"Có chút phiền phức, ta đã để cho Trần Lập đi giải quyết. Nếu chút việc này mà cũng xử lý không xong, phân đội cũng nên đổi đội trưởng rồi." Ánh mắt Đường Tư Hoàng rơi xuống đoạn cổ chân vì cậu nhấc chân lên mà lộ ra, tay bất giác đặt lên, hơi luồn vào ống quần nhẹ nhàng vuốt ve.
Đường Miểu muốn rút chân về, lại bị Đường Tư Hoàng giữ lại. Cậu rất ít khi lộ vẻ không đồng ý với Đường Tư Hoàng, đây có lẽ là lần đầu tiên: "Con cảm thấy phải mở rộng nhân số, không nên nhận vào theo nhóm người, vì quản lý rất bất tiện. Nếu các tiểu đội trưởng thật tâm đi theo chúng ta thì tốt, vạn nhất bọn họ có dị tâm, trong tương lai nói không chừng còn có thể vì bọn họ chịu thiệt thòi lớn."
Đường Tư Hoàng cười cười. Y rất thích nhìn Đường Miểu phản bác mình, lúc đó, lông mi và khóe miệng bên phải của Đường Miểu sẽ nhếch cao hơn bên còn lại, ngoài ra, đôi mắt linh động cũng nhướng lên, lộ ra vài phần ngạo kiều. Đặc biệt là hiện tại, vẻ mặt Đường Miểu lúc này trông càng thêm đáng yêu. Vì Đường Miểu dường như lại lớn thêm rồi, nếu chỉ nói tới bề ngoài, người cao hơn, thân hình thon dài hơn, gương mặt bớt đi vài phần đáng yêu, đường nét cũng trở nên rõ ràng, ngũ quan càng thêm khắc sâu, có thể đoán được tương lai cậu sẽ là một người đàn ông vừa suất khí lại anh tuấn.
"Cần gì phải phức tạp thế? Ta chỉ cần khống chế Trần Lập là đủ. Dù Trần Lập không khống chế nổi thuộc hạ, thì đối tượng mà thuộc hạ của hắn đến tìm phiền toái đầu tiên cũng là Trần Lập. Trước khi lan đến bộ phận nòng cốt của quân đoàn hoa quả, thì chúng ta đã sớm nhận được tin tức mà có hành động ứng phó rồi." Đường Tư Hoàng nói vô cùng khả quan. Đương nhiên, hiện tại y đã xem Trần Lập như người một nhà, nếu Trần Lập thật sự gặp chuyện, y cũng sẽ không thờ ơ đứng đó nhìn.
"Cha nói có lý." Đường Miểu tâm không cam tình không nguyện, "Nhưng vấn đề của Triệu Long không nghi ngờ gì đã gõ một hồi cảnh báo cho chúng ta, về sau phải cẩn thận một chút, lực ràng buộc của Trần Lập với thuộc hạ cũng nên tăng lên rồi."
Đường Tư Hoàng nhìn bộ dạng nghiêm trang của cậu, ý cười bên môi lại càng đậm, còn liên tục gật gật đầu. Đường Miểu cứ thấy, thấy ánh mắt cùng vẻ tươi cười của y mang một ý tứ nào khác, liền liếc xéo một cái, rồi lấy dâu trong không gian ra. Quả dâu đỏ mọng trước đó đã được rửa sạch, lúc này vẫn còn treo vài giọt nước, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng.
Y lấy một trái lớn đút cho Đường Tư Hoàng, sau đó cũng tự cho mình một cái, hương vị ngọt ngọt chua chua làm cậu thích vô cùng, không khỏi híp mắt lại.
Đường Tư Hoàng nhìn cậu chăm chú một lúc, đột nhiên nói: "Chuyện nghiên cứu tang thi không phải hoàn toàn không được."
Đường Miểu kinh hỉ ngẩng đầu: "Cha đồng ý?"
Đường Tư Hoàng nhích người tới hôn hôn cậu, đầu lưỡi vươn ra, liếʍ đi nước quả dính trên môi cậu.
"Không thể làm trong không gian. Hai ngày nữa chúng ta ra ngoài tìm chỗ thích hợp, sau đó bắt vài con tang thi đem qua là được."
Đường Miểu liếʍ liếʍ môi, gật đầu lia lịa: "Được. Cần có tang thi đủ loại cấp bậc; trước khi biến đổi, mới bị biến đổi, tốt nhất là đầy đủ các loại. Còn nữa, tang thi nam, tang thi nữ, tang thi già — "
"Được rồi." Đường Tư Hoàng bất đắc dĩ cắt ngang, "Nếu làm thế thật thì chỉ sợ một hai tháng cũng không đủ để con làm thí nghiệm."
Đường Miểu thở dài: "Nếu có thể đưa nước giếng cho viện nghiên cứu thì tốt rồi."
"Bảo bối, bỏ ý nghĩ này ngay." Đường Tư Hoàng cảnh cáo.
"Con chỉ tùy tiện nói thôi." Đường Miểu hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc nước giếng bị đưa ra ánh sáng.
Đường Tư Hoàng hiểu cậu rất rõ, nghe thế thì không nói gì nữa.
Trần Lập bôn ba cả ngày, vẫn không thể mang Triệu Long về. Hắn ta tạm thời bị quân bộ giam lại. Triệu Long tùy tiện tới gây náo loạn ở trung tâm hành chính, quả nhiên đã khiến việc này càng thêm nghiêm trọng, không chỉ khiến dân chúng bình thường trong căn cứ lo sợ, mà còn làm vài tiểu đội sinh tồn có thực lực khá mạnh trong căn cứ nổi lên oán khí. Những tiểu đội này sở dĩ có thể mạnh mẽ như vậy, không phải do bản thân bọn họ lợi hại, mà là do áp lực sinh tồn bức bọn họ phải vậy. Tỷ như nói, các dị năng giả trong dội, có không ít người cố ý đưa mình vào nguy hiểm để kích phát dị năng ra. Bọn họ đều liều mạng như thế, nhưng căn cứ lại đưa kết quả nghiên cứu giả chẳng phải đùa giỡn bọn họ sao. Nhất là lúc xảy ra chuyện, rất nhiều thành viên trong đội vẫn còn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, vạn nhất bị động vật biến dị làm bị thương rồi biến thành tang thi, thế toàn bộ đội ngũ bọn họ chẳng phải đại thương nguyên khí?
Đường Miểu thật không biết nên tán thưởng Triệu Long nghĩa khí, hay nên mắng hắn ta ngu xuẩn, thân là một quân nhân đã trải qua những đợt huấn luyện nghiêm khắc, thế mà lại hành sự quá xúc động như thế. Lần này, Triệu Long không chỉ không thể đòi được công đạo cho các anh em đã chết đi của mình, còn hại chính bản thân hắn ta, hại quân đoàn hoa quả, cùng những chiến hữu còn sống.
Trưa hôm sau, khi người Đường gia đang dùng cơm, ba người Cố Lâm Phong lại đến cửa nhà Đường gia. Vì chuyện Triệu Long gây ra có hơi lớn, mấy người Đường Tư Hoàng hiện tại đều không ai rời khỏi căn cứ, vẫn luôn âm thầm chú ý tiến triển sự việc.
Đường Miểu đối với việc Cố Lâm Phong đến nữa có chút không vui, cảm thấy, thấy hắn có ý muốn ép người.
"Cố tiên sinh, Trần Lập có lẽ đã nói rõ ràng với các anh. Lúc đó cả Trần Lập và cha đều có mặt ở hiện trường, chuyện cha biết, Trần Lập cũng biết."
Cố Lâm Phong cũng có phần áy náy, giải thích: "Đường Miểu, cậu cũng hiểu, đây không phải chuyện nhỏ. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm. Đường tiên sinh, phiền anh theo chúng tôi một chuyến."
"Cố tiên sinh, đến tột cùng là kết quả nghiên cứu có sai hay không, thí nghiệm lần nữa chẳng phải sẽ biết sao. Hà cớ gì phải lãng phí tinh lực của các anh, tài nguyên quân đội, cũng khi thời gian của papa tôi." Cử chỉ của Đường Hâm vẫn ưu nhã như một vị vương tử kiêu ngạo, dù ngữ khí bình thản, nhưng vẫn nghe được ý trào phúng trong đó, "Bất quá, lại nói, chúng tôi vốn là người làm ăn, quả thật không rành mấy chuyện chính trị."
Cố Lâm Phong nhìn thẳng hắn một lúc, tứ lạng bạt thiên cân nói: "Đa tạ Đường đại thiếu gia đã hiểu."
(Tứ lạng bạt thiên cân: 四两拨千斤 (Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân) Một phương pháp tán thủ trong Thái cực quyền (Đọc trong Wiki thì đây là một chiêu trong Đả cẩu bổng pháp).... ý nói giải quyết gọn lẹ, không tốn nhiều công sức)
Vẻ tươi cười trên mặt Đường Hâm dần tan đi, liếc hắn một cái, không nói gì nữa.
Đường Tư Hoàng khẽ cười, buông đũa xuống: "Đi với các cậu một chuyến đương nhiên không sao. Chỉ là, tôi có một nghi hoặc phiền Cố tiên sinh giải thích cho. Đường mỗ nghĩ mãi mà không rõ, thông báo nghiên cứu lúc trước là do Trương gia công bố, tôi rất ngạc nhiên, tại sao hiện tại lại do Cố gia các cậu ra mặt."
Y cũng không có ý đợi Cố Lâm Phong trả lời, chỉnh chỉnh lại quần áo, không nhanh không chậm đứng dậy.
Cố Lâm Phong không đáp lại, thực tế là do hắn đang ngây người, dù cho không biểu hiện ra mặt. Vấn đề Đường Tư Hoàng đưa ra lại khiến đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển. Trong căn cứ, Cố gia cùng Trương gia cùng nắm quyền. Cố gia chủ yếu khống chế quân bộ, Trương gia thì khống chế nguồn kinh tế của căn cứ. Mà viện nghiên cứu trong căn cứ lại cùng nằm trong tay Trương gia và Cố gia, vì cả hai bên đều rất quan tâm đến việc nghiên cứu tang thi và dị năng, bất kể là thí nghiệm cái gì, đều muốn có được bản báo cáo trước. Thí nghiệm lần trước thật ra là do Trương gia phụ trách, còn Cố gia chỉ phụ trợ. Lẽ ra lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, Trương gia phải phái người tới bổ cứu mới đúng, nhưng tại sao cho tới bây giờ vẫn không nghe được chút tiếng gió nào?
Hai lần Cố Lâm Phong đến đây đều là do Cố Thanh Sơn phái tới, cũng không quá rõ ràng tình hình cụ thể, trong lòng hạ quyết tâm phải về hỏi kỹ ông nội mình.
Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu đã thay quần áo xong, sóng vai bước xuống lầu. Đường Miểu mặc một bộ đồ thể thao màu đen, rất có khí chất của một quý công tử, ghé vào vai Đường Tư Hoàng, không biết đang nói gì mà mắt lóe sáng, mang theo vài phần giảo hoạt, tựa như một tiểu hồ ly bụng đầy ý xấu.
Trên mặt Đường Tư Hoàng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt đã không còn vẻ lạnh lùng bình thường, đổi lại là vài phần ôn hòa, hiển nhiên rất có kiên nhẫn lắng nghe Đường Miểu lải nhải, lúc Đường Miểu có thể đạp phải khoảng không, thì y kịp thời ôm lấy eo cậu. Cha con hai người vô cùng thân mật với nhau.
Trong lòng Cố Lâm Phong có một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc hai người Đường Tư Hoàng bước tới gần thì lại bày ra vẻ mặt giải quyết việc chung.
"Bên trên chỉ là muốn hiểu rõ thêm tình hình thôi, một mình Đường tiên sinh đi tiện hơn nhiều."
Kỳ thật, đáy lòng hắn có hơi lo lắng Đường Tư Hoàng đi chuyến này sẽ phải ăn khổ, nên không muốn để Đường Miểu đi theo.
Đường Miểu cười khách khí với hắn: "Tôi rất hiếu kỳ về quân bộ, đi theo xem chắc không sao nhỉ?"
Cố Lâm Phong thấy cậu cười, dường như bị lây nhiễm, cũng cười theo: "Không sao, vậy cùng đi đi." Hắn đột nhiên phát hiện kiểu dáng bộ đồ thể thao trên người Đường Miểu và Đường Tư Hoàng hoàn toàn y như nhau, chỉ có điều quần áo của Đường Miểu có màu trắng sọc đen, mà của Đường Tư Hoàng thì ngược lại.
Bất quá, hai người này đổi đồ thể thao không phải ám chỉ cái gì chứ? Cố Lâm Phong lắc đầu trong lòng, cảm thấy mình nhất định là nghĩ nhiều rồi.
"Papa." Đường Hâm lo lắng, cùng hai người Đường Tư Hoàng đi ra cửa.
Đường Miểu cười với hắn, dùng sức vỗ vỗ vai hắn: "Đĩa khoai tây sợi chua cay trên bàn nhớ chừa cho em, sau khi về em sẽ ăn tiếp. Khổ qua xào cũng giữ lại, cha thích ăn món đó."
Đường Hâm chú ý thấy biểu tình bất đắc dĩ của Đường Tư Hoàng, im lặng liếc Đường Miểu. Hắn thiệt rất nhớ thằng em yếu đuối đáng yêu trước kia a.
Cố Lâm Phong không dấu vết cười cười, cũng không biết vì sao lại an ủi Đường Hâm một câu: "Yên tâm, chỉ điều tra một chút thôi."
Đường Hâm gật đầu, cho hắn một nụ cười gần như cám ơn.
Sau khi ra khỏi cửa, Đường Miểu thấy một chiếc quân dụng đậu cách đó không xa thì tỏ vẻ xin lỗi nói: "Cố tiên sinh, thật ngại, tôi bị say xe, có thể đi xe đạp không? Anh yên tâm, tôi và cha nhất định sẽ bám sát phía sau xe các anh."
Cố Lâm Phong có hơi buồn cười. Say xe? Người say xe sẽ thường xuyên ngồi ô tô ra vào căn cứ sao? Nhóc con này sợ sau khi đi theo bọn họ thì sẽ bị bọn họ làm gì bất lợi sao? Cho nên mới cố ý muốn nhiều người thấy cậu và Đường Tư Hoàng đi theo sau xe của quân đội.
"Được."
Hai thuộc hạ của hắn lại rất bất mãn với thái độ của Đường Miểu, khó chịu nhìn cậu.
Đường Miểu cứ làm như không thấy. Hai người này chỉ là thuộc hạ của Cố Lâm Phong, là mấy nhân vật râu ria thôi. Người cậu muốn tiếp xúc là Cố Lâm Phong, người khác nghĩ gì có liên quan gì đến cậu?
Cậu hướng vào trong nhà hô một tiếng "Võ thúc", Đường Võ nhanh chóng mang một chiếc xe đạp ra.
Cha con hai người quả thật đạp xe đạp chạy phía sau xe quân dụng. Vì chờ bọn họ mà xe quân dụng chạy rất chậm, đưa tới càng nhiều người chú ý ghé mắt nhìn.
Nhưng chuyện tình thường diễn ra không như người ta đoán, xe vừa quẹo sang một đường khác, chợt có một chiếc xe từ phía sau vượt lên, chạy ra phía trước xe quân dụng của Cố Lâm Phong, ngăn bọn họ lại.
Cố Lâm Phong nhìn người bước xuống xe thì nhướng mày. Nửa đường gϊếŧ ra một Trình Giảo Kim, cũng không biết có phải lai giả bất thiện * hay không. (*: người đến có ý xấu)
—————————
[1] Trình Giảo Kim: Một vị tướng thời Đường, là người chuyên gia phá bĩnh, chịu lợi chứ không chịu thiệt. Người nào mà hay nửa đường nhảy ra phá bĩnh chuyện của người khác thường gọi là Trình Giảo Kim.
**********************