Qua một hồi sau, tiếng oanh động đinh tai mới từ từ giảm đi, ánh sáng loé mắt cũng theo đó tắt dần, trả lại trời đất muôn màu.
Chiêu Thần dõi mắt quan sát một phen, hắn biết, cuộc chiến đã kết thúc, thái độ từ đầu đến giờ bình thản ung dung.
50M lực chiến cũng chỉ là 50M lực chiến, cách nhau 10M thôi cũng đủ nghiền ép đối phương rồi, huống chi Chiêu Thần còn cường đại có đến 150M lực chiến?
Nhìn thấy trời đất lần nữa có màu, Chiêu Thần mỉm cười nhẹ nhàng.
Mỗi lần quan sát thiên nhiên, hắn đều cảm thấy nhẹ trong lòng, cái tính cách này từ rất lâu đã hình thành trong hắn, khi mà hắn u mê lạc trong rừng gần chục năm.
Thiên nhiên xung quanh trong tằm mắt của Chiêu Thần màu sắc rõ nét, đất màu nâu mà không bụi, cỏ dại có màu lục tươi non rực rỡ, đại thụ chen chúc có màu lục tươi xanh mát mẻ, bầu trời xanh thẫm mênh mông, mây trăng là đà bay theo gió.
Tiếc là cảnh sắc hữu tình lại bị phá vỡ, chỉ thấy mặt đất bên dưới Chiêu Thần bị hàng trăm cổ thụ xanh rêu cùng một chỗ đánh cho nứt thành từng khối lớn, kéo dài gần hai trăm mét, lại thêm Bạo Tạc Chủng Tử oanh tạc, trung tâm trăm mét đất đai không còn, oanh ra cái hố sâu không thấy đáy, nhìn giống như một cái giếng tăm tối dẫn xuống địa ngục.
Trăm thân cổ thụ nhập lại một chỗ, to đến hai trăm người ôm cũng không xuể đánh thật sâu vào hố đen, tràng càng hùng vĩ kinh động nhân tâm.
Khí tức bạch phát nam tử Chiêu Thần đã không còn cảm nhận được nữa, hắn chú tâm nhìn thiên nhiên muôn màu vừa bị mình tàn phá mà thôi.
Chiêu Thần thở nhẹ, kể từ lúc tinh thần trở nên tỉnh táo, hắn nhận ra mình đối với thiên nhiên vẫn còn rất yêu mến, thời thời khắc khắc chú ý đến sắc màu của mẹ thiên nhiên. Bị đánh đến thành như vậy, nội tâm Chiêu Thần sinh ra chút tiếc thương.
Bất quá chỉ là chút thương cảm thoáng qua mà thôi, thế giới này là thật, là một thế giới võng du tuyệt vời. Sau ba giờ không tiếp tục gánh chịu tổn thương, nơi này sẽ tự động khôi phục lại như cũ mà thôi, cổ thụ của hắn cũng sẽ trở về lòng đất, trả lại cảnh sắc tươi đẹp ban đầu.
- Lần sau về thành, nên đi học kỹ năng mục sư thôi
Chiêu Thần thầm than, mỗi lần dùng chiêu là thiên địa biến sắc thế này thì muốn dấu mặt cũng khó, nghĩ kỹ lại, ngoài ba kỹ năng [Diễn Sinh Thuật], [Vong Ngã] và [Thiên Mệnh Đế Vương] được hệ thống ban tặng ra, Chiêu Thần cũng chỉ có một kỹ năng Trị Liệu có thể buff 50 HP liên tiếp 5s của mục sư mà thôi, quả thật quá thiếu thốn.
Chiêu Thần để vấn đề này ra sau đầu, đi xem buổi đấu giá xong rồi lại tính tới nó. Nắm lấy Tuý Tinh Kiếm đặt lại sau lưng, Chiêu Thần chậm rãi xoay người tiến về đám người Hàn Lục.
Hàn Lục và Cố Hinh, Tạ Như các người lúc này vẫn còn đang trợn mắt không dám tin, ý thức không cách nào vận chuyển theo kịp chuyện đang diễn ra trước mắt, trong lòng hoảng sợ và kinh ngạc đến không cách nào kiềm chế.
Thấy Chiêu Thần tiến về phía này, hai mắt Hàn Lục rung động lần nữa nhìn Chiêu Thần bằng nhận thức khác.
Cứ nghĩ tiền bối ngày trước chưởng lực thông thiên đã là bản lĩnh thật sự của tiền bối, đối với hắn chưởng pháp đó đã quá mức cao cường, là tồn tại đỉnh tiêm cao thủ đương thời rồi. Nhưng hôm nay lại chứng kiến cảnh Chiêu Thần chỉ nhẹ nhàng đập tay thì thiên địa biến sắc như thần thoại thế này, Hàn Lục nhận ra mình đã quá sai lầm, hắn hoàn toàn không có tư cách để phán đoán thực lực của Thần tiền bối!
Đem Minh Chủ ra so sánh ư? Quá hạ thấp tiền bối rồi, Minh Chủ và Thần tiền bối đã không còn cùng một giai cấp nữa!
Cố Hinh và Tạ Như thì càng không phải nói, nhất là Tạ Như, hoảng sợ qua đi, trong mắt nàng chỉ còn tinh quang sùng bái Chiêu Thần, nội tâm chỉ thấy hình bóng Chiêu Thần đập tay phá giải nguy cơ.
Cố Hinh không có như Tạ Như sùng bái, nàng đối với Chiêu Thần giờ khắc này vô cùng kính trọng, vượt qua sự kính trọng đối với Trang chủ U Linh sơn trang.
Bạch phát nam tử phất tay liền triệu hồi biển băng đã làm nàng kinh sợ cực điểm, tên đó so với Trang chủ U Linh sơn trang hay Minh chủ võ lâm đều mạnh hơn vài lần chứ không ít. Nhưng không ngờ đối diện với vị Thần tiền bối trước mắt này, bạch phát nam tử phòng thủ ngay cả một điểm cũng không cầm cự có, biển băng bị đánh cho tan tác.
- Gặp lại rồi, Hàn Lục
Chiêu Thần từ xa đi tới, đối với Hàn Lục cười vui vẻ nói. Thiếu niên này ngày trước hắn đã cứu một mạng, hôm nay lại trùng hợp cứu thêm lần nữa.
Vừa nói Chiêu Thần vừa quan sát tên Giang Tử đang được Hàn Lục dìu, tên này hơi thở đứt quãng, vô cùng suy yếu, nhưng cũng may còn chưa có chết được.
- Đưa tên đó đây ta
Chiêu Thần mở miệng nói, tay nắm lấy tên Giang Tử kéo đến. Lần trước dùng hắn Diễn Sinh Thuật cứu sống Mễ Mễ một lần, Chiêu Thần liền biết Diễn Sinh Thuật sinh cơ dồi giàu có thể cứu sống và chữa trị bất cứ vết thương nào, miễn là còn thở.
[Diễn Sinh Thuật], quả nhiên không hổ hai chữ Thần Thoại cấp!
- Đa tạ Thần tiền bối ra tay cứu mạng! Ơn nghĩa này khó lòng đền đáp, chúng ta nguyện vì tiền bối vào sinh ra tử để trả ơn!
Hàn Lục và nhị nữ Cố Hinh bất ngờ quỳ xuống đồng loạt hô, hướng Chiêu Thần thật tâm tạ ơn cứu mạng.
- Đứng lên, đứng lên hết đi, không cần làm quá vậy đâu, nói xem, chuyện gì đã xãy ra, vì sao các ngươi lại bị mấy tên đó truy sát?
Chiêu Thần tò mò hỏi, tay bắt đầu truyền xuống năng lượng sinh cơ dồi giàu vào cơ thể Giang Tử. Nhất thời thân thể Giang Tử được bao phủ trong một tầng màu xanh lục thanh mát, tản ra mùi vị sinh cơ giàu dạt.
Hàn Lục hai mắt sáng lên, hắn không đứng lên mà vội vàng nói:
- Tiền bối, Hàn Lục ta xin dập đầu thỉnh tiền bối đằng du xuất quan, cứu lấy võ lâm Chính phái trong thiên hạ! Cục diện hiện tại đang nguy cấp, kẻ địch không biết từ nơi nào xuất hiện phù trợ Tà giáo quật khởi, muốn đồ sát Chính Phái ta! Ta vì muốn ra ngoài điều tra đám người lạ mặt kia, không ngờ tao ngộ truy sát, tên bạch phát nam tử cao thủ kia chính là một tên trong những tên thế lực ngoại giới!
- Đinh, ngươi chơi tiếp cận được nhiệm vụ Chính tuyến của lục địa Huyền Bí, có muốn tiếp nhận?!
Nhiệm vụ 1: Đến U Linh sơn trang
Ban thưởng: 100M EXP, danh hiệu Thế Ngoại Cao Nhân.
Yêu cầu Lv đạt 80, lực chiến 100M để bảo toàn tính mạng.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu người chơi mất mạng nhiệm vụ sẽ tự hủy bỏ.
Ồ? Chiêu Thần kinh ngạc, hắn vậy mà nắm được nhiệm vụ Chính tuyến ư? Nhiệm vụ Chính tuyến không giống như những nhiệm vụ mà người chơi nhận từ NPC trong thành, hoàn thành rồi trả.
Nhiệm vụ chính tuyến chỉ có một, và là duy nhất! Là một nhiệm vụ liên hoàn! Trừ khi Chiêu Thần chết khi làm nhiệm vụ thì mới có thể buông bỏ cho người khác tiếp nhận.
- Tiếp nhận!
Chiêu Thần đương nhiên là nhận, mục đích của hắn là khám phá thế giới này mà, nương theo nhiệm vụ chính tuyến mà đi thôi!
- Được rồi, ta nhìn Tà giáo hùng mạnh như vậy, cũng không được thuận mắt, ta sẽ giúp Chính phái một phen
Chiêu Thần cười nhẹ. Chỉ một câu nói của hắn liền khiến ba người Hàn Lục kinh hỉ tột độ.
- Vậy kính xin tiền bối một tháng sau đi đến U Linh sơn trang của ta, đó cũng là lúc Võ lâm Chính phái chúng ta mở đài đàm luận!
- Đây này đây này đây này, đây là bản đồ đến U Linh sơn trang của ta, Thần tiền bối giữ đi ạ
Tạ Như mừng rỡ như điên đưa bản đồ đến cho Chiêu Thần, trong lòng sùng bái gào thét, aaa, thần tượng sắp đến sơn trang của ta làm khách a!!
- Không thành vấn đề
Chiêu Thần thản nhiên nhận lấy bản đồ để vào hành trang.
Căn cứ lời Hàn Lục nói, Chiêu Thần có thể khẳng định, Chính Tà trong miệng Hàn Lục là một giang hồ khác, bởi Chính Tà của lục địa Đông Phương đều là do người chơi phân hóa mà ra, có địa điểm rõ ràng cụ thể, đâu chia phe phái như U Linh sơn trang hay Tà Tịch Tông, Độc Long Cốc này nọ.
Và nếu hắn không sai, đây không phải là người chơi, cũng không phải là quái, mà là người bản địa của thế giới này?!
Chiêu Thần sắc mặt bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh hãi.
Nếu điều hắn nghĩ là đúng thì thế giới này còn quá nhiều điều bí ẩn mà hắn không biết rồi!
- --
Cảm ơn đh meovosu1990 và đh TruyenHD đã mạnh tay buff 5 cái NP. Cảm ơn đh narutossj5a đã buff 1 NP và cảm ơn đh TruyenHD đã buff 2 NP nha!
Bận mới gõ xong, hôm nay đuối quá ngủ sớm, 24h không còn chương, đừng chờ nữa.