Tang Thế Tình Nhân

Quyển 4 - Chương 244: Vô tình gặp phải người qua đường

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lưu Đông nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi, Từ Nghị, Diệp Lâm, Dung Dịch, bốn người bọn tôi sẽ chia làm bốn ca gác đêm. Mỗi người hai tiếng. Dung Dịch, không có vấn đề gì chứ?"

Dung Dịch gật đầu: "Không có."

Đường Miểu cân nhắc đến tình huống của Đường Tư Hoàng, cảm ơn ý tốt của bọn hắn, rồi nằm xuống bên cạnh Đường Tư Hoàng, tay trái nắm chặt lấy tay phải Đường Tư Hoàng, nhắm mắt lại. Đang mơ màng, cậu cảm thấy tay Đường Tư Hoàng đột nhiên động đậy, liền lập tức tỉnh giấc, chống người dậy, nhích tới sát Đường Tư Hoàng, chăm chú quan sát mặt y: "Cha? Cha tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào? Đói không? Có khát không?"

Đường Tư Hoàng đang rất yếu, y siết chặt tay, mắt quét một vòng xung quanh, trước hết lấy ra chút thức ăn cùng bốn cái chăn được xếp gọn gàng trong không gian, rồi mới nhỏ giọng nhổ ra một chữ: "Nước..."

Đường Miểu vội vàng đút cho y chút nước, Đường Tư Hoàng nhìn cậu cười trấn an, lần nữa lâm vào giấc ngủ say.

Đường Miểu nhìn chằm chằm đống đồ ăn cùng chăn mền kia, cúi thấp đầu hít sâu một hơi, cầm lấy một cái mền đắp lên cho Đường Tư Hoàng, ba cái còn lại đưa cho những người khác. Tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, Đường Miểu vừa lên tiếng bọn hắn liền tỉnh, nhìn thấy mền cùng thức ăn, tâm trạng cực kỳ tốt.

Đường Miểu chui vào mền, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, vùi đầu vào ngực y, lại hít sâu một cái như đang hấp thu sức mạnh để bản thân kiên cường và bình tĩnh hơn.

Một đêm vô sự.

Sáng hôm sau, Đường Tư Hoàng tỉnh lại, sắc mặt và tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đường Miểu thay băng cho y, lại hâm nóng cháo bát bảo, sau khi đút y ăn một chút, y lại chìm vào giấc ngủ.

Mấy người Diệp Lâm, Lý Khải lấy một phần đồ ăn Đường Tư Hoàng đã mang ra hâm lên, ăn cho no bụng, đều thấy tinh thần dồi dào, thái độ với Đường Miểu càng thêm ôn hòa.

"Tiểu Đường, giờ chúng ta lên đường thôi, rời khỏi rừng càng sớm càng tốt." Lý Khải xoa bụng, cho Đường Miểu một gương mặt đầy ý cười.

"Đi thôi." Đường Miểu nói.

Đồ ăn Đường Tư Hoàng lấy ra đều là mấy loại như đồ hộp, hộp cơm tự nóng, màn thầu, rất tiện mang theo và sử dụng. Số thức ăn còn lại đủ để bọn họ ăn trong 2 ngày. Trứng gà không thể bỏ chung được, bọn Diệp Lâm mỗi người chia ra bao lại bỏ vào ba lô.

Dưới sự trợ giúp của Diệp Lâm và Lưu Đông, Đường Miểu lần nữa cõng Đường Tư Hoàng lên lưng.

"Chúng ta lên núi từ phía đông, giờ đi về phía mặt trời mọc thôi."

Đạo lý cơ bản tất cả đều hiểu, không cần nhiều lời, lưng vác đủ trang bị, im lặng mà cảnh giác tiếp tục xuất phát.

Đi chưa đến nửa tiếng, Đường Miểu lại phát hiện mấy cái bẫy thú đơn sơ, phần lớn được giấu dưới đống lá khô, cạnh bẫy thú còn có một con gà chết hoặc một miếng thịt, để lẫn với lá khô, rất khó phát hiện, nhưng đối với động vật có khứu giác nhạy cảm mà nói, lại vô cùng rõ ràng.

"Chỉ sợ gần đây có một nhóm người khác, dùng sức mạnh của một người thì không thể nào đặt nhiều bẫy thú trong núi như vầy được." Đường Miểu đi vội vài bước, cản mọi người lại. Cậu nhớ tới cái ngày ở thôn hoang vắng kia, lại nhìn tới tình cảnh cực kỳ phản cảm hiện tại, nhưng cũng đành chịu.

Lý Khải nói: "Có người vẫn tốt hơn là không có, nếu thật sự đυ.ng phải bọn họ, có thể nhờ bọn họ dẫn đường cho chúng ta. Với lại chúng ta còn có súng, sợ gì chứ?"

Điểm này ngược lại hắn nói không sai. Lấy súng đối phó với động vật hung tợn có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối phó với người thì lại dư xài. Tim Đường Miểu thoáng bình tĩnh trở lại, do dự một chốc, cuối cùng cậu vẫn thả tinh thần lực ra, chú ý chặt chẽ tình hình chung quanh.

Lại đi tiếp chừng một giờ, tinh thần lực của cậu đột nhiên "thấy" được hai người, bước chân thoáng dừng lại.

"Sao vậy?" Diệp Lâm gần như đi sát phía sau cậu, thỉnh thoảng khi Đường Tư Hoàng suýt ngã xuống thì giúp cậu đỡ lên.

Đường Miểu nghĩ đối phương chỉ có hai người, vạn nhất có ác ý gì, bảy người bọn họ có thể ứng phó được, liền bước nhanh vài bước, bắt kịp người đi đầu, nói: "Kế tiếp để tôi mở đường cho, tuy lưng tôi cõng một người nhưng không thể cứ để các anh đi trước mạo hiểm được."

Không đợi mọi người phản đối, cậu đã sải bước đi lên, không dấu vết dắt bọn họ đi về phía hai người kia, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.

"Ai?!" Lưu Đông vô cùng cảnh giác, nghe thấy tiếng xì xầm liền vượt qua Đường Miểu, trầm giọng quát lên.

Trong bụi cây sột xoạt một hồi, có hai người từ bên trong bước ra, một người là một ông lão gầy gò khoảng hơn 60 mà vẫn rất tinh thần, trên lưng vác một cây cung và một bao tên làm bằng vải thô; người còn lại là một thanh niên chừng 30 tuổi, tay cầm một thanh đại đao sắc bén. Trên người cả hai đều là quần áo làm từ da thú.

"Các anh là quân nhân?" Người thanh niên vốn đề phòng, thấy rõ bọn họ thì lập tức lộ vẻ vui mừng.

Biến hóa rất nhỏ này lại khiến bọn Diệp Lâm thầm thở phào một hơi.

"Phải, chúng tôi là quân nhân, không cẩn thận lạc đường trong núi này. Đồng chí, có thể phiền hai người dẫn bọn tôi ra ngoài không?" Diệp Lâm tiến lên chào hỏi hai người.

Ông lão cùng thanh niên nọ sảng khoái đáp ứng, biểu lộ vô cùng nhiệt tình tha thiết.

Ông lão lúc này mới nhìn rõ trên lưng Đường Miểu còn cõng theo một người, thần sắc lại tràn ngập vẻ phòng bị.

"Người kia bị sao vậy? Không phải bị dã thú nổi điên cắn phải chứ?"

Đường Miểu vội vàng giải thích, "Không phải đâu ông. Cha cháu bị thương do trúng đạn. Ông xem, cháu còn giữ đạn này." Cậu mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là một viên đạn dính đầy máu.

Vẻ ngưng trọng trên mặt ông lão lập tức biến mất, khôi phục lại sự hòa ái, cười ha ha đưa tay mời, "Đi thôi, phía này."

—————————

*Cháo bát bảo: một loại cháo làm từ các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu trắng, táo tàu, hồ đào, lạc, hạt sen, long nhãn, hạt thông, củ từ, bách hợp, kỷ tử, hạt súng, ý dĩ...thường chỉ dùng 8 loại đậu để nấu nên gọi là "bát bảo", các thành phần đậu trong cháo bát báo rất có lợi cho cơ thể, giúp giải độc, giải nhiệt, nhuận tràng, giảm cholesterol, tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, béo phì,...Các nguyên liệu



************************

Carly: hết ch 250 thì còn chừng 20ch nữa là hết quyển 4, tui edit hết rồi đăng luôn một lượt nhé, làm ơn đừng hối =.,=