Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 56

Edit: Thanh Hưng

Bịch đường nhà cô lại còn học được nghiêng đầu và nháy mắt cơ đấy!

Đường Viên quả thật mở cờ trong bụng, hai tay cô cùng tiến lên, dùng sức xoa bóp gương mặt béo mập của Bịch đường một cái, thịt mềm trên mặt Bịch đường cũng có thể từ khe hở ngón tay cô tràn ra.

Đường Viên cố gắng dạy bé cười, cô vỗ vỗ tay hấp dẫn sự chú ý của Bịch đường: "Bịch đường, cười với mẹ một cái nào."

"A ngao." Bịch đường kêu một tiếng, huơ tay múa chân ở trong ghế trẻ em.

"Là cười, không phải gọi." Đường Viên cố gắng dạy bé nở nụ cười: "Con xem mẹ này, nhìn mẹ!"

Bịch đường nhìn chằm (di.da.l.qy.do) chằm cô không chớp mắt, Đường Viên thấy được hi vọng, lại cười một cái: "Nhìn mẹ, cười!"

Mắt Bịch đường đột nhiên sáng lên, vội vàng nghiêng đầu nhìn ra sau lưng cô. Đường Viên theo tầm mắt của bé nhìn sang, lại nhìn thấy Dung Giản cầm bình sữa đi vào phòng trẻ.

Nụ cười xán lạn trên mặt cô còn chưa kịp thu lại.

Dung Giản vừa vào cửa thì Bịch đường và Đường Viên lập tức đồng loạt nhìn về phía anh, một lớn một nhỏ làm nũng x2. Nhiệt độ trong phòng trẻ tương đối cao, mặt Đường Viên còn ửng hồng, mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền trên gương mặt cũng cực đẹp.

"Em cũng đói bụng à?" Dung Giản tâm tình cực tốt quơ quơ bình sữa trong tay, cúi đầu nhìn về phía Đường Viên nháy mắt, ranh mãnh nở nụ cười.

"Con đã sớm đói. . . . . ." Đối diện với ánh mắt của Dung Giản, Đường Viên mới ý thức được anh nói "Em" là có ý gì, cô khoát khoát tay: "Là Bịch đường đói bụng em không đói bụng!"

"Ừ, vậy cho con ăn trước." Dung Giản biết nghe lời phải.

‘Trước’ là cái quỷ gì á! Đường Viên không nhịn được lầm bầm trong lòng.

Bịch đường bị lơ là càng sốt ruột hơn, giương mắt nhìn ba bé.

"Cho con." Dung Giản nhét núʍ ѵú cao su vào trong miệng Bịch đường cho bé ăn, một tay đỡ bình sữa của bé. Bịch đường cũng đưa tay nhỏ bé muốn cầm lấy bình sữa của mình, tay nhỏ bé mềm mại của bé đặt trên bàn tay đang đỡ bình sữa của Dung Giản, ừng ực ừng ực uống đến vui sướиɠ.

Dung Giản cúi đầu nhìn con trai anh, không nhịn được mà gãi gãi cằm của bé giống như trêu chọc mèo con, lại không nhịn được mà xoa cằm Đường Viên một cái.

"Dung Giản." Đường Viên ngửa ra sau một chút muốn tránh khỏi ngón tay Dung Giản, anh thật sự đùa giỡn cô ngay trước mặt Bịch đường như vậy sao!

"Ba em thấy bài viết kia rồi." Đường Viên nghiêm mặt nói: "Ông ấy sẽ gϊếŧ tới cửa trừng trị em đấy!"

"Ừ." Dung Giản buông cằm cô ra, thuận tay ôm gương mặt của cô, anh biết rất rõ ràng lực chiến đấu của giáo sư Đường có bao nhiêu —— không đủ làm sợ hãi.

Mặt của Đường Viên vẫn tròn trịa, bị anh nhéo một cái, thịt trên mặt cô lập tức làm cho đôi môi mềm mại của cô khẽ cong lên.

Cạn kim sắc đích dương quang hạ, cô môi hồng răng trắng.

Tầm mắt Dung Giản rơi vào trên đôi môi mềm mại của cô, có loại kích động muốn hôn cô một chút.

Anh nghĩ như vậy, và cũng làm như vậy.

Lúc bị hôn, Đường Viên hoàn toàn không kịp phản ứng, một tay Dung Giản vẫn còn cầm bình sữa, một tay khác lại nắm cằm của cô, môi mỏng lập tức đặt ở trên bờ môi của cô, lướt qua rồi dừng lại.

Đường Viên theo bản năng nín thở.

Hôn được một nửa, cô đột nhiên nghĩ đến Bịch đường bị bỏ quên một bên nên mới lập tức vội vàng nhìn sang.

Bịch đường trong ghế trẻ em mở to miệng nhỏ, vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ.

Bịch đường mở miệng, núʍ ѵú cao su lập tức bị rơi ra ngoài. Bé vội vàng khép mắt tìm núʍ ѵú cao su, nhưng không tìm được, mà ngược lại còn bị núʍ ѵú cao su cọ vào lỗ mũi một cái, chất lỏng với mùi hương ngọt ngào trên núʍ ѵú cao su chạm vào chóp mũi của bé.

Bịch đường giống như còn không ăn no, đột nhiên không có hương vị sữa bột ngọt ngào, bé lã chã chực khóc nhìn Đường Viên.

"Ưmh, Dung Giản! Anh nhét bình sữa vào mặt con trai anh rồi!"

Dung Giản ho nhẹ một tiếng, lần nữa nhét núʍ ѵú cao su vào trong miệng Bịch đường, nhưng Bịch đường lại không ngoan ngoãn bú sữa, mà bé né tránh, huơ tay múa chân muốn lại gần Đường Viên.

"Con muốn mẹ ôm à?" Đường Viên hỏi bé, nói xong lập tức đưa tay ôm bé từ trong ghế trẻ em ra.

Bịch đường nằm ở cổ cô, xoay đầu qua, không nháy mắt nhìn chằm chằm cô, trong con ngươi trong suốt tất cả đều là bóng dáng của cô. Bé vội vàng dán lại gần mặt cô, có vẻ như sắp khóc.

Không phải muốn ôm sao? Đường Viên sửng sốt một chút, đột nhiên trong đầu lóe lên ý tưởng.

Cô cảm thấy khó có thể tin: "Con cũng muốn hôn sao?"

Thật thần kỳ! Cô tiến tới hôn gò má của Bịch đường một cái, Bịch đường bảo bảo vẫn luôn không cười lập tức mặt mày hớn hở rồi.

"Con cười rồi!"

Đường Viên kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô nắm ngón tay của Bịch đường quơ quơ, chuyên chú nhìn mặt của bé, vui vẻ nói: "Con thật sự có má lúm đồng tiền đấy! Mẹ thật thích con!"

"Đó là mập." Dung Giản đứng ở nơi đó, xem thường nói.

Đường Viên: ". . . . . ."

"Em cũng có má lúm đồng tiền." Cảm giác đầu gối trúng một mũi tên Đường Viên cười cho Dung Giản nhìn.

"Của em rất đẹp." Dung Giản đưa tay chọc má lúm đồng tiền của cô một chút.

"Ánh mắt và má lúm đồng tiền của con đều giống như em." Bịch đường giống như lớn hơn một chút, bình thường vẫn nhìn nhưng không có cảm giác gì, hiện tại nhìn kỹ, Đường Viên lập tức phát hiện biến hóa, lòng tràn đầy vui vẻ nói.

"Lông mi cũng giống như em." Lần đầu tiên Dung Giản nhìn thấy con trai của mình thì anh đã phát hiện, lông mi của Bịch đường cực kỳ giống Đường Viên, lông mi không chỉ vừa dài vừa cong lại vểnh lên, mà cũng rất đen, thoạt nhìn rất dầy rậm.

"Giống như em... Ba em nhất định sẽ thích con!" Vừa nghĩ như thế, trong lòng Đường Viên đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Ăn cơm xong thời gian vẫn còn sớm, Đường Viên và Dung Giản dẫn Bịch đường tới trung tâm thương mại gần đây mua đồ.

Bịch đường lớn quá nhanh, quần áo mà lúc (lqd) trước Đường Viên chuẩn bị cho bé bây giờ đã nhỏ, cần phải mua cái mới rồi.

Dung Giản một tay ôm Bịch đường, một tay đẩy xe mua sắm, anh vẫn duy trì thói quen mua đồ lúc trước, mỗi lần Đường Viên chọn một bộ quần áo hoặc là một món đồ chơi, anh sẽ nhặt lấy ba món kiểu dáng tương tự trở lên.

Cứ như vậy, rất nhanh bọn họ đã mua đầy một xe đồ dùng trẻ em, Bịch đường rất ít khi được ra ngoài, thế nên lúc đi dạo siêu thị bé vô cùng vui vẻ, ngồi ở trên cánh tay ba bé hết nhìn đông lại nhìn tây.

Nhìn một hồi, bé lại đưa ngón tay mập của mình vào trong miệng, nhưng lại bị Dung Giản lanh tay lẹ mắt bỏ ngón tay xuống, thay bằng một núʍ ѵú cao su để an ủi.

Dung Giản có chút phiền não, trong khoảng thời gian này điện thoại di động của anh vẫn luôn kêu không ngừng nghỉ. Hạng mục hợp tác giữa công ty bọn họ và Tống Khen không ngừng xảy ra vấn đề, bên kia vẫn luôn hối thúc anh quay về.

Nhưng anh cũng không có tính toán đó.

Quá khứ anh luôn có mục tiêu rõ rệt, cũng vẫn luôn kiên định cố gắng theo hướng kia, cho dù là cái gì cũng không ngăn cản được bước chân của anh, mà bây giờ anh lại thích mỗi một ngày Đường Viên đều tỉnh giấc ở trong ngực anh, lại càng không muốn bỏ qua cơ hội cùng Bịch đường lớn lên.

Điện thoại di động lại rung mấy cái, Dung Giản cúi đầu nhìn về phía màn hình, nhíu chân mày.

Xem ra ảnh hưởng của bài đăng trên web Tôi yêu Tây đại kia đã lớn hơn dự đoán của anh, sau khi bài viết bị đăng lên weibo, Tống Dư Ca cũng nhìn thấy.

Cô ta liên tục gửi vài tin nhắn tới đây ——

Dung Giản, em biết mà, em biết ngay mà.

Cuối tháng bảy các người mới lĩnh chứng, hiện tại mới vừa tròn một năm, đứa bé đã lớn như vậy, anh quả nhiên là bởi vì cô ta mang thai nên mới kết hôn.

Dung Giản luôn luôn lý trí lại khắc chế, giờ phút này ngay cả cảm giác muốn nổ tung cũng đã có.

"Cái đèn này thật là đẹp á!" Đường Viên quay đầu lại, quơ quơ đèn ngủ trong tay.

"Ừ." Dung Giản tắt điện thoại di động, đi lên phía trước cầm đèn ngủ bỏ vào trong xe đẩy.