*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng hôm sau, chưa đến 8 giờ, Đường Miểu đã tỉnh dậy, tối qua ngủ phi thường ngon giấc. Liên tục gặp ác mộng nhiều ngày như vậy, tối hôm qua lại không thấy gì nữa. Như vậy, có phải về sau sẽ không còn gặp những ác mộng kia nữa không? Cậu có một loại cảm giác, những cơn ác mộng trước kia chỉ là một loại điềm báo, hôm nay sự việc trong mộng đã thực sự phát sinh, loại ‘điềm báo’ này dường như cũng không cần thiết nữa.
Những người khác cũng dậy từ rất sớm, đều mặc đồ gọn gàng cho tiện hoạt động. Xuân thẩm cùng Đường Xuân đi chuẩn bị bữa sáng, những người khác thì dọn dẹp chuẩn bị đồ đạc của mình, mỗi người đều chuẩn bị một cái balô, bên trong bỏ một ít thức ăn, chén inox, quần áo, một cây súng báo hiệu cùng một túi cấp cứu mini, balô này phải mang tùy thân, để phòng ngừa vạn nhất bọn họ bị phân tán, cũng có thể tự bảo vệ mình.
Đường Miểu vừa xuống, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người cậu. Trên lưng mang một cái balô màu xám nhạt, thân mặc một bộ dã chiến màu đen, quần áo rất vừa vặn, lộ ra thân hình mảnh khảnh, chân đi đôi bốt cùng màu, cả người toát ra vẻ gọn gàng, thập phần suất khí. Bộ đồ này túi khá nhiều, chỗ túi bên đùi trái cậu bỏ vào một thanh đoản kiếm, bên hông chân trái thì cắm một con dao găm. Cậu thuận tay trái giống Đường Tư Hoàng. Ngoại trừ cầm đũa cùng viết chữ bằng tay phải, những lúc khác trên cơ bản đều có thói quen dùng tay trái.
Đường Hâm chỉ xuống chậm hơn cậu 2 phút, đồng dạng suất khí, thoải mái mang balô nhảy xuống cầu thang. Xuất hiện kế tiếp chính là Đường Tư Hoàng, cũng mặc một bộ đồ cùng màu với hai anh em, hai cúc áo trên cùng được mở bung, một cái kính râm được vắt trên cái nút thứ 3. So với hai tiểu suất ca kia, Đường Tư Hoàng càng toát ra mấy phần mị lực của một nam nhân thành thục. Ba người họ bất luận là đi đâu, khẳng định cũng đều tỏa sáng.
(toai nói cái này >0< ba ngừ nhà các anh đang biểu diễn ‘tận thế nét tốp mo đồ’ đấy à =.=|| =))))
(này là dù có đấu vs tang thi cũng phải diện cho đợp biết hơm =]]]]])
Đường Miểu dò xét cha cùng Đường Hâm, cảm thấy vô cùng hài lòng. Y phục này là do cậu đặt hàng tại cửa hàng chuyên may quần áo dã ngoại, ba người mỗi người 100 bộ
(0v0), có thể mặc trong một khoảng thời gian dài. Cậu mới chỉ đưa cho cha cùng Đường Hâm mỗi người ba bộ, còn lại đều đặt trong không gian.
Đường Tư Hoàng ra hiệu cho mọi người tới phòng khác ngồi xuống, nói: “Kế hoạch có chút thay đổi, hôm nay chưa thể xuất phát. Ta cần đám Đường Văn tới công ty lấy một thứ trọng yếu. Bên công ty có rất nhiều tang thi, có thể sẽ trì hoãn trong vài ngày, Xuân thẩm, thẩm cùng đi với họ, thuận tiện nấu cơm cho họ ăn luôn.”
“Vâng, thưa tiên sinh.”
Bọn Đường Văn cũng không trì hoãn thời gian, lập tức đeo balô rời khỏi. Hôm qua Đường Miểu đã đưa cho Đường Tư Hoàng 7 bình nước, cậu biết rõ bọn họ bây giờ là đang tìm một chỗ nấp an toàn để uống nước giếng, sẽ không cách biệt thự quá xa. Vì để có thêm tính thuyết phục, cậu và Đường Tư Hoàng đã ở trong không gian tìm rất lâu, lấy ra 7 cái chai chuyên dụng giống nhau như đúc. Đương nhiên, mặt ngoài chai không có bất cứ nhãn hiệu gì.
“Các cậu xuống nghỉ ngơi trước đi.” Đường Tư Hoàng phân phó mấy người Trương Vọng.
Sau khi mọi người rời khỏi, Đường Tư Hoàng vẫn chưa đi.
“Cha, cha không uống?” Đường Miểu nghi hoặc hỏi.
Đường Tư Hoàng nói: “Không gấp, trước đi lấy vật tư ở nhà kho đã.”
Đường Miểu gật nhẹ đầu, đây thật đúng là cơ hội tốt để hành động a. Cậu lấy ra một cây súng trong balô nhét vào túi quần bên phải, tay trái cầm một thanh khảm đao dài hơn 40cm.
Bàn giao cho mấy người Trương Vọng bảo vệ tốt ‘đại bản doanh’ xong, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu mang theo Charles cùng Hắc Uy lái xe tiến đến nhà kho Đường Hâm thuê lúc trước.
————————————————
[1] Khảm đao: