Tang Thế Tình Nhân

Quyển 1 - Chương 87: Người lái xe lửa (1)

"Không có gì, con thấy cha an bài cực kỳ hoàn mỹ." Đường Miểu cười híp mắt nói.

Đường Tư Hoàng từ chối cho ý kiến: "Hai người Lý Túc và Hồng Thiên thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng vẫn nên có phòng bị."

"Con hiểu." Đường Miểu cười nói. Cậu cũng không phải là một thằng nhóc 16 tuổi thật a.

Thành phố G nằm ở phía nam Z quốc, nhiệt độ đến giữa tháng 11 mới hạ xuống, bây giờ vẫn còn là tháng 9, thời tiết cực kỳ nóng. Vì tiết kiệm xăng nên trong xe không mở điều hòa, mà cửa sổ vì phòng tang thi nhào tới cũng được đóng lại gần như toàn bộ. Cả người Đường Miểu đổ đầy mồ hôi, lấy chai nước từ trong balô ra uống một ngụm, thuận miệng hỏi: "Cha, cha uống nước không?"

Đường Tư Hoàng ừ một tiếng, rồi trực tiếp lấy chai nước trong tay cậu uống mấy hớp.

Đường Miểu ngây ra.

"Nước giếng?" Đường Tư Hoàng dường như không chú ý tới khác thường của cậu, trả chai nước lại.

Đường Miểu thầm nghĩ mình quá mẫn cảm, hai người họ là cha con, uống cùng một chai nước cũng chẳng có gì đặc biệt, liền thản nhiên cầm lấy, vặn nắp lại, bỏ vào balô.

"Ân, uống lần thứ hai không có "tác dụng phụ", bất quá có thể xua đi mệt nhọc."

"Sắp đến phố Thiên Bình, tang thi hơn trăm. Hết." Thanh âm Phùng Dã truyền đến từ bộ đàm.

Đường Tư Hoàng nói: "Tất cả mọi người dùng vũ khí lạnh đối phó tang thi, tiếng súng sẽ dẫn tới nhiều tang thi hơn. Xuống xe nhớ mang theo bộ đàm. Hết."

"Đã rõ."

"Xuống xe thì đi sát theo ta." Đường Tư Hoàng nói với Đường Miểu.

Đường Miểu nói: "Cha, yên tâm, con có thể tự bảo vệ mình."

Đường Tư Hoàng không có ý kiến.

Đường Miểu phi thường bất đắc dĩ. Xem ra cậu cần tìm cơ hội chứng minh thực lực của mình. =3=

Sức chiến đấu của Xuân thẩm không mạnh nên không xuống xe. Chỉ cần khóa cửa xe lại, bà sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Tất cả mọi người đều không phải lo lắng.

Cả khu dân cư này có dạng hình vòm, ở giữa là một quảng trường nhỏ. Cả tòa nhà kiến trúc cao 10 tầng, tổng cộng có 3 cửa vào. Ít nhất có 200 cư dân. Dưới lầu cũng có không ít tang thi. Mặt đất nằm đầy mấy con tang thi thiếu tay gãy chân, tỏa ra mùi tanh hôi khó ngửi. Ngoài ra cũng có không ít con lang thang không mục đích, nghe thấy tiếng ô tô, lập tức tụ lại về phía này. Thị lực chúng không tốt, nhưng thính lực cùng khứu giác có thể tức khắc chỉ ra vị trí "thức ăn" cho chúng.

"Cứu mạng a, cứu mạng — " Người sống sót trên lầu nghe thấy tiếng ô tô, liền kinh hỉ lao tới, ghé vào lan can nhìn xuống. Thân hình người này nhìn qua có thể thấy được trước kia là một tên mập mạp, tận thế đến đã khiến gã gầy đi không ít.

"Câm miệng." Đường Võ đen mặt cảnh cáo nam nhân kia.

"Cứu cứu tôi, xin các anh..." Nam nhân giảm âm thanh.

Đường Miểu thầm khinh bỉ gã, chỉ có ba tầng, một đại nam nhân như vậy mà lại không dám xuống.

Mọi người đều đã trang bị đầy đủ, sau khi xuống xe liền lấy ra vũ khí hợp với mình, đặc biệt lộ ra vẻ bản lĩnh. Đường Tư Hoàng, Đường Cửu, Đường Thất theo thói quen chém đứt đầu tang thi, đương nhiên, tốc độ phải nhanh, vừa ngoan (ngoan trong ngoan độc) lại chuẩn. Bằng không, nhỡ đao bị kẹt trong xương tang thi không rút ra được thì sẽ rất nguy hiểm. Đường Võ, Đường Thất cùng Đường Cửu đều là sát thủ đã trải qua huấn luyện của Đường gia, ra tay rất gọn. Đường Văn tướng mạo nhã nhặn, vũ khí lại bắt mắt nhất, là một cái máy hàn cắt lớn, vẻ ngoài xấu xí, nhưng quơ qua một cái, đầu tang thi lập tức rớt xuống. Ngay cả Đường Tư Hoàng cũng nói đùa gọi hắn là "Tay cắt". Đường Xuân không hề thua kém, thiện dùng song đao, trước cắt đứt hai tay tang thi để tránh bị nó vồ lấy làm bị thương, sau đó mới chém đầu. Vũ khí của Đường Hâm là một cây gậy bóng chày, đánh xuống một cái, óc vỡ nát, ra tay nhanh, chuẩn, ngoan.

*******************************