*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chẳng lẽ hiện tượng này có liên quan đến ba gốc hoa này? Đường Miểu cúi đầu xem xét, một lần nữa vì ngạc nhiên mà mở to mắt: ba cây hoa mới đó chỉ là nụ, lúc này đều nở rộ toàn bộ, tràn đầy sức sống.
Trong lòng Đường Miểu bỗng nảy ra một phỏng đoán, vội vàng ra khỏi không gian mua thêm mười hạt giống cây táo. Lại từ trong toilet công cộng vào không gian, chọn một vài mẫu đất gần căn nhà bằng trúc nhất làm thành một “rừng” cây ăn quả. Trồng cây không giống trồng hoa, phải đào vừa sâu lại rộng. Đường Miểu ngồi xổm xuống, dùng cái xẻng nhỏ đào một cái hố sâu chừng 30cm cả buổi, mặt mũi đầy mồ hôi. May mắn, đất đai ở đây không tệ, không quá cứng, Đường Miểu bỏ ra hơn một tiếng đào mười cái hố, sau đó thả hạt giống xuống. Lấp đất xong thì lại qua thêm nửa tiếng. Lúc này nếu dùng chai nước tưới dường như không đủ, Đường Miểu nhớ tới cái hồ phẳng lặng kia, vội vàng chạy tới, nhìn thấy mặt nước có chút xao động!
Đường Miểu vui mừng khôn xiết, lúc này đã hoàn toàn chắc chắn việc trồng cây và hoa trong không gian đã khiến thời gian bắt đầu chuyển động. Bởi vừa rồi khi cậu tới đây, mặt nước vẫn bị đông lại.
Nhất thời tìm không thấy đồ đựng nước, Đường Miểu đành phải dùng chai nhựa không lấy nước trong hồ để tưới cây. Ai ngờ, nước vừa tưới xuống, giống cây bỗng nhiên mạnh mẽ phát triển, không ngừng cao lên, lớn to hơn, như muốn tăng tốc, chỉ ngắn ngủi nửa phút đã sinh trưởng rất nhanh, nở hoa, thụ phấn, kết trái.
Đường Miểu bị dọa phải thối lui vài bước, chai nhựa cũng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian tựa hồ cũng sống lại, trên không trung vang lên tiếng lá cây xào xạc, chim chóc không biết từ đâu bay đến đậu trên cây thỉnh thoảng nhảy tới nhảy lui, phát ra tiếng hót du dương thanh thúy. Đàn ong mật ong ong từ trong rừng bay ra, vui vẻ bay khắp nơi.
Đường Miểu kinh hỉ nhìn lên bầu trời, lại nhìn đại thụ đã được tưới nước kia, thân cây đã phát triển lớn cỡ một vòng tay của đàn ông trưởng thành, cành lá xum xuê, kết đầy trái.
“Trời ạ, mình nhặt được bảo bối rồi…” Đường Miểu thì thào tự nói, lại nhanh chóng cầm chai nước lên, tưới cho chín cây còn lại. Nửa giờ sau, đã mọc lên mười cây to khỏe mạnh đứng cạnh căn nhà.
Đường Miểu lau mồ hôi trên trán, mặt nở nụ cười, hạ quyết tâm muốn biến nơi này thành chốn
thế ngoại đào nguyên[1].
Đường Miểu nhớ tới cái giếng trong bếp và thượng nguồn, chạy tới nhìn, quả nhiên cũng đã sống lại.
Cậu quyết định mua trước đủ loại hoa. Tài chính không phải là vấn đề, cậu có một thẻ tín dụng lúc trước Đường Tư Hoàng cho cậu khi vừa trở về Đường gia, bên trong có 500 vạn tiền tiêu vặt. Cậu cũng không phải người tiêu xài xa xỉ, xài bốn năm, bên trong vẫn còn hơn 460 vạn.
Lúc này trồng hoa, Đường Miểu không thể tùy tiện trồng đại như trước, mà phải lập kế hoạch tốt trước đã. Cậu muốn biến chỗ đất hai bên con đường đá thành vườn hoa, trồng hoa cỏ đầy đủ xong, thì chỉnh hai bên thành hai nửa vòng tròn, nếu nhìn từ trên không thì chính là một hình tròn kín xinh đẹp. Đường Miểu thả xuống một chút giống hoa, sau khi đắp đất thì tưới nước, nụ hoa lập tức sinh trưởng, thật sự không cần đến bao nhiêu kỹ thuật.
Bất quá, tự mình trồng cây vẫn rất mệt mỏi, nếu có cách tiết kiệm một chút thì tốt rồi, ví dụ như mấy nhân vật chính có được không gian tùy thân trong tiểu thuyết: bọn họ dùng tinh thần lực khống chế. Cậu mơ mộng một hồi liền làm thử, trong lòng niệm tưới nước, bên hồ không có bất cứ động tĩnh gì.
Đường Miểu không khỏi thầm cười nhạo chính mình đọc quá nhiều tiểu thuyết, cũng không thấy mất mát gì, chỉ chậm rãi tiếp tục gieo hạt xuống.
————————————————————
[1] Thế ngoại đào nguyên: có thể hiểu theo thành ngữ “mây xanh nước biếc”