Tang Thế Tình Nhân

Quyển 4 - Chương 257: Chuyện thi đấu sau đó

Đường Miểu trút toàn bộ "tức giận" với Đường Tư Hoàng lên hết bọn chim, mặc kệ chúng là chim tiến hóa hay là tang thi chim, đều dứt khoát bật súng phun lửa rồi "nướng" tất. Ngọn lửa nóng hừng hực tựa như một con rồng lửa chao lượn trên bầu trời, đám chim bị cháy sém lần lượt rơi xuống đất như cơn mưa rào mùa hạ.

Đường Tư Hoàng một bên tiếp tục công kích, một bên theo sát Đường Miểu, vẫn luôn bọc hậu phía sau cậu trong khoảng chừng 1 mét, để phòng cậu bị đánh lén từ phía sau.

Mấy người không có dị năng của "Đường đội" đã sớm bị dọa mà trốn vào xe, chỉ có 7, 8 người là không cam lòng mà đứng sát vào thùng xe, thỉnh thoảng nã một phát súng đánh lén mấy con chim bay chậm.

Chiến đấu kịch liệt gần 1 giờ đồng hồ, bầy chim cuối cùng bị mọi người hợp lực lại tiêu diệt không còn một mảnh. Bầu không khí kích động cũng dần an tĩnh lại, một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người tỉnh táo hẳn, nhưng ngẫm lại màn tấn công không ngừng kia của bầy chim lúc nãy, lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, lòng bàn tay tất cả đều toát mồ hôi.

Đường Miểu nhặt một cành cây, gẩy gẩy chân một con chim, quan sát kỹ một hồi rồi nói: " Cha, là tang thi chim."

"Ừ." Đường Tư Hoàng chán ghét nhíu mày.

Đường Miểu lấy gậy đâm vào đầu con chim đang nằm dưới đất, làm khóe miệng lão Chu vừa đi tới giật giật vài cái. Hắn ta vừa thấy cả não chim rồi này.

"Cha, cũng có tinh hạch nè."

"Hửm?" Đường Tư Hoàng có chút ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Đường Miểu nhặt tiếp một cành cây, hai tay thoăn thoắt, dùng cành cây đem đám tang thi chim xếp thành một đống lớn. Đường Tư Hoàng khẽ cười một tiếng.

Mấy người lão Lưu cũng nhanh trí, thấy thế liền bước nhanh đến hỗ trợ.

Lão Chu im lặng mà phân phó một tiếng với thuộc hạ, mọi người bắt đầu tranh đoạt xác tang thi chim. Cảnh tượng trông vô cùng náo nhiệt. Chỉ riêng Đường Tư Hoàng đã gϊếŧ được không ít nên đối với việc Đường Miểu cướp chừng đó xác chim, những người khác không nói gì cả.

Tiếp đó liền xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị mà cũng cực kỳ buồn cười, tất cả mọi người ngồi dưới đất, trước mặt mỗi người là một đống tang thi chim, tay ai cũng cầm hai cây gậy bắt đầu đào tinh hạch. Hầu hết tang thi chim đều có tinh hạch trong đầu, chỉ một phần nhỏ trong đó là không có. Tinh hạch của tang thi chim cùng tinh hạch của tang thi người có chút bất đồng, đều là màu trắng, nhưng hình dáng thì không tuân theo bất kỳ quy tắc nào cả.

Hổ Vương có dị năng, vừa rồi cũng giúp đỡ không ít, được Đường Miểu thưởng cho một khúc xương heo, vừa gặm xương vừa đi tới, cúi đầu ngửi đống tinh hạch trước mặt Đường Miểu, bỗng nhiên ngoác mồm nuốt trọn chúng!

Đường Miểu vội vàng cạy mồm nó ra: "Hổ Vương, nhả ra!" Trước không nói tinh hạch có thể ăn được hay không, mấy thứ ô uế bên ngoài tinh hạch đều là cái đống trong cơ thể tang thi chim, nhất định có độc.

Đường Tư Hoàng thấy Đường Miểu cạy cả buổi cũng không cạy được miệng Hổ Vương, đành đưa tay ngăn cậu lại: "Được rồi, động vật đều có bản năng xu lợi tị hại, hẳn là không sao đâu."

Hổ Vương đã nuốt hết tinh hạch xuống bụng, Đường Miểu chỉ đành bỏ qua, chỉ là còn chút lo lắng.

"Đường tiên sinh." Lão Chu đi tới.

"Đội trưởng Chu."

Lão Chu cười cười, nói: "Cho đến nay vẫn chưa nghe căn cứ nói có người có hai loại dị năng. Đường tiên sinh vừa rồi đại hiển thần uy, thật khiến chúng tôi mở rộng tầm mắt."

Đường Tư Hoàng cũng cười: "Trước khi tang thi bộc phát, chúng ta cũng chưa bao giờ nghe đến trên đời này lại có tang thi."

"Quả thế." Lão Chu gật đầu đồng ý, "Dị năng của tôi cũng là hệ lôi, có cơ hội chúng ta có thể luận bàn một chút."

Đường Miểu buông chuyện trong tay xuống, đứng lên, khách khí mà gật đầu với lão Chu, nói: "Chào đội trưởng Chu, kỳ thực về sau nếu có cơ hội, hai đội ngũ của chúng ta cũng có thể cùng nhau luận bàn một chút."

Mắt lão Chu hiện lên một tia hứng thú, nhìn về phía Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng cười nhạt, nói: "Mọi chuyện của quân đoàn hoa quả, nó đều có thể làm chủ."

"Vậy thì tốt quá, cậu Đường thật sự đã đưa ra một ý kiến không tồi!" Lão Chu vỗ tay, "Không bằng định thời gian là lúc chúng ta trở về, được không?"

"Đội trưởng Chu không cần phải gấp gáp." Đầu óc Đường Miểu nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã có một cách nghĩ khá toàn diện, "Nhân số của quân đoàn hoa quả trước mắt còn khá ít, chờ khi đội của chúng tôi lên đến khoảng 100 người rồi chúng ta lại đấu thì sao?"

"Cũng được." Lão Chu có chút tiếc nuối.

Đường Miểu lại nói: "Vì để đề cao thực lực đội viên cùng tăng tính thú vị của trận đấu, đội trưởng Chu có hứng thú cá cược chút không?"

"Hửm?" Hứng thú trong đáy mắt lão Chu ngày càng đậm, không nghĩ tới cậu nhóc này cũng không đơn giản, "Có thể, nếu như bọn tôi thắng, bọn tôi muốn 100 cân gạo, thế nào?" Trước đó lúc thấy Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng ăn cơm, hắn thật sự rất ghen ghét, cố tình muốn diệt uy phong của bọn họ. Nói rồi, ánh mắt của hắn lia tới người Đường Tư Hoàng, thấy y mặt không đổi sắc, vẫn như cũ mà ôm vai Đường Miểu, mỉm cười không nói.

Đường Miểu cười tủm tỉm, khoang tay ôm ngực: "Nếu các anh có thể thắng, tôi không chỉ cho các anh 100 cân gạo, mà còn đưa thêm 100 cân hoa quả. Bất quá, đội trưởng Chu định lấy cái gì ra đặt cược đây? Thứ tầm thường không thể hấp dẫn tôi được đâu."

Lão Chu nghe đến "hoa quả" có chút giật mình, rồi lập tức mỉm cười.

Đường Tư Hoàng lúc này mới nói chen vào: "Nếu quân đoàn hoa quả thắng, chúng tôi muốn ngựa, toàn bộ đều không được quá ba tuổi, hai đực hai cái."

Hai mắt Đường Miểu sáng ngời, quay đầu hỏi y: "Bọn họ có ngựa?"

Lão Chu cảm thấy có chút kì quái. Những lời này đáng lẽ phải hỏi hắn mới đúng chứ, sao lại đi hỏi cha cậu ta?

Đường Tư Hoàng sờ sờ lúm đồng tiền của Đường Miểu, nói: "Ừ, có rất nhiều. Chỉ là không biết đội trưởng Chu có chịu hay không thôi?" Y đã điều tra Phi Tướng đội rất kỹ càng, biết rõ Phi Tướng đội có một đội kỵ mã, thành viên đội kỵ mã đều không có dị năng, nhưng khi đã ngồi trên lưng ngựa thì lúc gϊếŧ tang thi không hề kém dị năng giả chút nào.

Lão Chu nghe vậy, lại càng không dám khinh thường Đường Tư Hoàng, không chút do dự nói: "Đương nhiên có thể. Chỉ cần bên cậu có đủ bản lĩnh thì có thể tới lấy. Đúng rồi, chính thức giới thiệu, tôi tên Chu Trường Hưng." (mẹ ơi, cuối cùng cũng có tên =]]])

Sau khi Chu Trường Hưng rời đi, Đường Tư Hoàng mới giải thích với Đường Miểu. Đội phó của Phi Tướng đội là con trai chủ trại ngựa, sau khi tận thế đến, cậu ta không nỡ vứt bỏ chuồng ngựa nên mang theo ngựa trốn tới B thị, sau đó được Chu Trường Hưng mời vào đội. Có thể nói, Phi Tướng đội có thể đứng đầu trong danh sách xếp hạng các đội sinh tồn trong căn cứ, công lao của đội kỵ mã là không thể bỏ qua.

Hai ngày sau, kỳ hạn của nhiệm vụ đã đến. Tất cả các tiểu đội về cơ bản đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Đội của Đường Tư Hoàng và Đường Miểu cũng thế, thậm chí còn bắt được thêm hai loài động vật tiến hóa.

Đường Tư Hoàng tập hợp bọn họ lại, chọn ra năm người, chính thức mời bọn họ gia nhập vào quân đoàn hoa quả. Trong năm người đó có cả lão Lưu và Dương Liễu, hai người đều mừng rỡ tiếp nhận lời mời. Đối với người bình thường mà nói, có thể vào nội thành đã là may mắn, nếu như còn có thể gia nhập vào đội sinh tồn thì lại càng là chuyện cực kỳ may mắn.

Chu Trường Hưng ngạc nhiên nói: "Trước thì không rõ, nhưng sau đó tôi cũng đoán được anh có ý định này. Chỉ là tại sao không nhận người kia? Trong đám động vật tiến hóa của các anh có ba con đều là do anh ta bắt được a."

Người đàn ông được hắn chỉ cũng liên tục gật đầu, nhìn Đường Tư Hoàng cười lấy lòng nói: "Đúng thế, đội trưởng, tôi thật sự muốn gia nhập vào quân đoàn hoa quả, tôi tin biểu hiện của mình không kém gì những người khác."

Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Sở dĩ cậu tích cực như vậy là vì biết tôi có hai loại dị năng thôi. Biểu hiện ngày đầu tiên của cậu không tốt như bây giờ." Người này thực lực không tệ, ngày đầu tiên lại biểu hiện kém như vậy, hiển nhiên là muốn lợi dụng sơ hở.

Mặt người nọ cứng đờ.

Việc vặt vãnh không đề cập tới, các đội lê đường trở lại căn cứ.

Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng ngồi còn chưa ấm mông, Cố Lâm Thạc đã tìm tới tận cửa. Bất quá, gã không mặc quân trang, dù cho mục đích đến là gì thì hiển nhiên cũng không muốn cứng đối cứng với quân đoàn hoa quả.

"Đường tiên sinh, anh thế mà lại chơi tôi một vố thế này, thủ đoạn này thật khiến người ta bội phục a." Cố Lâm Thạc mở miệng châm chọc.

Đường Tư Hoàng "kinh ngạc" nhìn gã, châm cho gã một ly trà, mới tỏ vẻ khó hiểu: "Sao Cố tiên sinh lại nói thế, Đường mỗ tự nhận thấy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, sao có thể nói là tính kế cậu được?"

Cố Lâm Thạc không ngại nói rõ: "Anh quả thật là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng những người anh lựa chọn kia không phải là người của quân đoàn hoa quả, anh sở dĩ nhận nhiệm vụ này là vì muốn lợi dụng vũ khí và trang bị của căn cứ để chọn lựa nhân tài cho quân đoàn hoa quả!" Nghiêm khắc mà nói, đó cũng chẳng phải chuyện gì lớn, dù sao Đường Tư Hoàng cùng Đường Miểu xác thực là đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi chuyện này bị truyền ra, Cố Lâm Thạc bị mất hết thể diện trước mặt các đồng sự khác, cho nên gã mới không nuốt trôi cơn tức này.

Đường Tư Hoàng khí định thần nhàn đáp: "Cố tiên sinh, cậu nói vậy là sai rồi. Lúc trước, cậu chỉ chỉ điểm tôi và Đường Miểu, chứ đâu có đặc biệt nhấn mạnh người đi cùng phải là người của quân đoàn hoa quả đâu."

Này còn phải nhấn mạnh sao? Giao nhiệm vụ cho bọn họ không phải là tương đương với việc giao nhiệm vụ cho quân đoàn hoa quả sao? Cố Lâm Thạc nghẹn một hơi trong ngực, cơ hồ muốn hộc máu, ngồi lại không bao lâu liền đứng dậy cáo từ. Lần này bị đả kích nghiêm trọng như vậy, trong thời gian ngắn, có lẽ gã sẽ không lui tới Đường gia nữa.

Chưa đến một ngày, trận đấu của quân đoàn hoa quả cùng Phi Tướng đội đã lan truyền khắp căn cứ. Càng làm Đường Tư Hoàng và Đường Miểu thấy ngoài ý muốn chính là, rất nhiều đội trưởng của các đội sinh tồn tìm tới cửa, tỏ vẻ cũng muốn tham gia trận đấu. Bọn hắn trước đó có đi tìm Chu Trường Hưng, bởi vì giữa Phi Tướng đội và quân đoàn hoa quả, rõ ràng địa vị của Phi Tướng đội cao hơn. Nhưng Chu Trường Hưng là người có nguyên tắc, nói thẳng trận đấu này là do Đường Miểu của quân đoàn hoa quả đề nghị, rồi bảo họ muốn đấu thì đến tìm Đường Tư Hoàng và Đường Miểu, hơn nữa còn tiện thể chuyển hộ hắn lời nhắn, Phi Tướng đội bọn họ không ngại có thêm nhiều đối thủ.

Đường Miểu cực kỳ có lòng tin với trận đấu lần này, không có lý do gì lại cự tuyệt chuyện tốt đưa tới tận cửa, cho nên liền đáp ứng.

Bởi vậy mà sau đó chuyện trận đấu được nhắc đến càng ngày càng nhiều trong căn cứ. Vô luận là sinh tồn đội hay là cá nhân, gần như tất cả mọi người đều rất mong chờ. Có lẽ là do mọi người bị áp lực sinh tồn đè ép quá lâu, cần phải có chuyện vui để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thái độ tích cực của bọn họ.

Nhưng càng vượt ngoài dự kiến của Đường Tư Hoàng và Đường Miểu là, quân đội căn cứ vậy mà cũng muốn tới góp vui. Bọn hắn phái Cố Lâm Phong tới làm đại biểu, bất quá cùng đi theo còn có Cố Lâm Thạc.

Lúc này đây Đường Tư Hoàng không tùy tiện đáp ứng, mà là phái người đi trưng cầu ý kiến đội trưởng các đội khác. Nếu như y cứ thế mà đồng ý thì trông có vẻ quá mức chuyên chế, có thể sẽ đắc tội kẻ khác mà kéo tới thêm vài kẻ địch. Y sẽ không vì chuyện cá nhân mà gây thù chuốc oán.

Có vẻ vì cân nhắc việc quân đội căn cứ mới là lão đại, đội trưởng các đội khác không thể cự tuyệt, bất quá các đội trưởng đều có một yêu cầu chung: quân đội căn cứ cũng phải đặt cược.

Vô luận thế nào, quyền chủ động vẫn nằm trong tay người đề xuất —— quân đoàn hoa quả, điểm này đối với quân đoàn hoa quả mà nói là tương đối có lợi.

**********************