Đường Miểu không phải không phát hiện dị thường của mọi người, hiển nhiên, bọn họ đã loáng thoáng nhận ra điểm không đúng của cậu và Đường Tư Hoàng, nhưng cậu sở dĩ không giải thích cũng không tận lực giấu diếm là vì trong tiềm thức vẫn hy vọng mọi người có thể phát hiện cũng như tiếp nhận quan hệ của cậu và Đường Tư Hoàng. Dù sao, ở cùng nhau lâu như vậy, cậu đã xem tất cả mọi người như người nhà, như bạn, đương nhiên hy vọng nhận được sự tán thành của bọn họ. Chỉ là, việc này dù sao cũng rất khó tin, nếu không người nào có thể đón nhận cũng không có gì kỳ quái. Mỗi người đều có ý nghĩ riêng của mình, cậu không thể ép buộc bọn họ nghĩ giống mình được. Tình huống tệ nhất chính là mọi người mỗi người một ngả. Vô luận thế nào, cậu và Đường Tư Hoàng chắc chắn sẽ không tách ra.
Ăn cơm xong, cậu lại cảm thấy mệt mỏi, đầu óc cũng không nghĩ được gì nữa, nói một tiếng với Đường Tư Hoàng rồi về phòng trước, vừa nằm xuống giường được vài phút đã thϊếp đi.
Hơn 8 giờ sáng hôm sau, Đường Miểu mới tỉnh lại. Đường Tư Hoàng đã mặc quần áo ngồi bên cạnh cậu, tựa lưng ở đầu giường, thấy cậu tỉnh, trao cho cậu một nụ hôn sâu rồi để cậu rời giường rửa mặt, mình thì xuống lầu bảo Xuân thẩm hâm thức ăn cho Đường Miểu.
Bọn Đường Văn đã dựa theo phân phó của Đường Tư Hoàng làm việc của mình, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu cũng không nhàn rỗi, đợi Đường Miểu ăn sáng xong, hai người quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi căn cứ, lần nữa chạy tới nhà máy phân hóa học ở Lân thị kia. Không vì cái gì cả, chỉ vì chiếc việt dã mà bọn họ đã bỏ lại kia thôi. Nếu có thể, bọn họ sẽ mang phân bón trong nhà máy phân hóa học này đi luôn.
Sau khi rời khỏi căn cứ đủ xa, Đường Miểu và Đường Tư Hoàng giảm tốc lại. Đường Miểu uống chút nước giếng, cần bổ sung thể lực trong thời gian nhất định, rổi đổi người lái. Đường Tư Hoàng chuyển qua ngồi ghế phó lái, thấy tang thi thì xuống xe luyện tập dị năng của mình.
Nhìn đoàn lôi cầu mang theo ánh lửa bay ra, tinh chuẩn đánh thẳng vào tang thi, nháy mắt oanh sát một đám, chỉ để lại những cái xác đen xì cháy rụi, trong lòng Đường Miểu dâng lên một niềm tự hào mãnh liệt, trong mắt không tự chủ được hiện lên vẻ kiêu ngạo, vì người đàn ông này mà chìm vào mê đắm khó cưỡng. (tiểu Miểu, tiết tháo rớt hết rồi! Mau nhặt lên!)
Nhưng Đường Tư Hoàng lại không hài lòng với sức mạnh hiện tại của mình lắm, y có thể cảm nhận được uy lực của lôi cầu mạnh thế nào, nhưng mà, trong tình trạng sung mãn, dị năng của y chỉ có thể duy trì tối đa một giờ, sau một giờ, cơ thể sẽ có cảm giác nặng trĩu, hỏa lôi cầu cũng nhỏ đi, uy lực giảm mạnh.
Y xem như là người có thực lực mạnh nhất trong bốn dị năng giả của quân đoàn hoa quả mà còn thế này, tình huống ba người khác khẳng định cũng không mấy khả quan.
Đường Miểu nghĩ nghĩ rồi nói: "Cha, cha xem có thể dùng tinh thần lực giống con không, xem năng lượng của lôi cầu như sóng âm rồi áp dụng phương thức khuếch tán đẩy nó ra ngoài? Như vậy, có thể đồng thời đối phó với tang thi bốn phía, mà không phải chỉ có ba mặt."
Đường Tư Hoàng xoa xoa mặt cậu một lúc, như có điều suy nghĩ rồi nói: "Có đạo lý. Chỉ là, cái này yêu cầu phải có lực tinh thần tốt. Nhưng cách rèn luyện tinh thần lực, hiện giờ vẫn chưa tìm được phương pháp. Con có ý kiến gì không?"
"Xem như cha hỏi đúng người rồi." Đường Miểu cười đắc ý, bất quá vì cả người không có chút sức lực nào nên nụ cười này trông vô cùng yếu ớt, làm người ta đau lòng không thôi, cứ nhìn lông mày Đường Tư Hoàng nhíu chặt là biết.
"Cha, con đã nói với cha rồi đó, rau quả và trái cây trong không gian sau khi chín sẽ có thời gian thu hoạch hạn định. Hiện tại cha cũng là chủ nhân không gian, về sau rảnh rỗi có thể vào không gian dùng tinh thần lực thu hoạch rau quả và trái cây a."
"Rảnh rỗi?" Đường Tư Hoàng đột nhiên sáp tới gần, Đường Miểu lập tức bị vây trong khí tức bá đạo của đàn ông, bị động tựa lên cửa xe, "Nếu thật sự có lúc rảnh rỗi, ta lại càng thích cùng con làm—tình hơn."
Tim Đường Miểu run rẩy một cái, không nói gì trừng y. Cậu phát hiện cha đã biến thành lưu manh rồi. Hay là nói, đàn ông khi yêu cuồng nhiệt đều sẽ biến thành thế này? Cậu xấu xa thừa nhận, "đàn ông" trong ý này cũng bao gồm cả chính cậu, vì sau khi cậu nghe xong hai chữ kia, cơ thể cư nhiên dao động!
"Cha, con đang nói chính sự." Cậu lén lút kẹp chặt chân, ra vẻ đứng đắn, nói năng đứng đắn.
Tầm mắt Đường Tư Hoàng đầy thâm ý lia qua nơi giữa hai chân cậu, ý cười bên môi ngày càng đậm, cũng nghiêm mặt gật đầu, "Ừ, ta hiểu."
Đường Miểu thấy y nghiêm chỉnh lại thì có chút mất mát, ôm lấy đầu y, chồm người tới hung hăng hôn y một cái, lúc tách ra, lại nhịn không được cắn nhẹ thêm cái nữa.
Đường Tư Hoàng khẽ cười, đang định kéo lại hôn sâu, cửa xe chợt bị đập một cái, cả xe chấn động. Y quay đầu nhìn lại, một con tang thi đang há to cái mồm đầy máu, bám trên cửa xe, hai cánh tay đang đập mạnh vào cửa thủy tinh.
Đường Tư Hoàng đẩy cửa xe ra, phóng ra một lôi cầu, đánh cho tang thi nọ biến thành than, sau đó đóng mạnh cửa lại, khởi động xe nghênh ngang rời đi.
Hai người vừa chạy tới Lân thị vừa nghiên cứu dị năng, đến tận chiều hôm sau mới tới nơi cần đến. Đương nhiên, trong quá trình này, Đường Tư Hoàng quả thật có tiến vào không gian dùng tinh thần lực hái rau và trái cây. Tiểu Đường thì thảnh thơi ngồi trên ghế dựa mà Đường Tư Hoàng lấy ra ăn trái cây, uống nước trái cây, thỉnh thoảng lại nói một câu "Cha, con muốn ăn trái táo bự bự nằm trên cùng kia" hoặc "Cha, thử cùng lúc hái 6 trái dâu xem" tương tự thế.
Đường Tư Hoàng nhìn bộ dáng vô sỉ của cậu, rất muốn nhấc cậu lên đánh một hồi, sau đó nhìn bộ dáng cười tươi đầy thoải mái của cậu, lại cười dung túng, thầm động tay, tiếp tục nghe ai kia sai khiến.
Đường Tư Hoàng quả thật là một thiên tài, đầu óc đã quen dùng tư duy, chờ khi bọn họ tới Lân thị thì y không chỉ có thể phát ra lôi hỏa dị năng hình sóng âm mà còn có thể ngưng tụ lôi hỏa cậu thành dạng xòe ô, để người bị vây tán ô, lôi hỏa dị năng đã thành một cái vòng bảo hộ thô sơ nhưng lại thực dụng. Không chỉ vậy, y còn có thể tự động khống chế lôi hỏa cầu lớn hơn hoặc nhỏ đi.
Trong lúc đó, Đường Miểu lại cho y uống nước giếng để bổ trợ, hiệu quả vô cùng rõ rệt — dị năng của Đường Tư Hoàng càng vững chắc, sử dụng rất thoải mái.
Đến nhà máy phân hóa học, chiếc Land Rover kia vẫn còn ở đó, chỉ là bên trên dính một mảng máu lớn, còn có vài dấu vết dễ thấy là bị đập mạnh, có lẽ là có người sống sót định chiếm nó làm của riêng nhưng không làm được.
Đường Tư Hoàng thu xe vào không gian, hai người vẫn đi chung xe, thẳng tới khi sắp tới gần căn cứ mới lấy chiếc kia ra, mỗi người lái một xe.
Trở lại căn cứ, Xuân thẩm báo cho bọn họ, Trần Lập từng tới muốn gặp Đường Tư Hoàng nhưng trong nhà không có ai, nói trưa nay sẽ lại đến.
Gần 12 giờ, Trần Lập đúng giờ xuất hiện, thấy Đường Tư Hoàng thì cười ha ha gọi một tiếng "Đường ca".
Đường Tư Hoàng đợi Xuân thẩm rót trà xong mới nói: "Trần trưởng quan, đã lâu không gặp. Không biết có gì chỉ giáo?"
"Làm sao dám "chỉ giáo" chứ?" Trần Lập uống một ngụm trà đầy hưởng thụ, "Hôm nay tôi đến đây là báo cho các anh một tin tốt."
"Hửm?" Đường Tư Hoàng chưa tỏ vẻ gì, ra hiệu hắn nói tiếp.
Trần Lập bất đắc dĩ lắc đầu, đặt chén trà xuống, mặt nghiêm lại, "Tôi không nói đùa. Tôi đại diện quân bộ đến mời quân đoàn hoa quả gia nhập, đãi ngộ tuyệt đối cao. Hôm qua lúc tôi đến anh không có nhà, trong top 5 các tiểu đội sinh tồn, Tiểu Cường đội và Triều Dương đội đã nhận lời mời của chúng tôi rồi."
Quân đoàn hoa quả không hề nằm trong top 5, ý tứ nâng cao địa vị của quân đoàn hoa quả này là một loại lấy lòng làm người ta không thấy phản cảm. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Lập rất biết cách nói chuyện.
Đường Tư Hoàng cười nhạt một tiếng, không tỏ rõ thái độ, không nhanh không chậm nói: "Trần trưởng quan thấy Đường Tư Hoàng tôi là người có thể cam chịu bị trói buộc sao?"
"Nhất định không." Trần Lập cười ha ha, "Bất quá Đường tiên sinh hình như đã hiểu lầm. Đương nhiên không tới mức "trói buộc". Sở dĩ quân bộ mời các anh gia nhập, một mặt đúng là muốn đề cao thực lực đội ngũ canh phòng của căn cứ, một mặt khác là vì muốn hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Quân đoàn hoa quả hiện tại hình như vẫn chưa có ai kích phát ra dị năng? Nếu các anh gia nhập quân đội, sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với các đoàn dị năng, cơ hội bộc phát ra dị năng nhất định sẽ nhiều hơn bình thường. Cho nên, chuyện này mong Đường tiên sinh có thể cân nhắc thật kỹ."
Đường Tư Hoàng trầm ngâm hồi lâu.
Trần Lập cho là đã thuyết phục được y, âm thầm quan sát, vẻ mặt phức tạp, không giống như đang cao hứng.
Đường Miểu có chút kỳ quái nhìn y một cái, nói: "Trần trưởng quan, trước đó không lâu vừa xảy ra chuyện tang thi xâm nhập vào thành, chúng tôi không biết có thể cho là, căn cứ tăng cường nhân thủ là vì cảm thấy căn cứ không đủ an toàn không?"
Sắc mặt Trần Lập vẫn không đổi, trong mắt lại lóe lên một tia kinh hãi, thật không ngờ chỉ một đứa nhỏ lại có thể sắc bén nhìn ra vấn đề như vậy.
"Tiểu thiếu gia đây là làm khó tôi rồi. Suy nghĩ của bên trên, một trưởng quan nhỏ bé như tôi há có thể hiểu được?" Trần Lập rất giảo hoạt. Mà trong lòng hắn cũng có hơi kinh ngạc, người lớn bọn họ đang nói chuyện, một đứa nhỏ lại xen vào, nhưng Đường Tư Hoàng lại không có bất kỳ phản ứng gì, bộ dáng ngồi yên không động dường như đã quen với việc Đường Miểu thế này.
Đường Miểu cười cười, cũng không quá để tâm thái độ qua loa của hắn. Cậu rất hiểu Đường Tư Hoàng, bộ dáng chần chừ lúc này chẳng qua chỉ là giả vờ thôi. Còn nguyên nhân hở, tạm thời hông biết.
Đường Tư Hoàng lúc này mới mở miệng, "Tuy tôi là đội trưởng nhưng chuyện này vẫn phải hỏi xem bọn thuộc hạ nghĩ thế nào."
Trần Lập hiểu rõ gật đầu, cười nói: "Tôi hiểu. Đã sớm nghe qua quân đoàn hoa quả rất đoàn kết, các thành viên như người một nhà với nhau. Thật làm người ta hâm mộ. Như vậy, tôi xin cáo từ trước, hy vọng sẽ có cơ hội thành chiến hữu với các anh."
"Không dám." Đường Tư Hoàng đưa cho hắn một hộp thuốc lá, "Xuân thẩm, tiễn khách."
Trần Lập vừa đi, Đường Miểu liền tò mò hỏi Đường Tư Hoàng, "Cha, cha nghĩ thế nào?"
Đường Tư Hoàng đang tính giải thích, nhưng thấy cậu sắc mặt mệt mỏi, lập tức đuổi người về phòng nghỉ ngơi.
"Bây giờ con không có buồn ngủ." Đường Miểu bị y kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính hiếu kỳ, không muốn đi ngủ.
"Thì ra con thích ta ôm con lên." Đường Tư Hoàng ghé vào tai cậu nói nhỏ một câu, làm bộ như tính ôm lên.
Đường Miểu lo lắng cho tim của Xuân thẩm, nhanh chóng tự giác đứng lên, đi lên lầu trở về phòng.
**********************************