Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 110: Đỗ Tấn bị cắn

Mấy người không có nhiệm vụ chưa lúc nào lơi lỏng, vẫn chú ý chặt chẽ đến động tĩnh hai bên dây thừng. Đường Miểu lên xe uống vài ngụm nước, có chút buông lỏng mà mệt mỏi duỗi thắt lưng. Hiện tại cậu không cần phải làm gì.

Đường Tư Hoàng cũng lên xe ngồi, cửa xe để mở, chú ý động tĩnh bên ngoài.

Bên kia, Tần Cường đã tháo móc nối của toa khách thứ hai và thứ ba, sau đó tiếp tục tháo hai toa cuối của đoàn tàu chở hàng, rồi kéo đoàn tàu chở hàng tới một đường ray khác, còn hai toa vừa tháo thì để sau hai toa hành khách. Nghe thì đơn giản, nhưng khi làm còn phải tốn chút sức. Phải lái xe lửa đi một đoạn, chuyển đường ray sang bên đường ray của toa chở hàng, từ từ lui về sau, để toa khách và toa hàng nối gần nhau. Vì toa bồn cách có hơi xa nên sẽ ghép cuối cùng.

Đợi trên xe chừng 30 phút, mà Đường Miểu thấy như đã qua 3 tiếng đồng hồ, thanh âm Đường Thất rốt cuộc cũng vang lên từ bộ đàm: "Van cửa mở rồi, Tần tiên sinh, đã có thể vận chuyển dầu. Hết."

Vận chuyển dầu là yếu tố quan trọng, chỉ cần châm đầy can dầu, bọn họ có thể lập tức rời khỏi G thị. Đường Miểu trong lòng có chút khẩn trương cùng kích động, không khỏi ngồi thẳng dậy.

Đúng lúc này, trong bộ đàm lại truyền tới vài tiếng kêu sợ hãi, là của mấy người khác nhau.

"Làm nhanh rút nhanh, có thêm nhiều tang thi rồi!" Giọng Đường Cửu có chút khó nghe, hiển nhiên không nói gần bộ đàm.

"Chạy mau!" Tiếng kêu sợ hãi của Tiền Khả Vi lập tức vang lên, giọng tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi.

"Ah——" Đỗ Tấn đột nhiên kêu thảm một tiếng.

Đường Tư Hoàng biến sắc, bật thẳng người, trầm giọng hỏi: "Gọi kho dầu, xảy ra chuyện gì?"

"Tiên sinh, Đỗ Tấn bị tang thi cắn!" Phùng Dã cả kinh kêu lên.

Đường Tư Hoàng nhướng mày, chuẩn bị xuống xe.

"Cha!" Đường Miểu nhanh tay lẹ mắt giữ lấy y, cũng muốn cùng xuống xe, "Con cũng đi!"

"Ở yên đây." Đường Tư Hoàng cầm lấy bộ đàm, nhấc chân xuống xe.

"Cha ——"

"Đường Miểu, đừng để ta lặp lại." Đường Tư Hoàng trầm giọng nói.

Trong lúc Đường Miểu sửng sốt, Đường Tư Hoàng đã ly khai, cửa xe cũng bị khóa lại.

"Cha! Cha!" Đường Miểu khẩn trương dùng sức đập cửa sổ xe, Đường Tư Hoàng đã chạy đi xa.

Đường Tư Hoàng từ xa quay đầu nhìn lại, Đường Miểu da dán sát vào cửa sổ, kỳ thật Đường Tư Hoàng nhìn không thấy Đường Miểu trong xe, nhưng Đường Miểu lại có cảm giác tầm mắt của bọn họ như xuyên thấu qua cửa sổ xe mà trực tiếp chạm nhau. Trong lòng bỗng dưng nhảy dựng, nhưng cũng chỉ hơi giật mình, Đường Miểu lại chăm chú nhìn, Đường Tư Hoàng đã mang theo mấy người Đường Xuân không hề quay đầu lại mà chạy đi.

"Đáng chết!" Đường Miểu thấp giọng mắng một tiếng, lo lắng kề sát mặt lên cửa sổ xe, cẩn thận chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Điều an ủi duy nhất chính là, Charles và Hắc Uy đã cùng nhảy xuống chạy theo. Có hai đứa nó cũng như thêm hai người giúp đỡ vậy.

Đây là lần thứ hai từ lúc chào đời đến nay Đường Miểu có loại cảm giác sống một ngày dài như một năm. Lần đầu có cảm giác này là trong một tình huống khá xấu hổ. Nhớ lại, cư nhiên thấy không lâu lắm, thực tế, lúc chuyện đó phát sinh cậu mới 15 tuổi. Cậu có thói quen vừa tan học về sẽ đi tắm trước, nhưng vòi sen trong phòng tắm của cậu hôm đó bỗng nhiên không có nước, khéo cái là, phòng tắm của Đường Hâm cũng đã bị hắn chiếm, mà phòng tắm dưới lầu thì người hầu đang ở trong đó quét dọn vệ sinh. Cậu do dự một lúc, thật sự không chịu được cảm giác mồ hôi dính dính trên người, đột nhiên nhớ tới phòng của Đường Tư Hoàng cũng có phòng tắm, hơn nữa còn siêu sang trọng. Bình thường, hiện tại cách thời gian Đường Tư Hoàng về đến nhà ít nhất nửa tiếng, thời gian này đủ để cậu tắm, chỉ cần tốc chiến tốc thắng là được. Nghĩ vậy, cậu liền nhanh chóng cầm khăn tắm, ôm quần áo chạy lên lầu 3.

*******************************************