Đường Miểu không nhịn được cũng cười, không biết vì sao đi theo cha càng lâu, cậu càng có khát vọng muốn hiểu rõ y.
Đường Tư Hoàng chỉ để lại một ít đạn bổ sung cho hao phí hôm nay, còn lại thì để Đường Miểu thu hết vào không gian. Đường Miểu minh bạch, bọn họ sẽ không ở chỗ này mãi, mà tùy thời đều có thể rời đi. Đối với cậu, ở nơi nào đều không sao cả, tình huống xấu nhất là cả nhà bọn họ trốn vào không gian, vĩnh viễn không đi ra mà thôi.
Buổi chiều, trừ Xuân thẩm, Đường Văn mang theo tất cả mọi người ra ngoài. Mỗi người đều quấn mình kín mít. Nóng một chút cũng không sao, bảo vệ tánh mạng là trọng yếu nhất.
Đường Tư Hoàng muốn lưu lại kiểm tra các thiết bị và vật tư trong biệt thự, mà nếu Đường Miểu muốn ra ngoài, Đường Tư Hoàng nhất định sẽ đi theo, cho nên Đường Miểu cũng không ra ngoài mà ở nhà cùng Đường Tư Hoàng.
Sau khi xảy ra tận thế, ngoại trừ cái ngày tìm kiếm Đường Miểu, biểu tình Đường Tư Hoàng luôn khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh, tựa như hết thảy đều không cần phải lo lắng, làm Đường Miểu đối với cha mình bội phục vô cùng. Lúc hai người ra chỗ tường vây kiểm tra lưới điện, cậu nhịn không được hỏi.
"Cha, hồi nãy ở trong kho vũ khí, cha cười gì thế?"
Đường Tư Hoàng nhớ lại chuyện trong kho vũ khí, lần nữa nhếch môi: "Không có gì."
Đường Miểu khẽ hừ một tiếng, khi Đường Tư Hoàng như phát hiện mà đưa mắt liếc qua thì lập tức nhe răng cong mắt cười.
"Cười cái gì?" Đường Tư Hoàng hỏi.
Đường Miểu dùng bút thử điện đυ.ng đυ.ng lưới điện: "Con là nghĩ, cha mua nhiều vàng như vậy, vậy có mua máy cắt vàng không? Nếu sau này thật sự lưu thông vàng, nguyên một khối như thế có phải quá lớn không?"
Đường Tư Hoàng nhìn cậu một hồi lâu, bật cười to cả nửa ngày, ý cười trong mắt như muốn tràn cả ra ngoài.
Đường Miểu hắc tuyến. Kỳ thật cậu chỉ chợt nhớ tới chuyện này, cực kỳ nghiêm túc hỏi cha. Đừng nói cha tưởng cậu giỡn nha? 囧囧囧
Đường Tư Hoàng cầm lấy bút thử điện trong tay cậu đi về phía trước.
"Yên tâm, ha ha... đều đã chuẩn bị rồi."
Đường Miểu vò vò mái tóc quăn của mình, thật không rõ cha rốt cuộc là cười cái gì.
Cậu bước nhanh đuổi theo Đường Tư Hoàng, sóng vai cùng y, nhớ tới một chuyện khác: "Cha, cha đoán xem lần này Đỗ Tấn có thể khiến Đinh tiểu thư rời đi không."
Đường Tư Hoàng quay đầu lại nhìn cậu một cái: "Không thích cô ta?"
Đường Miểu không trực tiếp trả lời, mà quanh co lòng vòng nói: "Con lúc đó không nghĩ tới cô ấy sẽ ở nhà của chúng ta." Kỳ thật, cậu muốn hỏi rốt cuộc quan hệ giữa Đinh tiểu thư và cha là gì. Không có được đáp án chính xác, thì không cách nào an tâm được.
"Ngày đó, cái hôm ta cùng Đường Hâm ra ngoài tìm con..." Đường Tư Hoàng nói một câu, liếc qua Đường Miểu.
Đường Miểu gượng cười hai tiếng, chắp tay nói: "Cha, nhi thần thật sự biết sai rồi."
Sắc mặt Đường Tư Hoàng ngược lại không có gì biến hóa, đáy mắt hiện lên ý cười, tiếp tục nói: "Lúc đó tới phụ cận trường học tìm con trước, ngay khi bọn ta chuẩn bị rời đi, vừa mới mở cửa xe, Đinh tiểu thư đã chui vào. Lúc ấy tang thi ở phụ cận rất nhiều, cũng không tốt nếu đẩy cô ta xuống, nên thuận tiện dẫn về. Ít ra có thể giúp đỡ việc giặt giũ, nấu cơm. Ai ngờ..."
Đường Miểu thở dài một hơi: "Nga, chuyện ra là như vậy."
"Bằng không, con cho là có chuyện gì?" Đường Tư Hoàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn cậu hỏi.
"Không..." Đường Miểu lần nữa gượng cười, vội vàng đổi chủ đề, "Nghe Đường Hâm nói, cô ta chẳng phải đã cùng Tiếu thúc rời đi sao? Sao lại đột nhiên quay về?"
Đường Tư Hoàng lắc đầu.
Đã biết cha và Đinh tiểu thư không có quan hệ gì, Đường Miểu cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa, cùng Đường Tư Hoàng quay vào nhà.
*************************************