Không dám tiến vào quá lâu, Đường Miểu nhanh chóng đi ra, viết vào lòng bàn tay Đường Tư Hoàng mấy chữ. Hai người giả vờ ngồi một lúc rồi đổi vị trí. Đường Tư Hoàng cố ý tránh trong thảm cởϊ áσ lông rồi mới vào. Trong thảm có áo lông, lại có Charles và Hắc Uy hai hắc khuyển nhích tới nhích lui, thảm phập phồng lên xuống, sẽ không ai chú ý tới y biến mất.
Đường Miểu đợi 10 phút rồi đưa y ra, nhìn y một cái dò hỏi, không xác định lắm chỉ 10 phút có đủ để y ăn cái gì không.
Đường Miểu gật đầu.
Đường Miểu đẩy áo lông của y về phía bên kia, ra hiệu y mau chóng mặc vào.
"Ngủ đi. Đêm nay sẽ rất dài." Đường Tư Hoàng cầm lấy áo, vỗ vỗ đầu cậu.
Tinh thần Đường Miểu vẫn còn tỉnh táo, không thấy buồn ngủ, hít một cái: "Con ngủ không được. Cha, cha kể con nghe vài chuyện của cha trước khi con về nước đi?"
"Nghĩ mình là con nít sao, còn muốn nghe kể chuyện mới ngủ được?" Đường Tư Hoàng khẽ cười.
Đường Miểu nhỏ giọng: "Lúc còn nhỏ cha cũng có kể chuyện cho con đâu." Lời vừa ra khỏi miệng cậu liền hối hận. Chuyện cha mẹ năm đó, Đường Tư Hoàng hoàn toàn là người vô tội.
Đường Tư Hoàng lại dường như không hề để ý, chỉ thoáng dừng rồi nói: "Rất bình thường, chả có gì để nói cả. Không bằng nói chuyện của con."
"Con?" Đường Miểu buồn bực.
"Trước khi gặp mặt, có biết đến ta không?" Đường Tư Hoàng hỏi, giọng bọn họ rất nhỏ, người khác có thể nghe được, nhưng chỉ là loáng thoáng.
Đường Miểu trong lòng loạn chuyển mấy vòng, cha hỏi như thế là muốn biết mama có từng đề cập đến y không hay là muốn biết mình nghĩ thế nào về cha? Cậu thành thật lắc đầu: "Mama chỉ nói cha là người nước Z, rất đẹp trai, rất man (đàn ông), chỉ có thế."
Đường Tư Hoàng cười cười.
"Hửm? Thế lần đầu gặp ta thì thấy thế nào?"
Đường Miểu cười, hai mắt cong lên: "Con lớn lên nhất định cũng đẹp trai giống cha." Lúc ấy cậu quả thật đã nghĩ thế. Đối với cha ruột mình, cậu đương nhiên rất mong được gặp mặt. Cái lần đầu tiên gặp nhau, cậu có chút chấn kinh, nhìn bề ngoài của cậu có thể đoán tướng mạo của cha sẽ không kém, lại thật không ngờ còn hơn cả "không kém", hơn nữa khí chất lại bất phàm, đứng giữa đám người, vẫn có thể tìm được y dễ dàng. Lúc ấy gần như toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh đều dừng trên người y.
Đường Tư Hoàng bật cười, cánh tay ôm lấy eo cậu siết chặt, đôi môi mỏng hôn phớt lên khóe môi cậu. Đường Miểu không yếu thế hôn trả lại, chóc một cái lên cùng vị trí ở khóe môi Đường Tư Hoàng.
"Vậy ấn tượng hiện tại về ta thế nào?"
Mặt Đường Miểu cọ cọ lên vai y, có vô số tình tự muốn nói lại không biết nên nói thế nào, chỉ đành đáp: "Tốt..."
"Ha ha..." Đường Tư Hoàng khẽ cười, vuốt mặt của cậu, giọng nhẹ nhàng như có như không, "Chỉ cần chờ thêm một lúc thôi..."
Hai người họ nhỏ giọng thì thầm, tuy nghe không rõ đang nói cái gì nhưng đại khái có thể đoán được cả hai khá bình tĩnh. Điều này ngược lại khiến những người khác càng thêm nôn nóng, nếu không tìm vài chủ đề nói chuyện, thì thời gian này trôi qua rất khó khăn.
"Đinh đại ca, anh nói xem ngày mai chúng ta ra ngoài được chưa?" Tô Thúy Hoa hỏi.
Đinh Thành Tài thản nhiên nói: "Ai cũng không nói chính xác được. Chỉ mong được vậy."
Tô Thúy Hoa thở một hơi dài, ưu sầu không thôi: "Ai~, con tôi vẫn đang chờ tôi về đây. Mai mà vẫn chưa ra được thì làm sao đây?"
Siêu Kiệt kinh hoảng nói: "Không thể nào?! Mấy con tang thi đó không thể nào biết chúng ta trốn trong đây được, đợi không thấy đồ ăn, nhất định chúng sẽ rời đi."
"Cũng không nhất định." Tô Thúy Hoa không cho là đúng, thuận miệng nói: "Bọn chúng không biết chúng ta trốn trong đây, nhưng cũng không biết phải đi tới nơi khác mới tìm được đồ ăn. Lúc nào mới đi thì không biết được."
"Câm cái mồm quạ đen của cô lại!" Phan Thắng vẫn luôn cúi đầu ngồi xổm một góc, đột nhiên hét lớn một tiếng, mọi người lại càng hoảng sợ.
Tô Thúy Hoa bị hắn làm cho kinh hách, không dám mở miệng nữa, mắt lại bất mãn liếc hắn một cái.
Phan Thắng dữ tợn trừng lại, bỗng nhiên đứng lên, nở một nụ cười cổ quái, đi về phía Tô Thúy Hoa, ngồi xuống cạnh cô ta: "Trông cô có vẻ không lớn, vậy mà đã có con trai rồi sao?"
Tô Thúy Hoa bỗng có dự cảm không tốt lắm, nhích người cách hắn ra xa một chút: "Tuổi tôi không còn nhỏ rồi, con cũng đã năm tuổi."
"Thật nhìn không ra a, da cô thật tốt, để tôi sờ xem." Phan Thắng tiến sát tới bên tai cô, ngữ khí mang vài phần bỡn cợt.
Đường Miểu không biết những người khác có nghe được không nhưng cậu lại nghe hết không sót một chữ. Liếc mắt nhìn Đường Tư Hoàng, thần sắc y nhìn cậu hiện vẻ không hiểu, không biết có chú ý tới động tĩnh bên kia không.
"Anh muốn làm gì?" Ngực Tô Thúy Hoa đột nhiên bị người dùng sức xoa nhẹ một cái, lập tức giận dữ quát một tiếng, mau chóng bước vài bước rời đi.
Phan Thắng lại một phát túm lấy cánh tay cô, để cô ngã vào ngực mình, dâʍ ɭσạи nói: "Sợ cái gì chứ? Tối thế này, sẽ không ai chú ý đâu. Cùng anh đây chơi một chút nào."
"Anh...đừng, đừng —" Phan Thắng dù sao cũng là một nam nhân cao to, rất dễ dàng áp Tô Thúy Hoa xuống dưới thân, một tay bịt chặt lấy miệng Tô Thúy Hoa. Trong lúc giãy dụa, Tô Thúy Hoa rất nhanh trở nên nhếch nhác, tóc tai bù xù, chật vật vô cùng.
Mấy người gần đó thấy rất rõ, đều lấy làm kinh hãi, thật không ngờ Phan Thắng lại dám làm như thế trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng lại không ai dám có động tác gì.
"Hắc hắc hắc, sợ gì chứ? Đến đây nào."
Đường Miểu nghe thấy tiếng cười dâʍ đãиɠ liên tục truyền đến từ phía bên đó, buồn nôn không thôi, mi tâm nhíu lại, đang định đứng dậy thì Đường Tư Hoàng đã có động tác trước, một cây phi đao phóng qua, "đinh" một tiếng gắm thẳng vào tường.
Phan Thắng cả kinh, nghiêng đầu nhìn lại.
Thi Nại Hiền cười ha hả: "Phan huynh đệ, vị này chính là đội trưởng quân đoàn hoa quả, chọc tới anh ta, cậu không muốn sống sao?"
Thần sắc Đường Miểu trở nên lạnh lẽo. Lời này của Thi Nại Hiền rõ ràng đang cố ý chọc giận Phan Thắng. Lá gan gã đúng là không nhỏ, đã bị cha giáo huấn một trận rồi mà vẫn còn dám gây sự.
Phan Thắng quả nhiên giận tím mặt, người cưỡi trên người Tô Thúy Hoa, vẫn giữ lấy cô không buông, nhìn chằm chằm Đường Tư Hoàng, trầm giọng cảnh cáo: "Đường Tư Hoàng, mày xác định là muốn nhúng tay vào chuyện của người khác? Đừng tưởng rằng mày là đội trưởng quân đoàn hoa quả thì tao sợ mày!"
"Con ta vẫn còn vị thành niên. Nếu cậu dạy hư con ta, ta đương nhiên sẽ tính sổ với cậu."
Đường Tư Hoàng lạnh nhạt nói một câu, lại khiến Đường Miểu thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Vị thành niên, vị thành niên, vị thành niên...
Phan Thắng sững sờ.
Hai mắt Tô Thúy Hoa bừng lửa giận, tay phải sờ tới ba lô của mình, rút dao găm cắm ở sườn ba lô ra, không chút do dự vung về phía cánh tay Phan Thắng.
"Ah—" Phan Thắng hét thảm một tiếng, giật cánh tay bị thương lại nhìn, máu tươi đầm đìa, tay kia liền vung lên, tát một cái lên mặt Tô Thúy Hoa, "Mày đồ tiện nhân!"
Tô Thúy Hoa nhân cơ hội khom người đẩy hắn ra, nhanh chóng bò từ dưới đất lên, hai tay nắm chặt dao găm, đứng đối mặt với Phan Thắng, thở gấp dồn dập, trong mắt tràn ngập phẫn nộ.
"Thằng chó mày mới là tiện nhân! Cặn bã! Đừng tới đây!"
Tôn Phi Hổ cùng Đinh Thành Tài nhanh chóng đi tới vài bước, dìu Tô Thúy Hoa tới một bên ngồi xuống, không tán thành nhìn Phan Thắng. Phan Thắng trong lòng lại càng tức giận, nhưng hiện tại người đứng cạnh Tô Thúy Hoa quá nhiều, liền hừ lạnh một tiếng, trở về vị trí của mình.
Tô Thúy Hoa thế nhưng lại vì vậy mà trở nên cảnh giác với toàn bộ nam nhân trong hầm ngầm, như chim sợ cành cong, đẩy tay Đinh Thành Tài và Tôn Phi Hổ ra, ôm chặt lấy ba lô của mình ngồi xuống một chỗ cách Đường Tư Hoàng và Đường Miểu không xa, tay phải còn nắm chặt dao găm của mình. Trong toàn bộ những nam nhân này, chỉ có Đường Miểu và Đường Tư Hoàng là khá an toàn với cô. Không phải vì Đường Tư Hoàng đã cứu cô mà vì y thoạt nhìn trẻ hơn cô không ít, thân phận địa vị cũng không giống nhau, không có khả năng để mắt đến cô, càng không có khả năng động thủ với cô ngay trước mặt con mình; Đường Miểu tuổi còn nhỏ, càng không thể nào có ý nghĩ lệch lạc với cô.
Đường Tư Hoàng không để ý tới cô ta, nhìn qua Đường Miểu: "Ngủ đi. 12 giờ sẽ gọi con."
Đường Miểu nhìn y nửa ngày, vẫn không nhịn được nhỏ giọng hỏi một câu: "Cha, cơ thể con chưa trưởng thành nhưng tâm lý đã sớm trưởng thành rồi, thật đó."
"Hửm?" Đường Tư Hoàng đầy hứng thú nhìn cậu vài lần, đè đầu cậu xuống để lên cánh tay mình, "Ngủ đi."
Đường Miểu nghiêng người ôm lấy eo y, lại hôn một cái bên môi y, mới nhắm mắt lại. Đường Tư Hoàng cưng chiều nhìn cậu, môi cong lên, cũng nhắm mắt lại.
Mặt đất thật sự rất cứng, Đường Miểu ngủ tỉnh tỉnh ngủ nhiều lần mới thật sự an giấc, không biết qua bao lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại, Đường Tư Hoàng phát hiện cậu động đậy, cúi đầu xuống, khẽ nói: "Sao tỉnh rồi?"
"Nằm trên đất không thoải mái." Đường Miểu đỡ cái eo mỏi nhừ ngồi dậy, giơ cổ tay nhìn, còn chưa tới mười giờ, trong lòng ai thán một tiếng.
"Cha, cha ngủ đi. Con hết ngủ được rồi."
Đường Tư Hoàng thấp giọng nhắc nhở cậu cẩn thận rồi nằm xuống. Đường Miểu đắp thảm lên cho y, ngáp một cái, triệt để thanh tỉnh, nhìn nhìn Charles và Hắc Uy, rõ ràng cũng rất tỉnh táo. Đường Miểu đoán hai đứa nhỏ có thể có hơi khó chịu. Bình thường mỗi bữa luôn được ăn no, hôm nay lại chỉ ăn có bốn bánh mì Pháp nhỏ và hai viên chocolate. Đường Miểu đưa tay gọi hai nhóc tới, nhân cơ hội cho mỗi con ăn thêm hai viên chocolate.
Đường Miểu vuốt lông chúng, bên tai bỗng vang lên tiếng gầm nhẹ phát ra từ cổ họng tương tự như của tang thi, cảnh giác giơ đao lên, nhìn chung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phan Thắng. Thấy sắc mặt của hắn có chút kỳ quái, Đường Miểu trong lòng cả kinh, vội vàng mở lớn cường độ đèn pin.
Phan Thắng vô thức nghiêng đầu tránh đi ánh sáng: "A a..."
Ánh mắt Đường Miểu đảo qua ống tay áo bị rách của hắn, lập tức hiểu rõ. Dao găm kia của Tô Thúy Hoa chắc đã dính phải máu tang thi khi gϊếŧ chúng, máu tiến vào dao Phan Thắng, nên hắn mới biến thành tang thi. May mắn là, Phan Thắng bước chân loạng choạng, phản ứng chậm chạp, có lẽ chỉ là một tang thi L1.
Phan Thắng cảm nhận được mùi máu người, chậm chạp đi về phía Hoàng Mãnh cách hắn gần nhất. Đường Miểu lấy một viên đá trong không gian, bắn một cái nện vào người Hoàng Mãnh.
Hoàng Mãnh biết trong hoàn cảnh này không được ngủ quá sâu, lập tức thức dậy: "Ai?"
Đường Miểu tránh không đánh thức tới Đường Tư Hoàng, hạ giọng nói: "Cẩn thận, Phan Thắng biến thành tang thi rồi."
"Cái gì?" Hoàng Mãnh cả kinh chạy đi, trước vung một cước đá văng Phan Thắng đi, "Sao có thể?"
*************************************