"Cha, cha vẫn còn ăn sao? Con muốn ngủ." Đường Miểu ghé vào trước ngực Đường Tư Hoàng, cảm thấy cho dù là tư thế nào cũng rất khó chịu, bất mãn tiếp tục cọ cọ, nhấc đùi phải lên, leo lên người Đường Tư Hoàng.
Đường Hâm ngộ ra, nhóc con này căn bản là vẫn chưa thanh tỉnh.
Đường Tư Hoàng hít sâu một hơi, giữ chặt người trong ngực không để cậu làm loạn nữa, lại vỗ lên mông cậu một cái: "Được rồi, yên nào, ta ôm con lên."
"Không ngủ ở đây, về phòng...ân..." Đường Miểu buồn ngủ nhưng lại không an giấc được, vô cùng mất kiên nhẫn, hai cánh tay ôm chặt lấy eo Đường Tư Hoàng, từ từ nhắm mắt lại hôn một cái, cũng không biết cậu muốn hôn ở đâu, bờ môi dừng lại bên gáy Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng mặt không thay đổi nhìn Đường Hâm và Xuân thẩm, thấy bọn họ không phát hiện ra cái gì, tiếp tục vỗ lưng Đường Miểu trấn an cậu.
"Xuân thẩm, thẩm mang chăn của ta và Đường Miểu đi trải trong phòng đi."
"Vâng, tiên sinh." Xuân thẩm vẻ mặt vui vẻ bước đi, tiểu thiếu gia thật đáng yêu, lớn như vậy rồi còn làm nũng với tiên sinh.
Đoán chừng Xuân thẩm đã trải chăn mền xong xuôi, Đường Tư Hoàng kéo tay Đường Miểu ra, ôm ngang cậu lên, đi về phía cầu thang.
Đường Hâm nhìn bóng lưng Đường Tư Hoàng, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ quái, lại không biết vì sao, lắc lắc đầu, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm. Vừa rồi chỉ lo uống rượu với mọi người, dạ dày hắn hiện giờ vẫn còn trống rỗng.
Sau khi Xuân thẩm trải đệm xong xuôi thì rời đi.
Đường Tư Hoàng đưa một tay khóa cửa phòng lại, thả Đường Miểu xuống giường, đang định thẳng người dậy, Đường Miểu lại túm lấy tay áo y.
"Cha, cha định đi đâu?" Đường Miểu bất mãn lầm bầm.
Đường Tư Hoàng không đáp, nhanh chóng cởϊ qυầи, rồi kéo khóa kéo trên áo lông. Đường Miểu giờ mới hiểu y tính cởϊ qυầи áo, đỡ cái đầu nặng trĩu ngồi dậy, ngây ngốc kéo khóa kéo trên quần áo của mình.
Đường Tư Hoàng liếc cậu một cái, cởϊ qυầи áo ra cho cậu rồi nhét cậu vào chăn, sau đó bản thân thì lột áo lông ra ném qua cái ghế bên cạnh, lên giường. Nhiệt độ cơ thể hai người rất nhanh đã khiến cả ổ chăn ấm lên.
Đường Miểu nghiêng người ôm chặt lấy người bên cạnh, cười cười với y.
"Cha, chúng ta "vào" đi."
Dứt lời, hai người đã biến mất trong phòng, xuất hiện trên giường của tầng gác nhỏ trong không gian.
Ánh mắt Đường Tư Hoàng chợt lóe, khóe miệng khẽ cong lên.
Tết những năm trước, mọi người sẽ qua nhà người thân bạn bè chúc Tết, năm nay thì không cần. Nhưng Đường Miểu vừa tỉnh liền nhớ rõ mà chúc tết Đường Tư Hoàng.
Đường Tư Hoàng cười cười, đáp một câu "năm mới vui vẻ" rồi lần lượt hôn lên trán và hai lúm đồng tiền bên má cậu.
Đường Miểu xoa xoa mặt. Đây xem như là "tiền lì xì" sao? Sau đó ôm cái mặt nóng rực vào phòng tắm rửa mặt.
Sau khi Đường Hâm rời giường cũng chúc tết Đường Tư Hoàng. Đường Tư Hoàng vẫn như trước đưa chi phiếu làm tiền lì xì, tự nhiên đưa cho hắn một xấp phiếu. Trên mấy tờ phiếu này được in điểm lên, do căn cứ phát hành để thuận tiện cho người dân, bình thường được dùng trong những giao dịch nhỏ.
Đường Miểu sắc mặt đen thui liếc Đường Hâm. Cha có ý gì đây? Tuy trong không gian của cậu không thiếu gì cả, không cần phải để ý chút tiền lì xì này, nhưng cái này rõ ràng là phân biệt đối xử nè! Cậu có nên tỏ tình luôn để trả thù Đường Tư Hoàng luôn bình tĩnh không? Bất quá nghĩ tới tình hình phức tạp hiện tại, chuyện nữ nhi tình trường gì đó thật sự có thể nói ra sao? Ai~...thật chán mà.
Đường Miểu lười biếng chống đầu, nhìn sườn mặt anh tuấn của Đường Tư Hoàng.
Đường Hâm cố ý xòe phiếu điểm phật phật như xòe bài trước mặt Đường Miểu, sau đó bỏ vào túi quần, ưu nhã xoay người vào bếp tìm đồ ăn.
Trừ mấy người bọn họ thì những người khác đều dậy rất trễ. Đường Tư Hoàng làm đội trưởng, đối xử với bọn họ thật sự không tệ, dứt khoát cho mọi người nghỉ mùng 1, mùng 2 mới trở về quỹ đạo thường ngày.
Hơn 10 giờ, Tiếu Hồ Lâm đến, dẫn theo hai thuộc hạ. Quần áo cả ba bị giật kéo đến lộn xộn, thoạt nhìn có chút chật vật. Trên mông Tiểu Giáp còn dính chút tuyết, chắc là do té xuống đường.
Đường Hâm và Đường Miểu đứng dậy: "Tiếu thúc thúc, năm mới vui vẻ."
"Đường Hâm, Đường Miểu, năm mới vui vẻ, năm nay không có tiền lì xì a. Sang năm cao hơn ha, ha ha! Ăn bánh bao thịt đi, còn nóng hổi đấy." Tiếu Hồ Lâm đá đi tuyết dính trên chân, một tay vuốt lại tóc của mình, cười chào hỏi.
Đường Xuân vội đi lên nhận lấy cái giỏ được bao rất kỹ, vỗ vỗ tuyết trên người Tiếu Hồ Lâm, ân cần hỏi: "Tiếu tiên sinh, có chuyện gì vậy?"
Tiếu Hồ Lâm hít một tiếng, ngồi xuống cạnh Đường Thất.
"Đừng nói nữa, vừa rồi xém nữa bị người ta cướp rồi. May mà tôi dự kiến trước, mang theo hai thuộc hạ."
Đường Miểu liếc nhìn hắn, may mà không bị thương, bằng không, vì đi chúc tết mà ném luôn cái mạng là cực kỳ xui xẻo. Nhưng ở một góc độ nào đó cũng nói rõ Tiếu Hồ Lâm quả thật xem cha như bạn tốt, nếu không thì cũng sẽ không đến đây một chuyến trong lúc nguy hiểm thế này. Tuy nói giờ là Tết nhưng người không có cơm ăn (càng không cần phải nói đến được ăn no bụng) chiếm hơn phân nửa, có thể lấp đầy bụng trong đêm giao thừa hôm qua, với bọn họ mà nói đã là một hạnh phúc rất lớn rồi. Cho nên, có không ít người nhắm vào người đi lại ngoài đường. Đương nhiên, cũng có người vì muốn một năm tốt hơn mà hôm nay không làm chuyện cướp giật hoặc những việc thất đức khác.
Xuân thẩm nhanh chóng rót ba chén trà nóng cho Tiếu Hồ Lâm và hai thuộc hạ của hắn, Đường Xuân cũng bưng bữa sáng tới. Chút điểm tâm này đương nhiên kém rất nhiều so với trước kia, chỉ là một chút hạt dưa rang, khoai lang và khoai tây sợi, ngoài ra còn có kẹo và bánh quy. Tiếu Hồ Lâm không hứng thú lắm với mấy thứ này, hai thuộc hạ của hắn cũng khá thân với người Đường gia, không hề khách khí ngồi cạnh chậu than cắn hạt dưa.
"Bánh bao này ăn ngon lắm đấy." Đường Hâm lấy một gói bánh bao trong giỏ ra, quả thật vẫn còn nóng. Nhân rất ít thịt, nhưng mùi vị coi như không tệ. Hắn thuận tay đưa một cái cho Đường Miểu.
Đường Miểu nhìn Đường Tư Hoàng, Đường Tư Hoàng ra hiệu không cần.
Tiếu Hồ Lâm chú ý thấy, thầm thấy thú vị không thôi.
"Tình hình bây giờ khác trước rồi, cần gì phải đi một chuyến này." Đường Tư Hoàng ném một hộp thuốc lá cho Tiếu Hồ Lâm.
Tiếu Hồ Lâm ra vẻ nghiêm túc: "Không thể vứt bỏ truyền thống được."
"Bên cậu tôi không có ý định đi." Đường Tư Hoàng tuyên bố trước. Khi hai lão gia tử Tiếu gia còn khỏe mạnh, trước kia vì công việc phải qua lại, Đường Tư Hoàng còn phải đối phó với bọn họ, hiện tại y sẽ không ủy khuất chính mình nữa.
"Đừng nói cậu, là tôi, tôi cũng không muốn đi."
Tiếu Hồ Lâm rút ra một điếu ngậm vào miệng, mỉm cười với Đường Thất, ra hiệu hắn châm lửa, suýt chút nữa chọt điếu thuốc vào mặt Đường Thất.
"Tiểu Thất, năm mới vui vẻ ha."
Đường Miểu cạp một ngụm bánh bao, khóe miệng co rút. Tiếu thúc thúc này là đang đùa giỡn Đường Thất sao?
Đường Thất kịp thời lui về sau, trợn trắng mắt liếc Tiếu Hồ Lâm, ném bật lửa cho hắn, đứng dậy đi qua chỗ bọn Đường Nhất, Đường Tam, Tiểu Giáp cùng nói chuyện phiếm.
"Cậu hôm nay tới đây có lẽ không phải để chúc tết mà là đùa giỡn cấp dưới của tôi đúng không?" Đường Tư Hoàng gác chân, tựa lưng lên sofa, cười như không cười nhìn Tiếu Hồ Lâm.
Tiếu Hồ Lâm bị cười nhạo mặt vẫn không đổi sắc, lúc này mới nghiêm chỉnh lại: "Tôi đối cứng với nhị thúc, tam thúc rồi."
Sắc mặt Đường Tư Hoàng cũng nghiêm túc lại, cười giễu hắn: "Lúc trước cậu không nên mang theo bọn họ."
"Cha, nhị thúc và tam thúc của Tiếu thúc thúc có vấn đề gì sao?" Đường Miểu có chút tò mò. Tiếu Hồ Lâm người này gần đây trông cũng rất phóng khoáng tiêu sái, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn lộ ra biểu tình tự giễu này.
Đường Hâm trái lại biết rõ chuyện này, không chen mồm vào mà bắt đầu ăn cái bánh thứ hai.
Đường Tư Hoàng lời ít ý nhiều: "Nói thẳng ra là, nhị thúc, tam thúc cậu ta đều là mấy tên ăn không ngồi rồi."
Tiếu Hồ Lâm đỡ trán: "Này, có cần phải nói trắng ra thế không?"
Nhìn bộ dáng hiếu kỳ của Đường Miểu, Tiếu Hồ Lâm liền ra vẻ không sao cả nói chi tiết ra.
Thế hệ của cha Tiếu Hồ Lâm, có tổng cộng ba anh em, lão đại Tiếu gia là cha Tiếu Hồ Lâm. Cha Tiếu là một người vô cùng tài giỏi, cũng từng là nhân vật nổi tiếng trong thương giới. Sự nghiệp của Tiếu gia được cha Tiếu quản lý rất tốt, mà lão nhị và lão tam Tiếu gia lại đều là củi mục. Cha Tiếu là một người cuồng công việc, khi Tiếu Hồ Lâm còn bé rất ít khi ở cùng cha Tiếu, trên cơ bản đều là nhị thúc, tam thúc đưa hắn đi chơi, cùng chơi đùa với hắn. Cho nên quan hệ của Tiếu Hồ Lâm với nhị thúc, tam thúc vốn không tệ.
Thế nhưng, lúc Tiếu Hồ Lâm mười tám tuổi, cha Tiếu vì bệnh tim mà qua đời. Nhị thúc và tam thúc có tâm tư xấu, muốn cướp lấy quyền điều hành công ty, chỉ là, Tiếu Hồ Lâm quả nhiên không thẹn với biệt danh "Tiếu hồ ly", đã đi trước một bước khống chế công ty trong tay. Nhị thúc, tam thúc bất đắc dĩ chỉ có thể buông tha, nhưng thỉnh thoảng lại đến công ty khoa tay múa chân. Nếu bọn họ am hiểu việc làm ăn thì không sao, Tiếu Hồ Lâm có thể có thêm hai người giúp đỡ, cớ sao lại ngăn cản? Nhưng vấn đề là, hai người này đều là dạng người chơi bời lêu lổng, hoàn toàn không hiểu việc kinh doanh. Tiếu Hồ Lâm ghi nhớ phân tình cảm của nhị thúc, tam thúc với mình khi còn bé, vẫn luôn nhường nhịn. Nhị thúc, tam thúc có chọc phải phiền toái gì, hắn luôn nghĩ cách đền bù lại.
Trước khi có tận thế, nhị thúc, tam thúc nhiều lắm là đắc tội vài người hoặc làm công ty hao tổn chút tiền. Nhưng, sau tận thế, nhị thúc và tam thúc vẫn như trước đây, ở nhà cứ như lão thái gia, bình thường không để tâm tới cái gì cả, nếu có bữa không có thịt thì còn chê Tiếu Hồ Lâm không có bản lĩnh. Bọn họ cũng không ngẫm lại, thế đạo bây giờ có mấy người có thể bữa bữa ăn thịt chứ? Cái này cũng thôi đi, thì ra con trai nhị thúc, em họ Tiếu Hồ Lâm đoạn thời gian trước vô tình có được thủy hệ dị năng. Nhị thúc và tam thúc vậy mà lại bảo Tiếu Hồ Lâm đưa vị trí đội trưởng Hồ Đồ đội cho cái tên em họ kia ngồi!
Hồ Đồ đội là Tiếu Hồ Lâm dựa vào năng lực và thủ đoạn của mình gầy dựng nên, không chỉ đơn giản là tâm huyết của hắn mà còn là tấm bùa bảo mệnh của hắn trong tận thế này. Hắn sao có thể đưa cho cái tên em họ vô dụng kia?!
Trên bàn cơm tất niên, nhị thúc lần nữa nhắc lại chuyện này, Tiếu Hồ Lâm không nhịn được nữa, cuối cùng quyết định dọn ra ở riêng. Mấy tháng nay luôn phải vác theo mấy gánh nặng này, hắn đã sớm mệt mỏi, tình cảm lúc nhỏ cũng đã hao mòn từ lâu.
Đường Thất ngồi bên kia cũng nghe được vài câu, thấy ngoài ý muốn liếc nhìn Tiếu Hồ Lâm, không ngờ hắn lại có một câu chuyện cay đắng như vậy.
"Cho nên? Tách ra thế nào? Hai vị kia nghe có vẻ cũng không dễ từ bỏ." Đường Tư Hoàng sở dĩ không muốn gặp Tiếu nhị thúc, Tiếu tam thúc ra là vì nguyên nhân này, chứ nhỡ bị mấy người này dính lên người thì rất khó mà gỡ xuống.
****************************************