau, nhìn Thiệu Dịch Vĩ đứng phía trước vẻ mặt thành khẩn đối với người bán vé xoa xoa tay: “Tỷ tỷ, chuyện là thế này, chúng tôi là khoa XX Đại học Khoa Học Công Nghệ, tháng này trường học chúng tôi bắt làm luận văn về bảo vệ môi trường, cho nên tổ chức một buổi hoạt động là hồi đáp xã hội bảo vệ môi trường, chúng tôi chính là được phân công đến công viên của tỷ tỷ……” Một bên miệng lưỡi lưu loát, một bên còn thỉnh thoảng lại tặng kèm mấy nụ cười toả nắng.
Mười phút sau.
Lưu Vĩnh Duệ vẻ mặt mệt mỏi trở lại, đối với mọi người vẫy tay: “Đều đến đây, được cho vào rồi!”
Giả Lượng chạy tới phía sau Thiệu Dịch Vĩ tán dóc: “Lão đại, lớp trưởng có phải hay không phái cậu đi lấy sắc mua chuộc tỷ tỷ bán vé, như thế nào đột nhiên lại được cấp vé miễn phí?”
Thiệu Dịch Vĩ vẻ mặt đứng đắn đưa ngón tay cái về hướng Lưu Vĩnh Duệ: “Lãnh đạo anh minh!”
Giả Lượng cũng theo hắn đưa ngón tay cái lên, Lưu Vĩnh Duệ gượng gạo cười.
Diệp Hoài đi dọc theo con đường chính của công viên, khi cậu vừa đến Núi Khỉ, nơi đó vây quanh rất nhiều người, mắt của Diệp Hoài lập tức phát sáng, cậu hướng Thiệu Dịch Vĩ đi đến.
Thiệu Dịch Vĩ đang cầm nửa quả chuối cho một tiểu hầu tử ăn, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hắn quay đầu lại.
“Nha, Diệp Hoài cậu đến đây làm gì nha?”
“Nhặt rác rưởi.”
“Nhặt cái gì rác rưởi, cậu thật đúng là người thích bảo vệ môi trường, mau ném nó đi!”
“Kia không phải nói……”
“Là như vậy ‘ nói ‘, chỉ là cách nói mà thôi.” Thiệu Dịch Vĩ tiếp nhận bao nilon trong tay cậu ném tới thùng rác, ” Đừng quá cứng nhắc như vậy, mau tới chơi đùa một chút, nhìn chú khỉ con này đi.” Nói rồi tiếp tục bẻ một quả chuối.
Diệp Hoài vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào tay hắn: “Cậu mua chuối ở đâu vậy?”
“À,” Thiệu Dịch Vĩ nhìn quả chuối trong tay mình nói, “Tôi cùng bác gái bên cạnh muốn cho khỉ con ăn.” Thuận tay bẻ cho Diệp Hoài một quả: “Này, cho cậu một quả.” Hắn đem chuối lột vỏ, hướng về phía l*иg sắt lắc lắc, tiểu hầu tử lập tức oạch oạch nhảy đến trước mặt hắn, vươn móng vuốt định lấy.
“Hắc! Cậu nhìn này bàn tay nhỏ này này, cùng người dường như……” Thiệu Dịch Vĩ quay đầu, lập tức bị tình huống trước mắt nhảy dựng: “Cậu như thế nào lại ăn chuối dành cho khỉ?”
“Ân?” Diệp Hoài cầm một nửa quả chuối trong tay, miệng nhai nha nuốt nuốt, vẻ mặt vô tội nhìn hắn.
Thiệu Dịch Vĩ dở khóc dở cười: “Quả chuối đã hư thành như vậy, cậu cũng ăn?”
“Hắc, thế mà tôi còn tưởng rằng đây là loại chuối mới.” Diệp Hoài nói rồi đem nửa quả chuối còn lại nhét vào trong miệng, “Nó không bẩn, ăn không bệnh!”
Từ Núi Khỉ đi ra, Thiệu Dịch Vĩ
theo sau Diệp Hoài. Diệp Hoài hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
“Tôi là muốn đi mua thêm chuối.”
“Cậu còn muốn cho khỉ ăn?”
“Không cho khỉ ăn, cho cậu ăn.”
Diệp Hoài trừng mắt.
” Hắc, không, nói sai rồi, là đưa cậu đi, luôn nhắc nhở cậu nhớ kỹ, đây chính là chế độ xã hội chủ nghĩa!”
( tao cũng không hiểu đoạn này nói gì luôn!)
Hai người một trước một sau đi được một đoạn, phía trước là một đỉnh núi giả, phía trên có một cái
vọng lâu
( Đình hóng gió)
— khung cảnh công viên điển hình. Bên trái và phải của núi đều có một con đường. Dù sao cũng không có chuyện gì, Diệp Hoài nói: “Chúng ta đấu xem, xem ai tới cái vọng lâu kia trước.”
“Nga, nếu thắng thì được gì không?”
“Cho cậu quyết định.”
“Thắng thì phải mời bên thua ăn cơm.”( Cược kiểu méo gì vậy!)
Nói đến ăn uống, Diệp Hoài lập tức đồng ý: “Được! Bắt đầu đi,” làm cái tư thế chuẩn bị chạy, hô: “Bắt đầu!” Nói xong nhanh như chớp hướng phía trên núi chạy tới.
Thiệu Dịch Vĩ cũng từ một con đường khác hướng lên núi chạy, một bên chạy một bên cảm thấy chính mình thật ấu trí, ý như trẻ con. Lại nghĩ đến bộ dáng nghiêm túc của Diệp Hoài, không nhịn được mà khẽ cong khóe miệng.
Núi giả kia cũng không cao, hắn chạy lên đến đỉnh núi tốn không đến mười phút, đi vào vọng lâu, cư nhiên không có người. Vì thế vô cùng cao hứng ngồi ở chỗ đó chờ, một phút đồng hồ, hai phút,…… Chín phút, mười phút. Hắn bắt đầu có điểm đứng ngồi không yên, tiểu tử Diệp Hoài này nhìn cũng không phải dạng yếu đuối mong manh, sẽ không vài bị vấp cành cây, viên đá mà không đứng dậy nổi chứ?
Mười lăm phút, Thiệu Dịch Vĩ kết luận chính mình bị chơi, buồn bực vô cùng chuẩn bị xuống núi, lại thấy Diệp Hoài trong tay cầm theo túi nilon, thảnh thơi ung dung mà đi lên, khóe miệng còn treo hai cục tím bầm.
Hắn sợ hãi: “Cậu làm sao vậy? Cùng người khác đánh nhau?”
Đôi mắt Diệp Hoài sáng lên: “Tôi ở trên đường, thấy có người mua cái này!” Nói rồi liền như hiến vật quý mà xách lên, tay toàn bộ là màu tím đen, trong bao nilon chính là dâu tằm màu tím đen.
“…….” Thiệu Dịch Vĩ cảm thấy chính mình không còn lời nào để nói, cầm lấy một quả dâu tằm bỏ vào trong miệng, đột nhiên phản ứng: “Diệp Hoài, cậu sẽ không
xem cái này là mời tôi ăn cơm đi!”
——————————————————————————————