Đường Miểu liếc Trương Đăng Cực một cái, quay sang nói với Phùng Dã: "Mau gom đống trang sức này lại một chỗ."
Lúc này, Cố Lâm Phong cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Trần Lập kéo cửa kêu hắn ta vào.
Thấy bọn Đường Tư Hoàng, cảm giác an toàn của bọn hắn liền tăng lên không ít. Tư tưởng "người nhiều lực lớn" đã ăn sâu vào tâm trí của người dân. Cố Lâm Phong còn mở miệng đùa: "Đường Miểu, vàng đã không còn giá trị, lấy nhiều thế làm gì?"
Đường Miểu không cho là đúng nói: "Sao lại vô dụng? Tương lai, Đường Hâm, Võ thúc, Trương Vọng, Trần Lập bọn họ còn phải kết hôn, đến lúc đó nhất định sẽ cần dùng đến." Nói rồi, cậu ra hiệu kêu Đường Tư Hoàng thu toàn bộ trang sức vào không gian.
Đường Tư Hoàng tất nhiên không chút do dự làm theo.
Trong lòng Trần Lập không khỏi xúc động, cảm giác được người ta quan tâm thật tốt! Đối với tình cảm của Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, thật ra hắn còn chưa hoàn toàn chấp nhận, nhưng điều đó vẫn không ảnh hưởng đến sự tán thưởng của hắn dành cho Đường Tư Hoàng và Đường Miểu. Đối với điểm này, tình cảm của hai người kia trong mắt hắn cũng không còn quan trọng như vậy nữa. Hơn nữa, đây dù sao cũng là việc tư của Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, ngay cả đứa con cả của Đường Tư Hoàng còn không để ý thì hắn dựa vào cái gì mà chú ý cơ chứ? May mà ở trước mặt người khác, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng đều không lỗ mãng, cho nên hắn mới có thể tự nhiên đối mặt với hai người như thế.
Cố Lâm Phong và Trương Đăng Cực đều vì lời của Đường Miểu mà cùng lúc cứng đờ. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ đến mấy chuyện tư tình nhi nữ này, hai người tránh qua một bên để những người phía sau mau chóng tiến vào.
Khi Đường Miểu trông thấy bóng dáng không mấy xa lạ đi ở giữa những quân nhân mặc quân phục xanh lá, tâm tình sung sướиɠ lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Tào Hoa!
Phải, nhiệm vụ mà đội Trương Đăng Cực bốc thăm giống với bọn họ, đương nhiên cũng có khả năng đi cùng lộ tuyến. Có điều, nếu Tào Hoa đi theo đám quân nhân này thì chẳng có quan hệ gì với bọn họ cả, cứ mặc kệ thôi. Với điều kiện tiên quyết là, Tào Hoa không chọc vào bọn họ.
Nghĩ đến cái thủ đoạn trước sau như một của Tào Hoa, Đường Miểu nhìn thoáng qua Trương Đăng Cực và Cố Lâm Phong với ánh mắt tràn ngập vẻ đồng tình. Hai người một là đội trưởng một là đội phó, Tào Hoa nhất định sẽ chọn một trong hai làm mục tiêu. Không biết ai sẽ là "người may mắn" đó đây.
"Phanh phanh —— " tang thi chim gần như bám sát theo đoàn người Trương Đăng Cực, lúc này đã bay đến phụ cận cửa sổ tiệm vàng, đâm đầu vào kính thủy tinh không ngừng, bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, nền nhà bên trong cũng lúc sáng lúc tối.
"Bọn nó chắc sẽ không vào được chứ?" Tào Hoa khẩn trương dựa vào người Cố Lâm Phong. Khi thấy bọn người Đường Miểu, đáy mắt gã không khỏi lóe lên vẻ phẫn hận, vì để không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, gã tạm thời không để ý đến bọn họ. Sau khi được những quân nhân này cứu, vốn người đầu tiên gã nhìn trúng là Trương Đăng Cực, nhưng Trương Đăng Cực cứ luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng, trông không dễ chọc vào nên gã mới chuyển sang Cố Lâm Phong. Sau đó, khi Cố Lâm Phong bộc lộ dị năng đối phó tang thi, gã liền biết mình không chọn sai người. Sợ là sợ bọn Đường Miểu sẽ bôi đen gã trước mặt Cố Lâm Phong! Còn có con tiện nhân Thư Thái Nhan kia, gã nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!
Thư Thái Nhan không thèm nhìn tới gã mà giấu mình sau lưng Đường Võ.
"Yên tâm đi, kính của tiệm vàng là kính chống đạn, trong này rất an toàn." Cố Lâm Phong có hơi không được tự nhiên tránh khỏi gã, từ khi phát hiện mình thích Đường Hâm, hắn ta có chút mẫn cảm với những người đàn ông đến gần mình. Lúc này, Tào Hoa dán chặt lấy hắn ta, bộ vị trọng điểm lơ đãng cọ vào bắp đùi hắn ta, khiến hắn cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng nếu đẩy Tào Hoa ra thì tựa hồ lại lộ ra vẻ phiền chán của mình. Hắn ta vô thức nhìn về phía Đường Hâm, lại trông thấy Đường Hâm ưu nhã ngồi trên quầy, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn hắn ta của hắn tràn ngập sự thương hại. Chuyện gì đây?
"Đường tiên sinh, không ngờ đội của chúng ta lại rút cùng một nhiệm vụ." Trương Đăng Cực bước đến trước mặt Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng cười nhạt: "Trương thiếu chắc chắn sẽ không hy vọng chúng tôi hạ thủ lưu tình nhỉ." Đây thật ra chỉ là câu nói đùa thôi, Đường Tư Hoàng không có ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ quân đội.
"Không cần." Trương Đăng Cực bình tĩnh nói.
Sau một đoạn giao phong nhỏ, Đường Tư Hoàng hỏi: "Sao các người lại chọc vào tang thi chim thế?"
Trương Đăng Cực đáp: "Lúc vào thành, chúng tôi đã giải quyết một đàn tang thi quy mô nhỏ, đám chim này lúc đó đúng lúc bay qua. Hình như là đang tìm kiếm tung tích người sống."
Đường Tư Hoàng gật đầu. Từ lần bị tang thi chim công kích lúc trước, y cũng đã có suy đoán, chim biến thành tang thi dường như không chỉ ăn đông trùng hạ thảo, mà còn ăn cả thịt người và động vật.
"Không biết bọn nó sẽ dây dưa bao lâu nữa." Cố Lâm Phong bước tới tham gia thảo luận, mượn cơ hội thoát khỏi Tào Hoa, trong lòng thầm thở phào một tiếng.
Tào Hoa không biết đang nghĩ gì, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hắn ta nhưng không đi theo.
"Vừa rồi sao lại dùng ánh mắt kỳ quái đó nhìn tôi?" Cố Lâm Phong thấp giọng hỏi Đường Hâm.
"Không có gì." Đường Hâm không nói gì. Thứ nhất, hắn không muốn xen vào việc của người khác, Tào Hoa là một tên phiền phức, hắn chỉ ước có thể cách gã xa thật xa; thứ hai, Tào Hoa người này thật sự là giả vờ rất tốt, dù hắn có nói ra, bọn Cố Lâm Phong chưa chắc sẽ tin, nói không chừng còn cho rằng hắn có ý đồ gì xấu. Hà cớ gì hắn phải tự nhúng mình vào vũng nước đυ.c này chứ.
Sau đó, không ai nói chuyện nữa. Đường Tư Hoàng cho Đường Thất và Phùng Dã chú ý tình huống bên ngoài, Cố Lâm Phong cũng phái ra hai người, nhưng một tiếng trôi qua, đám tang thi chim bên ngoài cùng đàn tang thi người dưới lầu đều không có dấu hiệu rời đi.
"Đừng nói là bọn chúng muốn đợi đến khi chúng ta ra ngoài đó chứ?" Đường Võ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Cứ ngồi trong này thật sự rất nhàm chán, còn không bằng đi ra làm một trận lớn với đám tang thi này cho rồi.
"Ai biết được, chỉ có thể tiếp tục chờ." Trần Lập lên tiếng.
Trương Đăng Cực móc hộp thuốc lá trong túi áo ra, cho Cố Lâm Phong một điếu, lại đưa một điếu cho Đường Tư Hoàng.
Đường Miểu ho nhẹ một tiếng.
Đường Tư Hoàng nói: "Cám ơn, tôi không hút thuốc."
Đường Hâm liếc mắt nhìn Đường Miểu, ánh mắt rõ ràng có ý trêu ghẹo "có phải em quản papa nghiêm quá rồi không". Đàn ông a, lúc nhàm chán đều muốn hút thuốc mà. Hắn đưa tay cầm lấy điếu thuốc.
Đáy mắt Trương Đăng Cực lóe lên ý cười, đưa hộp quẹt châm lửa cho hắn.
Cố Lâm Phong đột nhiên cảm thấy điếu thuốc trong miệng mình chẳng có mùi vị gì cả.
"Cha, chán không?" Đáy lòng Đường Miểu có hơi áy náy.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu một lúc lâu, gật đầu.
Đường Miểu cảm thấy y cố ý nhưng vẫn nói ra: "Chơi đấu địa chủ đi?"
Mấy quân nhân im lặng nhìn sang.
Đường Võ lại hào hứng bật người dậy, đi tới gần Đường Tư Hoàng, cười hắc hắc: "Tiên sinh, lấy bộ bài ra đi."
Đường Tư Hoàng lấy ra bộ bài đưa cho hắn thật, trừ Đường Thất và Phùng Dã phụ trách canh gác thì những người khác đều vây đến cạnh Đường Võ, hoặc chơi bài với hắn hoặc nhìn hắn chơi.
Trần Lập lần đầu tiên thấy vụ này, thoáng sửng sốt rồi cũng cười cười sáp tới.
Mấy binh lính kia vẫn luôn đứng thẳng, sắc mặt có phần khó coi, tuy việc những người này cười đùa không liên can gì đến họ nhưng chung quy vẫn thấy bị sỉ nhục, ánh mắt nhìn về phía quân đoàn hoa quả tăng thêm vài phần khinh thường.
Sắc trời dần tối, đám binh lính cũng đổi tư thế từ đứng thành ngồi, tang thi chim bên ngoài cùng tang thi dưới lầu vẫn không chịu ly khai. Nhưng không một ai hoang mang, thời gian đến hạn chót vẫn còn nhiều, hơn nữa hai đội đều có dị năng giả không gian, đồ ăn sung túc, tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiếp tế.
"Không được, không chơi nữa, đói rồi." Đường Miểu ném xuống mấy lá bài trong tay, vươn vai duỗi thẳng thắt lưng cứng nhắc mệt mỏi.
Đường Hâm cười nhạo: "Mất mặt vì không thắng lấy một ván chứ gì?" Hắn ở bên cạnh nhìn sáu ván, Đường Miểu thua hết sáu, đúng là xui tận mạng.
"Anh còn không biết xấu hổ lên tiếng sao? Từ khi anh ngồi cạnh em em mới thua." Đường Miểu phản kích.
"Trước đó con cũng không thắng." Đường Tư Hoàng vừa dọn bàn cờ, vừa chậm rãi nói.
Đường Võ đang chơi bài bên kia nghe thấy lời bọn họ, cũng cố ý chọc Đường Miểu: "Tiên sinh, ngài cũng thật là, sao không nhường tiểu thiếu gia một chút chứ?"
Đường Miểu rầu rĩ, quay đầu nhìn mấy lá bài trong tay Đường Võ, cười thầm một tiếng rồi nói: "Trương Vọng, Đường Tam cẩn thận, trong tay Võ thúc có "bom"."
Đường Võ vội vàng giấu đi bài của mình: "Tiểu thiếu gia!"
Đường Tư Hoàng cong môi, lấy một quả trứng gà đã luộc trong túi ra đưa cho Đường Miểu: "Ăn đỡ cái này lót bụng đi." Sau đó đi sang một bên, lấy ra đống dụng cụ làm bếp cho Phùng Dã và Trần Lập chuẩn bị bữa tối.
Tối nay nhất định phải ở lại đây rồi.
Đường Miểu hất cằm về phía một cánh cửa gần đó: "Cha, chúng ta vào đó đi." Tiệm vàng này được chia thành hai gian, phòng kia là phòng để đãi khách quý.
Xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, nói một câu với Trương Đăng Cực và Cố Lâm Phong, sau đó quân đoàn hoa quả chuyển vào trong phòng đãi khách quý.
Đường Miểu lại kêu Đường Tư Hoàng lấy gạo ra nấu cơm. Thời điểm có thể không bạc đãi chính mình, Đường Miểu tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, hơn nữa cậu cũng muốn giúp đỡ những anh em chiến hữu của mình. Bất quá, cậu không muốn kéo hận về mình nên mới chuyển vào trong đây.
"Tiểu thiếu gia, cậu tự mình ra tay sao?" Nước miếng Đường Võ sắp nhiễu xuống luôn rồi, "Bọn tôi có lộc ăn rồi."
"Tiểu thiếu gia, để tôi làm trợ thủ của cậu nhá?" Trần Lập chân chó nói. Tiếp xúc càng nhiều sẽ thấy Trần Lập là một người rất thú vị.
Mười người một chó, sức ăn nhất định không ít. Đường Miểu không định làm món phức tạp, chỉ nấu một nồi cơm, làm một nồi lẩu bún cay nấu với xương heo khoai tây, lại xào thêm hai dĩa rau, tuy đơn giản nhưng mùi hương thơm phức làm cả bọn đều thèm thuồng không thôi. Rau là cải thìa được trồng trong Bộ trồng trọt của quân đoàn hoa quả, cực kỳ ngon.
Đường Võ đưa một chén cơm cho Thư Thái Nhan, Thư Thái Nhan sững sờ, hốc mắt ửng đỏ, cúi đầu cười nói: "Cám ơn, chỉ là, cho tôi một cái bánh bao là đủ rồi."
Đường Miểu lắc đầu trong lòng, nói: "Thư tiểu thư, đã đưa cô theo thì cô chính là đồng đội tạm thời của chúng tôi. Nếu không an lòng thì ngày mai gϊếŧ thêm vài con tang thi là được." Chỉ cần Thư Thái Nhan không gây cản trở, cho cô ăn chùa hai bữa cũng không phải không được, huống hồ cô lại còn là một dị năng giả, có thể hỗ trợ không ít. Trong điều kiện cho phép, kỳ thật Đường Miểu cũng là người rất hào phóng.
Sau khi Thư Thái Nhan nghĩ thông suốt, trong mắt chỉ còn lại sự thanh thản, nhận lấy chén cơm, nhẹ nhàng cười với mọi người: "Cám ơn, tôi biết rồi."
Dù đã đóng cửa nhưng mùi lẩu vẫn bay ra ngoài. Một đám quân nhân ngồi ăn màn thầu, uống nước cơm gần như không có lấy một hạt gạo, mắt không thèm chớp lấy một cái, vẻ mặt cũng bình tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Hai mắt Tào Hoa lại nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đáy mắt ẩn dấu sự ghen ghét nồng đậm, màn thầu trong tay bị gã bóp đến biến dạng.
*************