Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh

Chương 52

Edit: Thanh Hưng

Cố Cầu Cầu phản ứng quá kịch liệt, Đường Viên bị cô ấy dọa sợ hết hồn, ngay cả đôi chân đang cố gắng đạp một vòng tròn lớn cũng phải buông xuống. Cô vội vàng cử động ngón tay trả lời Cố Ly ——

Đường Đôn Nhi: Đúng vậy.

Đường Đôn Nhi: Sao thế?

Sau đó cô lập tức bị Cố Cầu Cầu điên cuồng tra hỏi ——

Hồ ly không vui: Cậu chừng nào thì có đứa bé hả!

Hồ ly không vui: Cậu muốn chết à A Bàn!

Hồ ly không vui: Cậu muốn chết như thế nào!

Hồ ly không vui: Hôm nay lão tử chỉ vì cậu mà hoàn toàn trở thành người đóng nhiều vai rồi, một mình đóng ba mươi bảy nhân vật, nhảy lên nhảy xuống đi tới đi lui trong hai bài đăng hot nhất BB, đăng hơn một trăm bình luận cãi nhau với đám ngu xuẩn kia, "Ba ba" mau chuẩn ngoan đánh vào mặt của bọn họ.

Hồ ly không vui: Cậu lại cứ như vậy đánh vào mặt của tớ!

Nhìn đến đây trong lòng Đường Viên đột nhiên sinh ra một tia dự cảm chẳng lành, cô từ trên giường bò dậy, cầm điện thoại di động lên nhanh chóng gõ chữ ——

Đường Đôn Nhi: Cố Cầu Cầu, thế nào?

Hồ ly không vui: Địa chỉ url, xem bài đăng thứ ba trong top.

Đường Viên ôm laptop trên tủ đầu giường tới, mở đường link Cố Cầu Cầu cho cô ra——

Đề tài nóng nhất trên trang BB Tôi yêu Tây đại lại là tấm hình bắt mắt của cô và Khánh Nguyên Đại Quân lần trước, trước đó bức ảnh này là ở mục của du học sinh với lượng người theo dõi thấp, cũng không tạo ra bao nhiêu sóng gió, bây giờ đã qua gần một tháng lại đột nhiên bị người lôi ra ngoài, lập tức lên top đề tài hot nhất.

Đường Viên không kìm nén được lòng hiếu kỳ, nhấn vào mục kia, ngón trỏ cô trượt con chuột nhanh chóng nhìn xuống.

Quần tình hùng dũng đã theo chủ topic một đường đào xuống, vẫn từ quan hệ thân mật của cô và Khánh Nguyên Đại Quân đào đến bí mật đằng sau việc cô nhẹ nhàng bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu, phía dưới có người phát biểu ——

Tráng tai ta Đại Kim công: Các người suy nghĩ nhiều rồi, điểm tích lũy học phần của Đường Viên vẫn luôn đứng nhất lớp chúng tôi, vì tham gia khiêu chiến ly mà thành tích của cậu ấy lại càng tăng thêm, lúc ấy vấn đáp bảo vệ nghiên cứu cậu ấy không chỉ đứng thứ nhất mà còn quăng người thứ hai ra phía sau rất xa.

Đường Viên kéo xuống dưới một chút, lại nhìn thấy mấy người nhảy ra phản bác ——

Người qua đường Giáp: Khiêu chiến ly, ha ha, Đường Viên không phải là bị cứng rắn nhét vào trong nhóm của học thần ư, năm thứ hai đại học làm khiêu chiến ly cậu ta có thể làm ra cái quỷ gì, còn không phải là ăn theo học thần sao...!

Quần chúng ăn một quả dưa: Nghe nói khi đó cậu ta còn theo đuổi học thần thật lâu.

Như Ảnh vô hình: Đau lòng cho bạn học ngu ngốc lớp gia công kim loại lầu trên, tôi dám khẳng định, người ta là con gái của viện trưởng, kế hoạch trăm người cũng có thể tùy thời nhét vào, thế thì thành tích bốn năm này, ha ha. . . . . .

Còn chưa lật giấy, tay nắm con chuột của Đường Viên cũng sắp bóp vỡ con chuột rồi.

Đêm hôm đó lúc cô đọc được tin tức này còn nóng lòng tìm giáo sư Đường (di.da.l.qy.do) chứng thực, cộng thêm tất cả mọi người không có phản ứng gì nên cô cũng không để ý tới thâm ý sau lưng chủ nhân bình luận lầu 14, bây giờ nhìn thấy mọi người trực tiếp chất vấn mình, cô mới bắt đầu tức giận.

Đường Viên cũng không phải một người không quan tâm thành tích. Có lẽ là vì những chuyện khác cũng không làm được tốt lắm, cộng thêm dáng dấp mập mạp mà luôn bị đồng học cười nhạo khi còn bé, cho nên cô vẫn có loại nhiệt tình gần như thành kính đối với học tập, với cô mà nói lĩnh vực này dễ dàng trở nên ưu tú nhất, làm cho người ta lau mắt mà nhìn.

***

Lúc Dung Giản tắm rửa sạch sẽ sảng khoái tinh thần đi vào phòng ngủ thì lại ngoài ý muốn phát hiện Đường Viên thế nhưng không có nằm trên giường đạp xe đạp của cô.

Cô đang ôm laptop lạch cạch gõ bàn phím, ánh sáng huỳnh quang từ trên màn hình chiếu lên mặt của cô, Dung Giản khó được khi thấy được vẻ tức giận trên khuôn mặt cô.

"Sao thế?" Dung Giản đứng ở bên giường, đưa tay ôm mặt của Đường Viên. Cô gầy đi rất nhiều, ngay cả cằm cũng nhọn đi rồi, gương mặt và thân thể mập mạp lúc trước, xúc cảm thật tốt.

"Bọn họ chất vấn thành tích của em." Đường Viên bị ngón tay thon dài có lực của anh bóp đến mặt cũng đau, cô lắc đầu muốn tránh khỏi ngón tay Dung Giản, nhưng ngón tay mang theo hơi nước còn lành lạnh giống như gọng kiềm của Dung Giản căn bản không cho cô tránh thoát, cô mặc cho Dung Giản ôm mặt, động tác trên tay một cái không ngừng, tiếp tục gõ chữ thật nhanh, rất nhanh đã viết được một chuỗi dài trong khung trống rồi.

Trước khi nhấn nút enter, Đường Viên xóa sạch tất cả nội dung.

Hơi tỉnh táo lại, cô lập tức nhận thấy sau lưng rõ ràng có người đưa đẩy những thông tin này. Phần lớn những bình luận mới tăng thêm hôm nay đều là người vây xem, hơn nữa đêm hôm đó lúc chủ topic chỉ ra quan hệ giữa cô và giáo sư Đường thì rõ ràng không ai nói gì, hiện tại mọi người lại đột nhiên bắt đầu chất vấn thành tích bốn năm đại học của cô, chất vấn khiêu chiến ly, bảo vệ nghiên cứu, thậm chí đến cuối cùng còn đưa tới giáo dục công bằng hay không công bằng.

Với những suy đoán ác ý thế này, cô biết giải thích bằng ngôn ngữ là không được, huống chi, thật sự chính là cô tạm thời nhảy vào kế hoạch trăm người, mọi người sẽ không vì cuối cùng cô cũng thông qua sàng lọc mà nghĩ khác.

Đường Viên đang suy nghĩ đối sách, laptop trong tay cô lại bị Dung Giản rút ra.

Ngón tay Dung Giản điều khiển con chuột nhanh chóng kéo xuống dưới, anh nhìn lướt qua nội dung đại khái, nhíu lông mày.

Hiện tại nội dung trong bài đăng đã thật sự theo suy đoán của bọn họ rồi, anh trực tiếp chọn ra vài cái tên bình luận nhiệt tình nhất để điều tra địa chỉ IP, đối phương dùng IP giả, Dung Giản trực tiếp bỏ qua.

Lúc vội vàng gõ bàn phím đồng thời anh cũng đưa một cái tay ra sờ mặt (lqd) của Đường Viên một cái, không phải ướt nhẹp như trong tưởng tượng của anh, động tác trên tay anh dừng lại một chút: "Em không khóc à?"

Anh giống như có chút kinh ngạc, hoặc như là đang khích lệ cô?

"Ừm!" Đường Viên kiêu ngạo mà gật đầu một cái, nói: "Thật ra thì sau khi lớn lên, ngoại trừ ba em và anh, có rất ít người có thể làm cho em khóc."

"Hả?" Dung Giản nghiêm túc nhìn về phía cô.

Đường Viên bị Dung Giản nhìn có chút ngượng ngùng, cô giải thích: "Ba em sẽ đánh em."

Dừng lại một chút, cô còn nói: "Anh sẽ làm em đau khổ."

Anh sẽ làm em đau khổ.

Cô lơ đãng nói xong, ngón tay đang gõ bàn phím của Dung Giản lại đột nhiên nhảy lên một cái, đầu ngón tay giống như bị một cây kim châm vào.

Thật ra thì hồi tưởng lại một chút, anh đã nhìn thấy cô khóc nhiều lần.

Nhưng anh không thấy . . . . . .

Lúc cô không gọi được điện thoại cho anh, lúc một mình rời khỏi thành phố, lúc sinh bảo bảo. . . . . .

Dung Giản ngừng động tác trong tay lại, đưa tay ôm hông của Đường Viên, ấn cô đến trên đùi.

Một lời không hợp thì bị bắt ngồi lên đùi!

Lúc Đường Viên bị đặt trên người Dung Giản còn không nhịn được mà nghĩ như vậy.

Dung Giản một tay ôm cô, một tay gõ bàn phím, Đường Viên cách anh quá gần, nghe thấy anh hắng giọng bên tai cô, trầm giọng nói: "Sau này sẽ không nữa."

Tiếng nói mới vừa dừng, anh lại tiếp tục nói: "Địa chỉ IP là cùng một người, nhưng không phải địa chỉ IP của Tây đại."

Đường Viên còn không kịp tiêu hóa câu kia lại bị cái địa chỉ IP này hấp dẫn sự chú ý, cô ngồi ở trên người Dung Giản liếc nhìn màn hình laptop.

Dung Giản không biến sắc đưa laptop lại gần Đường Viên. Thật ra thì muốn giải thích những lời đồn này cũng rất dễ dàng, Tây đại có thể thẩm tra đối chiếu bài thi, chỉ cần tới phòng giáo vụ tìm lão sư nói rõ tình huống, lại đăng bài thi của Đường Viên lên là có thể làm cho bọn họ câm miệng.

Nhưng yêu cầu thẩm tra đối chiếu bài thi phải tự mình ký tên, mà vào lúc này Đường Viên lại không tiện quay về. So sánh ra, Dung Giản lại càng muốn tìm hiểu xem người sau lưng nhằm vào Đường Viên là ai.

Đường Viên ghé vào nơi đó nhìn hồi lâu, còn chưa xem rõ ràng thì điện thoại cô đang đặt trên giường lại rung lên.

Cô mở tin nhắn ra ——

Hồ ly không vui: Cậu còn muốn ở lại trường à!

Đường Đôn Nhi: Tớ đang nghĩ cách.

Hồ ly không vui: Cậu xem mục thứ ba rồi chứ?

Đường Đôn Nhi: Còn không có.

Hồ ly không vui: Mau đi nhìn!

Đường Viên cầm con chuột mở ra thì ra là một bức ảnh, tựa đề của chủ đề thứ ba rất dài —— Quả thật không thể tin được vào đôi mắt của tôi, một em gái mập của Tây đại chúng ta ra nước ngoài trao đổi sinh em bé!

【 hình ảnh 】

Buổi sáng thi xong một môn, lâu chủ đi lên công viên trên núi thả lỏng, gặp phải em gái mập của Tây đại chúng ta, chính là em gái mập duy nhất được gọi là nữ thần kí túc xá kia của chúng ta, hiện tại em ý gầy xuống trở nên cực xinh đẹp, lúc lâu chủ thấy cô ấy thì cô ấy đang ôm một đứa nhỏ trắng trắng mập mập.

Trước kia nghe nói có một học tỷ của chúng ta ra nước ngoài học một năm, rồi dẫn theo đứa bé trở về tôi còn cảm thấy là chuyện cười, vạn vạn không ngờ. . . . . .

Đường Viên liếc mắt đã nhận ra trong hình là cô và Bịch đường, trong lòng cô cả kinh, tiếp tục di động con chuột nhìn xuống.

Phía dưới có người chất vấn tại sao lâu chủ lại một mực chắc chắn đó là đứa bé cô sinh, lâu chủ trả lời rất nhanh ——

Lúc trước vừa tới bên này, em gái này còn đi chơi cùng chúng tôi mấy lần, sau đó cô ấy lại đột nhiên xin nghỉ biến mất mấy tháng, lúc ấy tôi còn nghĩ cô ấy bị làm sao, không ngờ là cô ấy đi sinh con.

Vừa nghĩ tới một năm sau, chúng tôi hoàn thành việc học cũng đều trở về Tây đại dạy, người ta đã có đứa bé trên tay, tôi thì vẫn còn là cẩu độc thân, tôi lập tức sinh lòng tuyệt vọng.

Kéo xuống chút nữa bình luận càng hỗn loạn ——

Đây không phải là Đường Viên ư, tháng trước tôi thấy một tin tức, có người nói không nghĩ ra tại sao rõ ràng năm ngoái cô ấy mới bảo vệ xong nghiên cứu rồi lại đột nhiên xuất ngoại, thì ra là chưa kết hôn mà có con á!

Đến đây, rốt cuộc Đường Viên cũng hiểu rõ tại sao đột nhiên mẩu tin lúc trước lại bị đào lên.

Bắt đầu từ lầu một này, phía dưới có rất nhiều người lên tiếng phê phán cô chưa kết hôn mà đã có con.

Đường Viên tiếp tục nhìn xuống, rốt cuộc cũng biết tại sao Cố Cầu Cầu lại tức giận như vậy, người tham gia náo nhiệt phía sau còn không ngại lớn chuyện ——

Đến đây, mua lớn cách nhỏ, Đường Viên đuổi ngược học thần, lại quyến rũ giáo viên hướng dẫn, chúng ta cùng nhau đánh cuộc một lần, đứa bé này của cô ta rốt cuộc là của Hà Khánh Nguyên, hay là Dung Giản.