Tang Thế Tình Nhân

Quyển 3 - Chương 196: Con thích cha, chính là cái loại OOXX đó

Đường Miểu không để ý tới hắn rời đi lúc nào, vẫn cắn từng ngụm từng ngụm bánh mì, mà trong miệng lại chẳng có vị gì.

Trong rừng cây rất yên tĩnh, cho dù cậu ở trong xe cũng có thể cảm nhận được sự lạnh giá cùng tiêu điều của ngày đông, còn có sự vắng lặng, trời đất bao la, nhưng dường như chẳng nơi nào là thuộc về cậu. Đủ loại tình cảnh lúc trước phóng đại trong đầu cậu, tuần hoàn không ngừng, cuối cùng biến thành một con sóng lớn, hung hăng đập mạnh vào cậu, nỗi lo lắng đọng lại trong lòng mấy hôm nay bỗng dưng biến mất vô tung, một sự xúc động mặc kệ tất cả trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chẳng phải chỉ là tỏ tình sao? Có gì nghiêm trọng đâu! Ngay cả cái chết cũng đã từng trải qua thì sợ gì tỏ tình chứ? Sợ gì bị người vứt bỏ?

Tiện tay bỏ bánh mì còn ăn dở xuống, trong mắt Đường Miểu lóe lên một tia kiên định, khởi động xe xong liền quay đầu xe, đạp mạnh chân ga.

Lúc những người ra vào căn cứ thấy một chiếc xe chạy như bay tới, đều không tự giác mà nháo nhào tách ra hai bên, sợ không chết dưới tay tang thi mà lại chết do bị xe đυ.ng.

Đường Miểu tuy xúc động nhưng không tới mức mất lý trí, cầm chắc vô-lăng, điều khiển xe di chuyển linh hoạt trong dòng xe, nhanh chóng giành được một vị trí ở đầu hàng. Kỹ thuật lái siêu đẳng dẫn tới ánh mắt của không ít người.

Trong lòng Đường Miểu, nhiệt huyết tỏ tình đang không ngừng sôi trào gào thét, không muốn bỏ đi nữa, chỉ cần vừa nghĩ tới liền hoàn toàn không nén được kích động. Đến phiên cậu kiểm tra, cậu liền cởi sạch sành sanh quần áo trên người, rước lấy ánh mắt nhìn cậu đầy kỳ dị của nhân viên công tác.

Sau khi kiểm tra xong, Đường Miểu nhanh chóng mặc quần áo, y như thỏ nhảy phốc lên xe, chạy đi như bay. Một chiếc xe con màu đỏ tựa như ngọn lửa rực cháy phóng tới, dừng lại trước cổng vào biệt thự nhà Đường, đuôi xe bẻ thành một đường cong xinh đẹp rồi vững vàng dừng lại. Đường Miểu ngẩng đầu ưỡn ngực, sải bước đi về trước, tay giơ lên, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập.

Rất nhanh đã có người mở cửa, Đường Miểu cũng không chú ý là ai, liếc vào liền thấy trong phòng khách đầy người ngồi. Cậu để ý nhất chính là cái người ngồi ở vị trí tuy không dễ chú ý nhất nhưng ánh mặt cậu vẫn dừng lại trên người y đầu tiên kia. Đường Miểu quét mắt một vòng, phát hiện hình như tất cả mọi người đều có mặt, thấy cậu vào đều nhìn cậu chằm chằm. Đường Miểu tuy cảm thấy mọi người trong nhà có chút kỳ quái nhưng không nghĩ nhiều, bước vài bước tới trước mặt Đường Tư Hoàng, nghiêm túc nhìn y — Đường Tư Hoàng bắt chân ngồi trên sofa, từ lúc cậu xuất hiện ở cửa, thì dù bận vẫn ung dung nhìn cậu.

"Cha, có thể nói chuyện riêng không? Con có lời muốn nói với cha." Đường Miểu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Đường Tư Hoàng. Cậu dường như nghe thấy tiếng ai đó thở dốc vì kinh ngạc, chắc là cậu nghe nhầm.

Đường Tư Hoàng gật đầu đứng dậy, hai người một trước một sau lên lầu, đi vào phòng cả hai.

Đường Miểu khóa cửa phòng rồi đưa Đường Tư Hoàng vào không gian. Đường Tư Hoàng xoay người, còn chưa nói cái gì, sau lưng đã đột nhiên có một lực lượng đánh úp tới, đẩy y xuống. Đường Tư Hoàng trong trạng thái không phòng bị thoáng cái đã ngã ngồi xuống giường, khẽ nhướng mày, ổn định lại cơ thể, ngẩng đầu nhìn Đường Miểu, trong mắt hàm chứa vài phần thâm ý cười như không cười.

Bộ dáng Đường Miểu như bất chấp tất cả, ngẩng đầu lên, ngữ khí vững vàng lại kiên định: "Đường Tư Hoàng, con thích cha, là cái loại thích OOXX kia, dù là kiếp trước con cũng chưa từng nghiêm túc đến thế. Cha nói xem con nên làm thế nào đây."

Đường Tư Hoàng sững sờ. Cái này đúng là y đã từng thấy rồi, bất luận là trong hiện thực hay trên TV, phim ảnh, trong tiểu thuyết...lời tỏ tình đặc biệt nhất.

Đường Miểu vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, mím môi nhìn chằm chằm vào mắt y.

Tim Đường Tư Hoàng đột nhiên nhói lên, bất ngờ kéo cậu vào lòng, không chút ôn nhu hôn xuống môi cậu, sau khi dùng sức mυ'ŧ một cái liền không hề khách khí cắn một cái lên môi cậu, xác định đã để lại dấu răng mới buông ra.

Đường Miểu ngơ ngác, không thể tin được mà mở to mắt, trong mắt tất cả đều mơ hồ không rõ. Miệng đau như thế, hẳn là không phải ảo giác đúng không?

"Vậy thì thật trùng hợp. Ta cũng vừa ý con, cũng là cái loại OOXX kia."

Đường Miểu giật mình nhìn y, còn chưa kịp nói ra nghi ngờ của mình, cả người đã bị Đường Tư Hoàng ôm lên đùi, miệng lần nữa bị che lấp. Đầu lưỡi linh hoạt ngang ngược mà càn quấy trong khoang miệng của cậu, gắt gao dây dưa cuốn lấy lưỡi cậu, hai cánh tay trên lưng siết chặt như sợ cậu lại chạy thoát.

Đường Miểu lúc này mới thật sự hiểu ra, một cơn đại hỉ xông thẳng lên đầu, chút ý thức còn lại lập tức choáng váng. Đường Tư Hoàng cũng thích cậu! Trên đời này còn chuyện nào làm người ta vui sướиɠ hạnh phúc hơn là lưỡng tình tương duyệt?

(lưỡng tình tương duyệt: cả hai bên đều yêu nhau)

"Ân..." Đường Miểu không quen hôn sâu thế này, tuy cũng nhanh chóng bị gợi ra lửa nhưng cảm giác hít thở không sâu lại khiến cậu bắt đầu giãy dụa, chỉ là, mặc kệ cậu uốn éo cỡ nào, mông vẫn không chịu rời khỏi chân Đường Tư Hoàng.

Qua một lúc lâu, Đường Tư Hoàng cuối cùng cũng thả cậu ra, nhìn nhìn môi cậu, sau khi để cậu tự do hô hấp vài giây thì lại hôn xuống. Đường Miểu lần này đã biết phải dùng mũi để thở, sau khi tự mình điều chỉnh lại thì liền không cam lòng yếu thế đáp lại, cơ thể không tự giác mềm nhũn, nhịn không được cọ tới cọ lui trên người Đường Tư Hoàng, cậu em đang ngủ say cũng nhanh chóng thức giấc, theo bản năng dựa sát vào người Đường Tư Hoàng.

Ai ngờ, lúc này Đường Tư Hoàng lại buông cậu ra, hô hấp có chút dồn dập nhưng biểu tình lại có hơi không tốt lắm.

"Tuy ta cũng rất chờ mong chuyện kế tiếp, nhưng mà, ta thấy chúng ta nên giải quyết nợ trước đã."

Nợ? Đường Miểu nhớ tới chuyện đêm đó, bắt đầu thấy chột dạ, ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị trượt xuống người Đường Tư Hoàng.

Đường Tư Hoàng hừ một tiếng, cánh tay hơi dùng sức, đẩy ngã Đường Miểu xuống giường rồi lập tức áp xuống, khí tức nguy hiểm bao quanh cậu, tựa như một con sư tử cuồng dã đè lên bé thỏ trắng đáng thương.

"Gần đây không phải lá gan con lớn lắm sao? Tại sao chạy?"

Chuyện hôm đó, nói thật, Đường Miểu không cảm thấy mình sai, dù sao, với tư cách là một người đàn ông, cậu cũng đã hy sinh không ít. Hơn nữa, đêm đó cậu có cơ hội rất tốt để đè Đường Tư Hoàng. Nếu muốn tính sổ thì cũng phải là cậu tính sổ Đường Tư Hoàng mới đúng. Bất quá, cái gọi là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, lúc này đây lòng cậu tràn ngập vui sướиɠ, dù muốn vờ xụ mặt cũng không làm được, gương mặt dường như đã không còn là của cậu, nét tươi cười xua mãi không tan.

"Con không có trốn, chỉ là cảm thấy cha không thể nào đáp lại con, trong lòng có hơi buồn bực nên mới ra ngoài giải sầu thôi."

Trong lòng Đường Tư Hoàng thật không biết nói là tư vị gì, bình thường đứa con này vô cùng khôn khéo, sao vừa gặp phải chuyện tình cảm ngược trở nên ngu ngơ thế này? Nếu không phải cũng thích nó, y sẽ cho nó thường xuyên theo bên người sao? Nếu không phải cũng thích nó, hai người họ sẽ luôn ngủ chung sao? Nếu không phải thích nó, một người đàn ông thành thục lại lý trí như y sẽ không việc gì mà đi DIY với con mình sao? Nhưng nhìn nét vui vẻ không giấu được trên mặt và trong đáy mắt đứa con lúc này, lại không nhịn được mà đau lòng không thôi. Cuối cùng, y chỉ chậc một tiếng rồi nhéo nhéo hai cái lúm đồng tiền trên má thiếu niên.

"Xem như con thông minh, còn biết trở về. Con nhất định sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay con không trở lại đâu."

Đường Miểu nghe lời này thì biết có chuyện, liền hỏi: "Có ý gì?"

Đường Tư Hoàng hôn lên mặt cậu, ngón tay di chuyển dần xuống dưới, hiển nhiên lúc này y đang hứng thú đến nơi khác. Đường Miểu lại không nghĩ như y, tiếp tục truy vấn y rốt cuộc là có ý gì.

Đường Tư Hoàng thản nhiên nói: "Con thật sự cho là ta không biết con trốn ở đâu?"

Đường Miểu cả kinh, chột dạ nói: "Làm sao cha biết? Con đã thấy rồi, cha căn bản là không đi tìm con."

Giọng điệu chua xót như thế, nhưng Đường Tư Hoàng lại trầm thấp cười rộ lên, hai tay cũng không ngừng bận rộn: "Sau khi phát hiện con bỏ chạy, ta đã thả tin ra, để cho tất cả mọi người chú ý tới hành tung của con. Dù con có muốn chạy cũng không chạy được bao xa."

Đường Miểu nhìn y hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng bĩu môi, chợt cảm thấy ngực ngứa ngứa, cúi đầu nhìn mới phát hiện Đường Tư Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã lột áo lông của cậu ra, áo len và áo trong đều bị vén lên, cái thứ đang tác quái trên ngực cậu chính là tay của Đường Tư Hoàng.

Đường Miểu lập tức nhớ tới đêm hôm đó, vì vậy cũng vươn tay cởϊ qυầи áo của Đường Tư Hoàng. Hai người đàn ông chứ không phải đàn bà con gái, có vài lời không cần nói quá rõ ràng, huống hồ, vừa xác định tâm ý của nhau, giờ là lúc nồng tình, sẽ không ai đi khắc chế du͙© vọиɠ của mình.

"Cha, hôm nay tới phiên con đi?"

"Hử?" Đường Tư Hoàng cong môi, hai mắt nheo lại, không ngăn cản động tác của cậu, cúi người xuống hôn lên môi cậu, tay tiếp tục cởϊ qυầи Đường Miểu. Đường Miểu xoay người đặt y xuống dưới, y cũng không phản kháng, tay trái giữ lấy gáy Đường Miểu, phối hợp với nụ hôn của cậu, tay phải bắt đầu tháo thắt lưng của mình.

Đường Miểu dù sao cũng từng là giai thẳng, trong tiềm thức luôn thấy hai người thay phiên nhau ở trên là đương nhiên, huống chi cậu đã sớm muốn đè Đường Tư Hoàng rồi, bởi vậy không hề có chút cảnh giác với y, thấy y chủ động cởϊ qυầи áo còn rất cao hứng, hai tay ôm lấy mặt Đường Tư Hoàng, tùy theo bản năng mà không ngừng thay đổi góc độ hôn, dưới chân đá giày xuống rồi lại dùng chân móc quần ném đi.

Chờ đến khi cậu cảm nhận được đau nhức phía sau thì mới phát hiện thấy có chỗ không đúng, đồng thời nhận ra được vấn đề: thì ra làm việc này cũng phải dựa vào thực lực. Người như Đường Tư Hoàng mà sẽ nói chuyện công bằng, chính trực với mi sao? Đừng đùa.

Gần hai tiếng sau, động tĩnh trên giường cuối cùng cũng ngừng lại.

"Ai~ con quả nhiên vẫ quá ngây thơ." Thiếu niên sắc mặt ửng hồng cả người mềm nhũn ngã xuống giường, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phiền muộn thở dài một hơi. Vài sợi tóc rối bời vểnh lên, vài sợi thì ướt đẫm dán lên mặt, để lộ ra cánh môi sưng đỏ, vẽ nên vài phần thê lương cùng ai oán.

Đường Tư Hoàng bật cười, nhẹ nhàng ôm cậu qua để cậu nằm thoải mái hơn, kéo cái chăn vướng víu ra, nằm nghiêng người lại, hai bàn tay lớn xoa bóp vòng eo mỏi nhừ của thiếu niên dưới lớp chăn. Cúi đầu nhìn mấy vệt máu trên người và dấu hôn trên ngực mình, thoạt nhìn thì bất đắc dĩ lắc đầu, nét vui vẻ nơi đáy mắt lại thật lâu không tiêu tan.

Nếu không phải sợ mấy người bên ngoài chờ lâu sẽ xông vào, thì y còn muốn tới thêm lần nữa trong phòng tắm na. Từ rất lâu về trước, y đã muốn làm thế rồi.

"Ra ngoài trước đi, ta nói với những người khác một tiếng."

Đường Miểu theo tiềm thức không muốn ra ngoài, không cần soi gương cậu cũng biết bộ dáng hiện tại của mình. Bất quá, không ra thì không được, vạn nhất mọi người vì lo lắng cho họ mà xông vào thì sẽ phát hiện ra sự tồn tại của không gian mất.

Một giây sau, hai người đã xuất hiện ở căn phòng ngoài không gian.

********************************