Edit: Thanh Hưng
Dọc theo đường đi, dù Bịch đường vẫn bị vững vàng vây ở trong ghế an toàn nhưng cũng vô cùng vui vẻ, trước khi xuống lầu Dung Giản đã đưa cho bé hai quả dâu tây lớn, bé há to mồm, ra sức nhét một quả dâu tây vào trong miệng mình, ăn được một miếng rất thỏa mãn.
Lúc chờ đèn đỏ thì Dung Giản khoác tay lên trên tay lái, liếc nhìn Bịch đường qua kính chiếu hậu một cái. Bịch đường đang cúi đầu chuyên chú nhìn một quả dâu tây cuối cùng đang được bé siết chặt trong tay, lông mi dày đen nhánh chớp mấy cái: "Ba ba ba ba!"
"Ừ." Ngón tay Dung Giản gõ tay lái một cái: "Yên lặng một chút."
Bịch đường dùng lực mạnh gật đầu, đưa ngón tay út mập mạp ra đè lên trên môi, phát ra một tiếng "Xuỵt".
Dung Giản búng tay ra tiếng, con trai (di.da.l.qy.do) anh càng ngày càng thông minh.
Khoảng cách từ cao ốc số hóa tới Tây đại chỉ có mấy phút đường xe, rất nhanh Dung Giản đã lái vào cửa Tây đại.
Học viện kinh tế cách cổng trường rất gần, là chiêu bài của Tây đại, Học viện kinh tế hoàn toàn cởi mở đối ngoại, không có cửa cấm, cũng không cần xuất trình một loạt giấy tờ, có thể tự do ra vào.
Dung Giản nhìn đồng hồ, sau khi lái xe vào bãi đỗ xe ngầm, thì ôm Bịch đường đi về phía Học viện kinh tế.
######
Mười giờ 17 phút, Đường Viên đi vào tòa nhà của Học viện kinh tế.
Môn cô dạy cũng không phải môn chính, mà chỉ là một môn phụ, tương đối thoải mái, đến lúc thi cuối kỳ cũng là chính cô ra đề, nghĩ đến đây, Đường Viên cũng không khẩn trương như trước nữa.
Lúc cô đi tới chiếc gương lớn trước cửa học viện kinh tế lại còn có tâm tình vui vẻ soi gương.
Lúc lên lầu Đường Viên nhận được tin nhắn trả lời của Hà Khánh Nguyên ——
Khánh Nguyên Đại Quân: Nhiều người như vậy à!
Khánh Nguyên Đại Quân: Bàn Bàn em khá lắm, chờ đó, xong tiết này là anh không còn lớp nữa, tới xem em dạy học.
Đường Viên bị anh ta dọa giật mình, vội vàng trả lời ——
Đường Đôn Nhi: Anh đừng tới!!!
Khánh Nguyên Đại Quân: Trêu em thôi, ngốc ạ, hôm qua mới xin được một đề tài, lát nữa sẽ cho em xem.
Đường Viên thấy tin nhắn trả lời của anh ta thì mới thở dài một hơi.
Vừa đi vào giảng đường lớn trên lầu ba, trong lòng Đường Viên lại sinh ra một chút vui vẻ.
Tiết này vẫn có rất nhiều học sinh, còn có rất nhiều gương mặt quen thuộc của tiết trước, xem ra cô giảng bài rất tốt á! Không uổng công trong khoảng thời gian này cô xem nhiều video dạy học của nhiều đất nước khác nhau như vậy!
Đường Viên bước tới bàn giáo viên, vừa định ngồi xuống thì lại ngây ngẩn cả người.
Cô có loại kích động muốn dụi mắt! Hà Khánh Nguyên không đến, nhưng Dung Giản. . . . . .
Đường Viên sợ ngây người, cô nhìn Dung Giản từ cửa sau đi tới, cùng với Bịch đường trong tay Dung Giản, Dung Giản lại thật sự đến xem cô dạy học! Còn dẫn theo cả Bịch đường!
Đường Viên há miệng, vừa mở miệng lại thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Cái này cùng với lúc cô ở trên sân khấu vườn trẻ diễn vai cây thông noel, giáo sư Đường ở dưới xem rất khác nhau!
Trời ạ, một lát nữa cô có thể cà lăm hay không đây. . . . . .
Cũng may mà Bịch đường thấy cô cũng không kích động mà cất tiếng gọi cô, bé mím miệng nhỏ, cực kỳ ngoan.
Cách thời gian lên lớp còn năm phút đồng hồ, Đường Viên cố gắng ổn định tâm tình, cũng coi cả Dung Giản và Bịch đường là củ cải, cố gắng tập trung lực chú ý vào màn hình trước mắt, chuyên tâm xem nội dung bài giảng sáp tới của mình.
Cho dù Dung Giản ở nơi nào, thì anh nhất định sẽ là tiêu điểm.
Còn chưa đến giờ học, vậy nên thỉnh thoảng ánh mắt của Đường Viên cũng bay đến hàng cuối cùng, đã có không ít nữ sinh liên tiếp quay đầu lại nhìn về phía Dung Giản và Bịch đường, còn hạ thấp giọng bàn luận xôn xao. Đường Viên quá quen thuộc với ánh mắt mà các em gái nhìn Dung Giản, chính cô cũng từng dùng ánh mắt si mê như thế để nhìn anh.
Đối diện với ánh mắt của Dung Giản, trái tim Đường Viên run lên bần bật, vội vàng cúi đầu.
Dung Giản mặc áo sơ mi màu đen đơn giản, cần cổ và khuôn mặt trắng trẻo lộ ra ngoài thoạt nhìn có vẻ lại càng trắng hơn, màu đen cùng màu trắng đối lập rõ rệt khiến quanh thân anh tản ra một loại khí thế rồng trong loài người. Dù
cách một khoảng cách xa như thế, nhưng gương mặt anh tuấn của anh lại vẫn dễ dàng lọt vào trong mắt của cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim Đường Viên đập càng nhanh hơn.
Tại sao còn chưa đến giờ học chứ, Đường Viên có loại cảm giác một giây như một năm.
Các em gái của Học viện kinh tế đều rất dè dặt, mặc dù vẫn đang nhìn Dung Giản, nhưng cũng chỉ nhỏ giọng bàn luận xôn xao, một em gái trong đó còn trêu đùa Bịch đường, Bịch đường mím miệng nhỏ, cầm ngón tay út trắng noãn đè lại đôi môi nhỏ xinh. Bé không nhận đồ ăn vặt cũng không cười, dáng vẻ mặt không biểu cảm giống ba ruột bé như đúc, em gái đó còn phát ra tiếng kinh hô không nhỏ: "Thật đáng yêu!"
Rốt cuộc thì tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, Đường Viên hắng giọng, theo thường lệ trước tiên tự giới thiệu về mình.
Lần này sau khi cô tự giới thiệu mình xong, dưới bục giảng đột nhiên rối (lqd) loạn lên, có một nam sinh còn đưa tay lên thật cao dưới sự khuyến khích của những người khác.
"Vị bạn học này, bạn có vấn đề gì không?" Đường Viên nở nụ cười.
Nam sinh lập tức đứng lên, cậu ta đứng lên quá mạnh, cái ghế ngồi bị cậu ta đá trúng, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trước tiên nam sinh đó khom lưng dùng tay sắp xếp lại ghế, sau đó cất giọng vang dội: "Cô giáo, cô có bạn trai chưa ạ?"
Không đợi Đường Viên trả lời, nam sinh đó đã lại nhanh nhẹn tiếp tục hỏi: "Còn nữa, cô có để ý việc chị em yêu nhau không!"
Đám nam sinh khích lệ cậu ta đứng lên kia đột nhiên phát ra một tràng cười thiện ý.
Đường Viên: ". . . . . ."
Cô có ngốc nghếch thế nào đi nữa cũng biết người nam sinh này có ý gì.
Loại vấn đề thế này, trước kia khi Khương Minh dạy tiết đầu tiên lớp gia công kim loại của các cô thì nữ lớp trưởng cũng đã đại biểu tất cả nữ sinh khoa bọn họ đứng lên lên tiếng, không chỉ hỏi có bạn gái hay không, còn hỏi có để ý đến việc thầy trò yêu nhau hay không. . . . . .
Đường Viên chưa bao giờ nghĩ tới, vấn đề thế này sẽ rơi vào trên đầu cô, cô quả thật thụ sủng nhược kinh còn không biết xấu hổ cảm thấy thật hư vinh.
Nhưng một chút xíu hư vinh này lại nhanh chóng như bọt xà phòng bị một ánh mắt sắc bén đâm thủng, Đường Viên không dám nhìn Dung Giản, vội vàng nói: "Tôi đã có chồng, đã kết hôn rồi."
Cô vừa dứt lời, dưới bục giảng chính là kêu rên liên tiếp.
Còn nam sinh đang đứng thì vẻ mặt như bị dọa ngốc, đến cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Kết. . . . . . Kết hôn?!" Làm sao có thể, đây là đang đùa giỡn bọn họ sao!
"Đúng vậy, học thôi!" Đường Viên gật đầu: "Chúng ta mau học đi! Chúng ta cứ như thế này sẽ không kịp tiết, lớp sau đã dặn chúng ta tan lớp trước mười lăm phút đấy."
Cô đưa tay cầm hộp điều khiển máy chiếu ấn tựa đề lên màn chiếu lớn, hắng giọng nghiêm túc giảng bài.
Tiết học này cô còn phải phí tâm phí sức để giảng giải hơn tiết trước, gần như toàn bộ quá trình giảng dạy đều đặt tầm mắt vào màn chiếu, không dám trao đổi ánh mắt với bất kỳ học sinh nào dưới bục giảng, chỉ sợ lại phải đối diện với ánh mắt của Dung Giản.
Dung Giản đang xem trang web Tôi yêu Tây đại, tất cả các bình luận trong bài đăng nóng hổi buổi sáng kia gần như đều là dấu chấm than dài ngắn không đồng nhất cùng kêu rên. Dung Giản đang xem, thì Bịch đường cũng nghiêng đầu xông tới, khi thấy dòng chữ to màu đỏ thì bé mở tròn mắt, quay đầu lại nhìn về phía ba bé.
Tâm trạng của Dung Giản rất tốt.
Thật vất vả mới chống đỡ được đến hết giờ, rốt cuộc Đường Viên cũng thở dài một hơi, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay siết chặt hộp điều khiển máy chiếu của mình cũng đã ướt đẫm rồi.
Sau giờ học lại lập tức đầy máu sống lại còn có các bạn học trong phòng học, các nam sinh vẫn còn tiếp tục hỏi có phải Đường Viên đang đùa giỡn bọn họ hay không.
Các em gái ở phía sau cũng tiếp tục ở lại trêu chọc Bịch đường. Đùa Bịch đường một lát, một em gái có dụng ý khác lập tức không nhịn được mà hỏi Dung Giản: "Đồng học, đây là em trai của cậu ư, bé thật sự rất đáng yêu á!"
Gương mặt Dung Giản không chút thay đổi: "Đây là con tôi."
Các em gái: "!!!"
"Con trai." Dung Giản gọi Bịch đường đang dụi mắt, ôm bé từ chỗ ngồi đứng lên, sải chân dài đi tới phía Đường Viên trên bục giảng.
Đã tan lớp, Bịch đường đã nín nhịn ước chừng 85 phút lập tức đưa tay nhỏ bé về phía Đường Viên, giọng nói tuy non nớt nhưng cực kỳ rõ ràng: "Ma ma!"
Cả phòng học đều yên lặng.
Đường Viên đỏ mặt, giơ tay lên thong dong nhận lấy Bịch đường từ trong tay Dung Giản.
Bịch đường giống như hiến vật quý xòe bàn tay nhỏ bé mập mạp ra, lòng bàn tay trắng noãn của bé đang nắm một quả dâu tây lớn màu đỏ tươi, bé đưa quả dâu tây lớn tới khóe miệng Đường Viên: "Cho!"
"Rất ngọt!" Đường Viên lập tức ăn quả dâu tây kia ngay trên móng vuốt nhỏ của Bịch đường.
Sau khi cô và Dung Giản đi ra khỏi phòng học, phòng học sau lưng lập tức sôi trào.
. . . . . .
Buổi tối, Đường Viên đang bị Dung Giản ấn chặt ót hôn tới hít thở không thông, thì lại nghe được âm thanh nhắc nhở có thông báo mới quen thuộc của weibo, cô liếc về phía màn hình điện thoại di động đang không ngừng sáng lên trên bàn sách, tiếng chuông thông báo weibo kêu rất lâu, quả thực là oanh tạc.
Cô híp mắt, thấy cái gì "Ngọt nổ" "Theo đuổi nam thần giống như trong ngôn tình" "Kỹ năng theo đuổi nam thần mới" "Sư phụ xin nhận đồ nhi cúi đầu!" . . . . . .
Cái quỷ gì. . . . . . Đường Viên vội vàng đưa tay muốn đẩy Dung Giản ra để đi xem weibo của cô một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì, cô nhớ là cô đang đăng nhập bằng tài khoản Một Viên Bánh Trôi Vừa Lớn Lại Vừa Tròn mà, không có quá nhiều người hâm mộ, kết quả cô không chỉ không đẩy Dung Giản ra được mà ngược lại còn bị Dung Giản ấn bả vai, lập tức ngồi vào trên bàn đọc sách.
Trời ạ, Dung Giản là một người mắc chứng cường bách, làm cái gì cũng hết sức chuyên chú, cô mà định chạy. . . . . . Cái bàn này có thể sẽ phải làm lại đấy!
. . . . . .
Cuối cùng cũng kết thúc, Đường Viên cẩn thận từng li từng tí liếʍ môi một cái, hít sâu một hơi.
Dung Giản đi tới phòng tắm để tắm cho Bịch đường, Đường Viên mở khóa màn hình điện thoại di động, còn chưa kịp nhìn xem rốt cuộc weibo của cô bị làm sao, thì đã thấy Cố Cầu Cầu gửi tin nhắn ——
Hồ ly kiêu ngạo: A Bàn A Bàn A Bàn, thời gian trôi qua hơn một năm, cậu lại một lần nữa tàn sát rồi.
Hồ ly kiêu ngạo: Link ——/rm, ba đề tài hot nhất đều là cậu và Dung Giản!
Vội vàng nhấn vào địa chỉ link kia, quả nhiên, như Cố Cầu Cầu nói, cô lại tàn sát rồi.
Tựa đề của bài đăng đầu tiên cũng rất kích động ——
A a a, quả nhiên Dung học thần có ánh mắt nhìn xa trông rộng, ánh mắt quả nhiên là tốt nhất! Đường Viên nhà anh ấy gầy đi thật xinh đẹp! Khỉ xon cũng càng nhìn càng đâng yêu!
Trong lòng Đường Viên vui vẻ cười đến nở hoa, cô cười híp mắt ấn vào ——
Buổi sáng sau khi thấy bài viết kia tôi lập tức đi tới lớp của Đường Viên, sau đó ở Học viện kinh tế, các người đoán xem tôi thấy được người nào, là nam thần của tôi đấy! Được Ăn Cả Ngã Về Không của tôi! Dung Giản của tôi! Học thần của tôi!
Đúng rồi, nói về đầu đề bài viết, năm ngoái có người bôi xấu đăng bức hình Đường Viên trong bài viết kia, giờ Đường Viên gầy đi thì lập tức vô cùng xinh đẹp rồi, hôm nay nhìn ở khoảng cách gần hơn một chút, thật sự xinh đẹp! Nhớ ngày đó Dung Giản không cùng Nguyễn Tâm ở chung một chỗ, ngược lại lại cùng Đường Viên đi chung với nhau, tôi còn từng mắng nam thần mắt mù, bây giờ tôi biết rồi, không phải là nam thần của tôi mắt mù, mà là tôi mắt mù!
Còn có á, tiểu bảo bảo của bọn họ cũng thật xinh đẹp!
Đường Viên ngọt ngào trong lòng, cô xem hết những lời chủ bài viết đăng lại tiếp tục kéo xuống dưới, sau đó lại nhìn thấy chủ bài viết đăng thêm ——
Còn nữa, còn có một đĩa thức ăn cho chó mà tôi không thể ăn một mình được!
Khụ khụ, cái đó tôi là biên kịch kịch truyền thanh, buổi sáng sau khi tự ngược đãi, tôi lập tức đột phát ý tưởng, muốn viết kịch truyền thanh đồng nhân về nam thần và nữ thần rồi tìm nam thần của tôi hòa âm.
Trước khi viết tôi cũng chạy đi liên lạc với đại thần, nói ra ý nghĩ của tôi.
Sau đó, các người đoán xem tôi lấy được tin tức gì từ nơi đó!
A a a, tôi không nhịn nổi, địa chỉ đây ——
p:///ghouzi
Đồng nhân. . . . . .
Kịch truyền thanh. . . . . .
Xuất bản. . . . . .
Không phải đâu, Đường Viên nhấn mở liên tiếp, vẫn chưa nghĩ ra có muốn hay không thì lần này 123 ngôn tình lại chuyển rất nhanh ——
《 Đại thần, em muốn sinh “khỉ con” cho anh!》
Đường Viên che kín mặt.
Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chắc là có ý này đi.
Cô lăn con chuột kéo xuống xem bình luận phía dưới một chút.
Lần trước sau khi viết xong kết cục (di.da.l.qy.do) thì cô đã không không biết xấu hổ mà vào xem lại nữa rồi.
Bây giờ vào xem mới phát hiện, truyện này lại nhận được nhiều bình luận như vậy——
Đây là tác phẩm ngọt nhất cô từng viết, cũng là tác phẩm có nhiều tiểu thiên sứ ủng hộ nhất. . . . . .
Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Dung Giản đã sảng khoái tinh thần——
Đây là. . . . . . Chồng của cô, là người mà cô thích nhất!
Đường Viên lại nhìn Bịch đường đang lạch bạch đôi chân trắng noãn chạy tới phía mình ——
Đây là khỉ con của cô, là kết cục tốt nhất!
--- ------HOÀN---- -----