Đường Miểu không còn cách nào, chỉ đành gật nhẹ đầu. Hai người trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống, múa thanh trường đao trong tay, đạp gió lộn vòng bay vào đại sảnh, chạy thẳng đến hiệu thuốc.
Đường Tư Hoàng vẫn làm người yểm hộ. Vì Đường Miểu phải chạm vào vật phẩm mới có thể thu vật phẩm vào không gian, mà cứ chạm từng cái như vậy thì quá mất thời gian nên Đường Miểu trực tiếp đặt tay lên khay chứa đồ, mấy khay đồ chất trong hiệu thuốc lập tức biến mất tại chỗ.
Toàn bộ quá trình chỉ mất hai ba phút, hai người không nói chuyện với nhau, nhất cổ tác khí * gϊếŧ ra khỏi đại sảnh, trực tiếp chạy tới nơi đậu xe. Có tang thi muốn bắt lấy họ, hai người cũng không dừng bước, trực tiếp vung đao chém lại. Thẳng đến khi đóng cửa xe, hai người mới thật sự bình ổn lại.
(*: Nguyên câu là "phù chiến, dũng khí dã, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt" [夫戰, 勇氣也, 一鼓作氣, 再而衰, 三而竭] (Tào Quế luận chiến [曹劌論戰] trong Tả truyện (左傳) của Tả Khâu Minh năm 389 trước Công nguyên) Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn, cách dịch đúng nghĩa của thành ngữ này là "Ở hồi trống đầu tiên, sĩ khí (tinh thần chiến đấu) là cao nhất". Ý nghĩa của nó là phải giữ vững tinh thần cho đến lúc cuối hoặc phải hoàn thành một việc gì đó bằng tất cả sức lực của mình, sau này ví với việc nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Đường Miểu âm thầm quan sát cha, thật sự nhịn không được muốn bật cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ xe, cười thầm không ngừng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cha chật vật như vậy, áo lông trên người đã bị đâm thủng vài lỗ, hơn nữa nhiễm đầy những mảng máu đen; khẩu trang trên mặt sớm đã nhìn không ra màu sắc ban đầu; mũ bảo hiểm cũng mơ hồ lẫn lộn một mảnh.
Cậu chỉ lo cười Đường Tư Hoàng, lại không thấy chính mình cũng thảm không khác gì y. Hai người cứ như vừa chui ra từ đống xác chết.
"Cười đủ?"
Sau lưng thình lình truyền đến một âm thanh trầm thấp, Đường Miểu vội vàng giấu đi ý cười, mặt vô tội quay đầu lại: "Con không có cười."
"Cha, con muốn thay quần áo trước." Đường Miểu cúi đầu nhìn nhìn quần áo trên người mình, không tốt hơn Đường Tư Hoàng là mấy.
"Không được. Nếu trên người chúng ta không có chút bẩn nào thì những người khác sẽ nghi ngờ." Đường Tư Hoàng nhanh chóng khởi động xe, thuận tiện tháo khẩu trang xuống, đầy ghét bỏ quăng ra khe hở cửa sổ xe.
Đường Miểu bừng tỉnh đại ngộ, thầm trách chính mình quá ỷ lại vào không gian, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có khả năng làm bại lộ bí mật của mình. Về sau nhất định phải cảnh giác hơn. Sau đó từ trong không gian tìm ra bốn cái túi nhựa lớn, đem các túi máu trong thùng ướp lạnh chuyển ra một nửa, đặt ở băng ghế sau. Rồi nhân thể lấy ra một giỏ hoa quả đặt dưới chỗ ngồi, bên trong đầy táo, cam và lê.
Thấy tầm mắt cha quét tới, Đường Miểu liền giải thích: "Trước cửa bệnh viện có một cửa hàng tặng hoa quả, đến lúc đó thì nói chúng ta tìm được ở đó."
"Ta muốn dâu tây." Đường Tư Hoàng bình tĩnh nói. Y nhớ rất rõ, không gian Đường Miểu có một thửa đất trồng dâu.
Đường Miểu lại từ trong không gian lấy ra một ít dâu, đặt trong dĩa, từng trái từng trái đều thơm ngon đỏ mọng nước. Dâu không có chút bẩn nào nên không rửa.
Đường Tư Hoàng đang phóng xe, hiển nhiên không thừa tay để cầm dĩa dâu. Đường Miểu lưu loát lấy ra một cây tăm, đâm một trái rồi đưa tới miệng y.
Đường Tư Hoàng xoay đầu lại, đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn cậu một giây, sau đó há miệng.
Đường Miểu không kháng cự được dụ hoặc cũng ném vào miệng mình một trái, rồi lại tiếp tục uy Đường Tư Hoàng.
Còn nửa tiếng nữa mới đến thời gian ước định, Đường Miểu cùng Đường Tư Hoàng hai người quẹo qua thị trường giày bán sỉ. Vì bên trong có rất nhiều tang thi, hai người cho dù to gan lớn mật cũng không dám xông vào, chỉ có thể vào mấy cửa hàng ở gần cửa chính lầu một, lấy đi toàn bộ mấy chồng giày bên trong.
Chạy đến địa điểm đã hẹn, không qua bao lâu, tất cả các xe đều tập hợp đông đủ.
Mọi người vừa thấy bộ dáng lôi thôi của Đường Miểu và Đường Tư Hoàng, cũng đoán được quá trình lấy túi máu nhất định không hề thoải mái. Còn việc trên người họ đột nhiên nhiều thêm hai bộ áo lông và khăn choàng cổ, cũng không có ai hoài nghi chúng ở đâu ra, trong lòng đều tự cho là hiển nhiên mà đoán rằng có thể hai người họ tìm được ở mấy cửa hàng trên đường đi.
*********************************************