Tang Thế Tình Nhân

Quyển 2 - Chương 154: Anh em (1)

Đường Tư Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, bọn họ lên lầu đã 30 phút, lục soát ở tầng một với tầng hai hắn cũng sắp có kết quả rồi. Tuy y và Đường Miểu lên tầng ba nhưng y tin khả năng nhà kho nằm ở tầng một là rất lớn. Sở dĩ lên tầng ba cũng là cân nhắc đến việc nhỡ như không tìm được hạt giống ở tầng một và tầng hai, có thể để Đường Miểu lấy một ít trong không gian ra để "giả mạo".

"Bây giờ chúng ta có xuống không?"

"Đợi tin tức ở dưới đó đã. Cho ta một ngụm." Đường Tư Hoàng đưa tay nói.

Đường Miểu đưa qua: "Cha uống hết nước rồi hả?"

"Uống một miếng nước của con thôi còn tính toán thế hả?" Đường Tư Hoàng bày ra ánh mắt trách cứ, mở nắp ra ngửa đầu uống vài hớp, hầu kết khẽ nhúc nhích lên xuống, làm Đường Miểu có một loại xúc động muốn đi tới ấn nó xuống.

Đường Miểu gian nan dời tầm mắt đi, làm bộ như đang nhìn cửa sổ.

Lúc này, bộ đàm vang lên.

"Xẹt xẹt...Gọi tiên sinh và Đường Võ, đã tìm được nhà kho rồi, ở hầm ngầm tầng một. Hết."

"Đã nghe, lập tức xuống. Hết."

Đường Tư Hoàng nhìn Đường Miểu hỏi ý kiến.

Đường Miểu cất kỹ chai nước: "Sẵn sàng."

Đường Tư Hoàng gật đầu, nhẹ nhàng mở cửa ra, hành lang vô cùng im ắng, thủ thế với Đường Miểu đứng sau lưng, hai người nhanh chóng chạy xuống cầu thang. Cả hai thuận lợi trở lại đại sảnh tầng một, lại nghe thấy tiếng kêu bén nhọn truyền tới từ sâu trong hành lang, ngay sau đó là tiếng thở dốc tức giận mắng của Hắc Lang: "Mày cái đồ ngu ngốc! Để xem lão tử làm sao đập chết mày!"

Đường Miểu chạy tới xem, lập tức thấy vui vẻ. Chỉ thấy bọn Hắc Lang đang đánh với mấy con L2, còn có con L3 mà bọn cậu đã gặp trước đó. Đối tượng Hắc Lang vừa quát đúng là Triệu Lục. Không khó đoán, con L3 đó quả nhiên truy theo Triệu Lục bọn họ, mà bọn Triệu Lục lại dẫn L3 này xuống tầng một.

Mấy người Đường Văn cũng rất giảo hoạt, không chịu đánh chính diện tang thi mà chỉ trốn sau đám Hắc Lang thỉnh thoảng bắn tên ra, nhưng lại không trúng vào chỗ yếu hiểm của con L3 kia.

"Cha, tinh hạch L3 nhất định không giống bình thường ha?" Đường Miểu ôm tay, trầm ngâm.

"Hm, chúng ta giúp Hắc Lang đội?" Đường Tư Hoàng không quá tin tưởng hỏi.

"Con đi."

"Cẩn thận." Đường Tư Hoàng biết rõ tinh thần lực của cậu rất mạnh nên cũng không quá lo lắng.

"Yên tâm." Đường Miểu kiểm tra quần áo và trang bị trên người, sau khi xác nhận không sao liền phóng tới, lách tới trước Hắc Lang, thay gã đánh với L3. Hắc Lang nhìn bộ dáng bừng bừng khí thế của nhóc thối, không khỏi cười cười.

Đường Miểu âm thầm thả tinh thần lực ra, như một bức chắn thoáng gây trở ngại cho sự linh hoạt của tang thi, lập tức lợi dụng kẽ hở, đao như du long, sau khi đánh vài chiêu với L3 liền cắm đao thẳng vào ngực nó.

Người khác đều bị động tác nhanh, chuẩn, ngoan của cậu trấn trụ, lòng thầm bội phục.

Đường Miểu một đao chém đứt đầu L3, kích động đào ra.

Khóe mắt Hắc Lang giật giật. Gã nói mà, cứ nghĩ nhóc con này sao lại tốt bụng giúp đỡ thế, thì ra mục đích là đây.

Đường Miểu đang móc ra, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bạo tạc vang dội, dưới chân trống không, cả người không tự chủ được rơi xuống, chỉ kịp nghe thấy một tiếng gọi vội vàng, không xác định là của ai.

"Đường Miểu!"

Một bàn tay giơ ra muốn nắm lấy cậu nhưng chỉ lướt qua tay áo, không bắt được. Đường Miểu lập tức rơi vào một không gian hôn ám, trước mắt thoáng hiện lên một bóng người mơ hồ không rõ — cũng nhảy xuống.

"Ui da!" Mông Đường Miểu chạm đất, đau đến nhe răng trợn mắt.

Đỉnh đầu truyền đến tiếng ầm ầm của gạch đá rơi xuống, nghe như tiếng đất lở, vài giây sau, toàn bộ không gian chìm vào bóng tối.

"Đường Miểu, em có sao không?"

"Đường Hâm?" Đường Miểu cả kinh, lấy một cái đèn pin từ không gian ra. Đây là loại đèn pin cường độ sáng lớn dùng trong quân đội, cự ly chiếu sáng rất xa, ánh sáng gần giống như ban ngày, vừa sáng mà diện tích chiếu sáng lại rộng, có thể thấy được quang cảnh trong phạm vi 100 mét.

Cậu quay sang khuôn mặt đối diện, quả nhiên là Đường Hâm.

"Sao lại là anh?" Đường Miểu bĩu môi nói. Cậu đã rất hy vọng là Đường Tư Hoàng nha, nhưng nghĩ lại, Đường Tư Hoàng biết rõ cậu có cách tự bảo vệ mình, lại thoải mái hơn một chút.

"Bằng không thì em cho là ai?" Đường Hâm bị khẩu khí thất vọng của cậu làm cho tức giận đến cứng người, giật lấy đèn pin từ tay cậu, xem xét hoàn cảnh xung quanh, chỉ nhìn thấy được một chồng bao tải căng đầy, không phát hiện có gì nguy hiểm, mới lần nữa chiếu đèn pin lêи đỉиɦ đầu, vừa rồi chính là rơi xuống từ cái động bị tạc này. Vách tường bên trái bị sụp một nửa, nhưng vẫn chắn khá kín. Tầng hầm này có chút ngột ngạt, nếu bị vây bên trong quá lâu sẽ bị thiếu dưỡng khí.

"Papa? Papa?"

Bên trên không ai trả lời, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng còn xen lẫn vài tiếng quát cao vυ't, tiếng rầu rĩ, không rõ là bọn họ đang nói cái gì.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hình như là tiếng bom nổ." Đường Miểu xoa xoa mông, đứng lên từ dưới đất, lại lấy một cái đèn pin nhỏ khác từ trong túi quần.

Đường Hâm câm nín nhìn cậu một cái. Rốt cuộc là nó mang theo mấy cái đèn pin vậy?

"Đúng là tiếng bom nổ. Chẳng lẽ ở đây ngoại trừ chúng ta ra còn có đội thứ ba?" Đường Hâm cũng rất buồn bực.

Sắc mặt Đường Miểu khẽ biến: "Có bom...chẳng lẽ là quân đội?" Ánh sáng đèn pin vội vàng quét tới quét lui trong tầng hầm, rồi dừng lại ở một cánh cửa đóng chặt.

Đường Miểu nhanh chóng bước qua, kéo nắm cửa, không chút xê dịch. Cửa bị khóa từ bên ngoài.

"Có ai không? Có ai không?" Đường Miểu vừa đập vừa hỏi.

Đường Miểu kéo cậu lại: "Tiết kiệm khí lực một chút đi, nhìn đã biết đây không phải loại cửa bình thường. Muốn ra ngoài chỉ có thể ra từ cái động trên đó."

"Không được! Nói không chừng cha sẽ gặp nguy hiểm, em phải lập tức ra ngoài." Đường Miểu cảm thấy lạnh run, thời gian này cậu đã quen đi theo Đường Tư Hoàng một tấc cũng không rời, chỉ cần vừa tách ra, cậu liền không thể nào khống chế mà nhớ lại một màn Đường Tư Hoàng chết ngay trước mắt mình ở kiếp trước.

Đường Hâm không hiểu cảm xúc đột nhiên biến hóa của cậu, vội vàng ấn vai cậu lại: "Bình tĩnh một chút, em quên rồi sao? Papa bọn họ đều có súng, sẽ không chịu thiệt. Vạn nhất có nguy hiểm gì, mấy người Đường Văn, Đường Võ nhất định sẽ giúp papa! Còn có Hắc Uy và Charles, hai đứa nó cũng không phải chó bình thường!"

Đường Miểu mím miệng không nói gì. Trong không gian có rất nhiều thứ hữu dụng, nhưng cậu không xác định Đường Hâm có đáng để tín nhiệm hay không, mặc dù cả hai có quan hệ huyết thống anh em ruột thịt.

Đường Hâm thấy cậu tỉnh táo lại thì lại hô vài tiếng với bên trên, vẫn không ai trả lời, chỉ đành thôi, đi tới trước một bao tải, dùng dao găm rạch một lỗ trên đó, những hạt tròn màu đen từ bên trong rột roạt đổ ra.

"Tại sao?" Đường Miểu hỏi. Đường Hâm theo cậu nhảy xuống làm cậu cảm thấy rất bất ngờ, hay phải là nói khϊếp sợ mới đúng.

"Anh xem xem chỗ này có bao nhiêu loại hạt."

Đường Miểu dứt khoát ngồi xuống một bao tải.

"Em hỏi là, sao anh lại nhảy xuống?"

"Đương nhiên vì em là em trai anh." Khẩu khí Đường Hâm như cảm thấy vấn đề của cậu hoàn toàn là thừa thãi.

Đường Miểu im lặng không nói.

Đường Hâm bỗng hiểu được điều gì, đột nhiên quay người lại, chiếu đèn pin thẳng vào cậu, không thể tin được nói: "Đường Miểu, em sẽ không vì anh đánh cho em nhập viện rồi ghi hận anh chứ? Em có phải nam nhân không thế? Sao lại nhỏ mọn như vậy?"

Đường Miểu bình tĩnh lấy kính râm từ trong túi ra đeo lên, học theo thói quen của hắn nhún nhún vai: "Đương nhiên không phải. Em không có hận anh, nhưng nói thật, thái độ của anh với em luôn...cho nên...Anh hiểu đấy."

"Anh hiểu ý em." Đường Hâm nhìn cậu một hồi, im lặng thở dài, ngồi xuống một bao tải khác, tắt đèn pin, có chút thất vọng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, Đường Miểu lại cho là hắn không thích cậu. Hai người bọn họ tuy không cùng mẹ, nhưng cũng cùng cha. Nên hắn đối với việc có nhiều thêm một người em, từ đầu đến giờ vẫn thấy rất vui vẻ. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên gặp được Đường Miểu.

Lúc hắn biết được mình còn một đứa em trai cùng cha khác mẹ thì thấy vô cùng cao hứng, còn lén chuẩn bị quà, định lúc gặp mặt thì đưa cho cậu. Rồi khi thấy Đường Miểu rồi, hắn lại càng vui vẻ, không chỉ vì có thêm một đứa em, mà còn vì em trai này tuy chỉ nhỏ hơn mình nửa tuổi nhưng lại thấp hơn hắn rất nhiều, làm hắn có một cảm giác vinh quang được làm anh. Đường Miểu 12 tuổi chỉ cao hơn một mét hai một chút, với tình huống bình thường, bé trai 10 tuổi đã có thể cao tới chừng một mét bốn một mét năm, mà Đường Hâm lúc đó đã một mét sáu. Có thể tưởng tượng được, khi Đường Hâm nhìn thấy Đường Miểu, trong lòng vừa đồng tình lại thương tiếc. Vì bé thật sự rất nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa còn có mái tóc đen xoăn tự nhiên, đôi mắt đen láy, làn da trắng nõn, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, nhìn mà hắn cũng nhịn không được phải kêu một tiếng đáng yêu.

Bất quá, Đường Hâm từ nhỏ đã không chơi đùa cùng bạn cùng lứa, hơn nữa còn bị Đường Tư Hoàng bồi dưỡng thành tinh anh, hoàn toàn không biết phải ở chung với đứa em này thế nào, nhất là tính cách của em trai này còn có hơi ngại ngùng, thậm chí là tự ti. Mấy lần nịnh nọt không thành, bất tri bất giác hắn đã thành thói quen dùng cách khi dễ đối phương để quan tâm cậu.

Chỉ là, điểm này, Đường Hâm nhất định sẽ không thừa nhận với Đường Miểu.

Nếu không phải Đường Miểu nhắc tới thì Đường Hâm cũng không ý thức được, Đường Miểu không biết từ lúc nào đã hiểu lầm hắn sâu như thế.

Đường Miểu chỉ ngồi một lúc đã thấy không yên, đứng lên kéo từng bao từng bao tải tới bên dưới cái động kia, đặt chồng lên nhau, sau đó leo lên.

"Em tính làm gì?" Đường Hâm nhìn cậu lảo đảo trên mấy cái bao mà hoảng sợ không thôi, vội vàng đi qua.

"Em phải ra ngoài xem thế nào." Đường Miểu cau mày, không vui nhìn hắn, "Anh không lo cho cha sao?"

"Lo lắng thì có ích sao?" Đường Hâm liếc cậu một cái, đưa tay kéo cậu xuống, tháo ba lô trên lưng, đổ ra toàn bộ đồ ăn cùng nước uống bên trong, "Của em còn bao nhiêu nước với thức ăn? Đống này đại khái còn đủ để ăn một ngày. Em chờ ở đây một chút, anh lên xem sao."

Vừa leo lên vài bước, hắn lại nhảy xuống, đổ đầy hạt giống vào ba lô, giải thích: "Nếu có gì không ổn, không chừng có thể dùng mấy hạt giống này xem như thứ để đàm phán."

***********************************