Huyết Trùng Tiên Khung

Chương 57: Chu Quảng Văn (II)


Người dịch: A4L ~

Nghe được Chu Quảng Văn nói xong, Yến Thập Tam cũng rất cẩn thận nói:"Bẩm sư tổ, chỉ cần đệ tử có năng lực, thì đệ tử nhất định sẽ vì sư tổ mà thực hiện." Hắn cũng không có ngu mà đi đáp ứng liền!

-"Có thể, ngươi tuyệt đối có thể làm được." Chu Quảng Văn nói:"Chu gia ta chỉ có một hậu nhân, nhớ kỹ, sau khi ra ngoài, ngươi chỉ cần lấy nữ tôn của ta là đã giúp ta rồi."

-"Ách ——" Yến Thập Tam há hốc mồm, hắn nhịn không được nhìn kĩ Chu Quảng Văn, sợ là mình nghe lầm gì đó, hoặc là có thể Chu Quảng Văn nói lộn đi, nhưng nhìn thấy thần thái hắn nghiêm túc, vậy thì tuyệt đối không phải nói lộn rồi.

-"Sư tổ, người đang đùa sao?" Yến Thập Tam nghiêm túc nói:"Ngân Tuyết sư tỷ là rồng là phượng trong loài người, là thiên tài số một Vãn Vân Tông, tiền đồ vô lượng, hơn nữa dung mạo Ngân Tuyết sư tỷ khuynh quốc khuynh thành, không biết có bao nhiêu truyền nhân Thánh Tử Thánh Môn Hoàng Đình nguyện ý cùng Chu sư tỷ kết làm đạo lữ. Tiểu tử làm gì có tài cán gì để cưới Chu sư tỷ."

Yến Thập Tam cũng không nói dối, những gì mà hắn nói chính là sự thật trước mắt, hơn nữa, nếu như hắn chạy ra ngoài, rồi nới với Chu Ngân Tuyết là gia gia của nàng muốn nàng gả cho hắn, liệu Chu Ngân Tuyết có tin không? Nói không chừng nàng còn xách kiếm lên chém hắn nữa không chừng!

-"Tiểu tử ngươi biết cái gì, bộ xương già ta ăn muối còn nhiều hơn so với ngươi ăn cơm." Chu Quảng Văn nhìn Yến Thập Tam nói:"Tục ngữ có nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Vãn Vân Tông chúng ta có một mầm non tiên căn như thế mà ngươi lại hi vọng nàng gả ra ngoài sao? Hừ, đừng nói lão già khọm ta đây không đồng ý, sợ đến cả mấy lão đầu Vãn Vân Tông kia cũng không đồng ý nữa."

Chu Quảng Văn nói ra, Yến Thập Tam nghĩ nghĩ cũng thấy có đạo lý, Chu Ngân Tuyết chính là cao thủ đệ tử Nhân Hoàng Thiên Tôn, một đệ tử tiềm năng như thế, bất luận là ba đại nguyên lão hay tông chủ Vãn Vân Tông, chỉ sợ đều không cho phép nàng gả ra ngoài.

Giải pháp tốt nhất chính là ở lại Vãn Vân Tông! Tìm người trong tông môn mà gả!

-"Hảo tiểu tử, lão già ta tuy đã già nhưng mắt nhìn người tốt lắm, không lầm được đâu. Trách nhiệm này, giao cho ngươi đấy." Chu Quảng Văn vỗ vỗ vai Yến Thập Tam, nói.

Yến Thập Tam muốn lên tiếng, nhưng Chu Quảng Văn lại khoát tay không cho hắn nói:"Ta cũng không bắt ngươi làm việc không công, làm việc giúp ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, cứ yên tâm, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt."

Vừa nghe Chu Quảng Văn nói thế, Yến Thập Tam thật là không biết nên khóc hay nên cười đây, chuyện như thế, hắn không dám nói cho Chu Ngân Tuyết biết. Chu Ngân Tuyết là người như thế nào, bất luận là tiềm chất hay dung mạo đều không thể nào bắt bẻ được, muốn kết hôn với nàng, chỉ sợ người xếp hàng dài từ phía Bắc Đông cương tới phía Nam Đông cương cũng chưa hết! Một thiên chi kiều nữ như nàng, lấy được nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mà khoan hãy nói đến chỗ tốt gì đi, nếu nói cho Chu Ngân Tuyết nghe chuyện này, đảm bảo nàng sẽ cầm kiếm chém hắn!

-"Ta truyền cho ngươi Luyện Đan Thuật, truyền cho ngươi môn pháp mà ngay cả Đạo Tổ cũng phải ghen tị!" Chu Quảng Văn mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không, thì hắn cũng đã quyết định rồi, Yến Tập Tam giờ muốn cự tuyệt cũng không còn cơ hội nữa.

-"Luyện Đan Thuật của sư tổ?" Yến Thập Tam cũng cạn lời, không biết phải nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác ép hôn, nếu như con gái của nhà gái lớn lên xấu xí, thì cũng không nói gì đi, thế quái nào lần này lại là Chu Ngân Tuyết, người có dung mạo như tiên, loại ép hôn hoang đường này, chỉ sợ Chu Ngân Tuyết mà nghe được, cũng sẽ không tin.

Chu Quảng Văn lắc đầu nói:"Không phải của ta, mà là do ta tại nơi này tìm được một môn pháp Luyện Đan của Đại Vũ Môn thời xưa, ta bỏ ra mấy trăm năm để chỉnh sửa lại, đem nó rút gọn lại, giờ ta sẽ truyền toàn bộ cho ngươi!"

-"Sư tổ năm đó được xưng là Đại Sư Luyện Đan, vì sao lại truyền cho ta Luyện Đan Cổ Thuật của Đại Vũ Môn?" Yến Thập Tam không khỏi kì quái hỏi.

Chu Quảng Văn lắc đầu nói:"Ta đúng là Đại Sư Luyện Đan, nhưng cách Đại Thánh Luyện Đan trong truyền thuyết còn xa lắm. Ngươi đã đọc qua lịch sử Vãn Vân Tông thì ngươi nên biết, trong lịch sử Vãn Vân Tông từ trước tới nay, luyện đan thuật chúng ta vẫn chưa hề phát triển."

Yến Thập Tam gật đầu, điểm này hắn hiểu được, trình luyện đan của Vãn Vân Tông không tốt cho lắm, mãi đến khi Chu Quảng Văn xuất hiện, mới cải thiện rất nhiều, trước kia, trong lịch sử Vãn Vân Tông, rất khó tìm ra được một luyện đan sư, về sau nhờ có Chu Quảng Văn, thì luyện đan thuật Vãn Vân Tông mới được nâng lên tầm cao mới, tuy nhiên, hiện tại Vãn Vân Tông không phải là môn phái luyện đan giỏi nhất tại Đông cương, nhưng ít ra cũng có chút danh tiếng về luyện đan, đương nhiên, đây là kết quả do sự cố gắng của Chu Quảng Văn.

-"Luyện đan thuật của ta, là do lấy từ mấy đan phương thất truyền khắp thiên hạ mà thành, hơn nữa do chính bản thân mình đi tìm tòi, tốn mấy ngàn năm mới có được trình độ như thế. Thế nhưng cũng không có cái nào hoàn chỉnh cả, bất luận là thủ pháp, hay kiến thức về Cự Linh Đan cũng không hề đủ, bị hạn chế rất nhiều. Đại Vũ Môn ở thời Thái Cổ là một môn phái luyện đan cường đại vô cùng, luyện đan thuật của bọn họ, có khả năng là Luyện Đan Tiên Thuật từ thời Hồng Hoang, cho nên, so với luyện đan thuật của ta, thì càng thêm nguyên vẹn, ngăn nắp. Có thể nói, môn Luyện Đan Cổ Thuật của bọn hắn, có thể nói là được Đại Sư Luyện Đan bọn hắn tích góp được từ vài đời, hay thậm chí có thể nói là hơn mười đời mà thành. Mà luyện đan thuật của ta, chỉ là do ta liều mình mà tích góp thành thôi, không thể nào so sánh được." Chu Quảng Văn khiêm tốn nói.

Trên thực tế, Thuật Luyện Đan của Chu Quảng Văn năm đó tiếm tăm cũng lừng lẫy, bất quá, đều là do hắn một đời cố gắng mà thành, quả thật so với mấy đời của Đại Vũ Môn, hay thậm chí là mười đời mà thành đúng là không bằng.

Thực ra, từ trước tới nay, mỗi thời đại đều có vô số thứ được người khác sáng tạo ra cái mới, nhưng lại có vô số thứ lại bị chôn vùi xuống. Cũng như Linh Lung Cổ Triều năm đó, bọn họ có được rất nhiều công pháp vô địch, kỳ ảo, có thể nói, các môn phái đương thời, khó có môn phái nào có công pháp nhiều như bọn họ, nhưng rồi sao, đùng một cái Linh Lung Cổ Triều bị diệt, những công pháp vô địch kỳ ảo ấy cũng tan thành mây khói, những thành quả tích lũy được hơn mười vạn năm cứ như vậy là tan biến.

Chu Quảng Văn mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không, hắn đánh một đạo thần thức bay vào đầu Yến Thập Tam, thoáng cái, vô số đan phương, thủ pháp luyện đan xuất hiện trong đầu Yến Thập Tam, chúng nó cũng mặc kệ Yến Thập Tam có đồng ý hay không, thần thức này vẫn cưỡng ép khắc sâu vào đầu Yến Thập Tam.

Lúc này Yến Thập Tam đã có được Luyện Đan Cổ Thuật của Đại Vũ Môn, bất quá, có luyện được hay không, thì khó nói. Chỉ dựa vào thủ pháp, và đan phương kia thì vẫn chưa đủ, cần phải áp dụng vào thực tiễn thì mới có thể trở thành một Luyện Đan Sư được.

-"Đáng tiếc ——" Cuối cùng Chu Quảng Văn thở dài một tiếng.

-"Sư tổ còn có cái gì đáng tiếc?" Yến Thập Tam hỏi.

Chu Quảng Văn nói:"Đúng là ta đã có được Luyện Đan Cổ Thuật của Đại Vũ Môn, nhưng tiếc một cái, là ta vẫn còn thiếu một môn Thuật Ngự Hỏa, trong luyện đan, quan trọng nhất không phải là là phương pháp pha trộn cân bằng vật liệu, mà chính là Thuật Ngự Hỏa, thường Thuật Ngự Hỏa sẽ quyết định được sự thành bại của đan dược. Ta không có đước Thuật Ngự Hỏa của Đại Vũ Môn, cũng không biết là Đại Vũ Môn có môn pháp này hay không. Thuật Ngự Hỏa của ta, có thể nói cũng là chấp vá lung tung cùng một chút học trộm mới thành. Nếu ngươi không có Thuật Ngự Hỏa tốt, thì tạm thời dùng của ta đi."

Yến Thập Tam gật đầu, cũng không nói gì nhiều.

-"Ta truyền cho ngươi một môn kỳ thuật." Vào lúc này, tinh thần Chu Quảng Vân chấn động, không khỏi hưng phấn mà nói:"Cả đời của ta, thứ đắc ý nhất không phải là Thuật Luyện Đan, mà là kỳ thuật này, kỳ thuật này ta đã cân nhắc hơn vạn năm rồi đấy. Hắc, nói không chừng, đến cả Đạo Tổ cũng phải ghen tị môn kỳ thuật này của ta đấy! Đây là tâm huyết cả đời của ta đấy!"

-"Cái gì kỳ thuật?" Chuyện này khiến Yến Thập Tam không khỏi hiếu kì, Đạo Tổ là gì chứ, là một tồn tại rất đáng kinh, thế mà lại phải đi ghen tị cái kỳ thuật này.

"Tâm Điền Hóa Long Kháng Nhưỡng Thuật." Chu Quảng Văn không khỏi đắc ý nói:"Mỗi tu sĩ, bên trong tâm điền chỉ có thể có một cây huyết dược, ngươi nói có đúng không?"

-"Đúng vậy, mỗi một tu sĩ, có thể nói, một cây dược quan trọng nhất chính là huyết dược, nếu kế thừa di truyền thì không thể nào vượt qua được ba gốc di truyền huyết dược, hơn nữa, kế thừa di truyền huyết dược cũng chỉ có thể phát huy được một phần dược lực!" Yến Thập Tam gật đầu nói.

Chu Quảng Văn không khỏi đắc ý nói:"Hắc, cho nên, môn kỳ thuật này của ta coi như là Đạo Tổ cũng phải ghen tị, chỉ cần tu luyện môn kỳ thuật này, chín gốc huyết được bên trong tâm điền sẽ được tức nhưỡng."

-"Chín gốc huyết dược trong tâm điền sao?" Yến Thập Tam không khỏi thất sắc, nghẹn ngào nói:"Không thể nào."

Vạn cổ đến nay, có rất nhiều người đã từng nghĩ cách muốn tâm điền của mình có càng nhiều huyết dược càng tốt, nếu như tâm điền của một người có hơn một cây huyết dược, thì người đó có lợi thế rất lớn.

Ví dụ như, tâm điền ngươi đã có một huyết dược bồi nguyên, thì gốc huyết dược này sẽ trợ giúp ngươi tu luyện, nhưng nếu tâm điền ngươi có thêm một cây huyết dược trường thọ, thì rất khó lường, kể từ đó, ngươi có được tuổi thọ dài hơn so với người khác, hơn nữa, ngươi còn có thể mài dũa đạo hạnh của mình, tương lai của ngươi ít nhất sẽ lợi thế hơn người khác rất nhiều.

Cho nên, vạn cổ đến nay, rất nhiều người nghĩ cách biến tâm điền của mình có thể chứa thêm nhiều huyết dược, nhưng không một ai thành công cả.

-"Đương nhiên môn công pháp này của ta cũng không phải không có điểm khuyết, muốn tu luyện công pháp này thành công, thứ nhất, cần phải có Nguyên Thủy Huyết Thống, Nguyên Thủy Tâm Điền, không có bất kỳ một di truyền nào cả, nếu không, bất luận một di truyền nào đều sẽ bị hút khô cạn." Chu Quảng Văn nói.

Yến Thập Tam không khỏi cười cười, Nguyên Thủy Huyết Thống, Nguyên Thủy Tâm Điền, nói thẳng ra, thì tổ tiên của tu sĩ đó là một người nghèo nàn, hai bàn tay trắng, đại khái là hắn vậy. Trời sinh đã nghèo! Tu sĩ như vậy, chỉ có thể nói rõ người đó có thiên phú rất tệ.

Huyết thống càng cao cấp, tu luyện sẽ càng dễ hơn, mà Nguyên Thủy Huyết Thống, tu luyện so với người khác cần phải trả cái giá rất nhiều, phải cố gắng gấp đôi người khác, đương nhiên có đem lại kết quả gì hay không thì khó nói lắm! Yến Thập Tam hắn là một ngoại lệ, không ai có thể nghĩ hắn có thể tu luyện nhiều cổ bí, lại có được Mệnh Hồn cổ quái!

-"Thứ hai, tu luyện môn công pháp này, phải là Tâm Điền Cảnh Trúc Hữu, bởi vì Trúc Hữu là cảnh giới mà tu sĩ lần đầu tiên luyện hóa tâm điền tức nhưỡng, cùng tâm điền hòa thành một thể, chỉ có ở Trúc Hữu mới có thể tu luyện công pháp này có hiệu quả, nếu vượt qua rồi, thì tâm điền đã vững chắc, có luyện cũng không dùng được." Chu Quảng Văn nói.