Từ trong những gì Ngọc Ảnh nói đến Như Nguyệt có thể biết được một vài điều liên quan đến tên này, nàng nhìn lên gương mặt không có biểu cảm gì ngoài cười nhẹ xem mọi chuyện như gió thổi thoáng qua của Kha La nói.
-Tướng công, nhân gia chính là biết tên này là ai rồi đấy.
-Nguyệt nhi, tên này chính là...
Kha La nghe xong Ngọc Ảnh kể ra nguyên nhân sau, hắn tính toán dùng Thôi Toán Thuật nhìn xem tên dở hơi “tình địch” ngu ngốc này của hắn lai lịch ra sau thì nghe Như Nguyệt nói nàng biết đến tên này, nghe vậy hắn mới lên tiếng hỏi nàng. Như Nguyệt chính là không ngờ đến nam nhân này còn có chuyện không biết đến đấy, nàng dụ hoặc cười một cái giọng trêu tức nói với hắn.
-Tên này họ Côn danh tự hai chữ Xuyên Sơn, trước khi nhân gia bị đám lừa trọc Thương Sinh Tự trấn áp chính là Tiên Vương hậu kỳ, không biết trong thời gian nhân gia bị trấn áp hắn có đột phá hay là không thôi. Ở Tiên giới chính là một tên vô sĩ, bị tất cả nữ nhân dù đến một lão thái bà bộ dáng chín mươi cũng khinh thường.
-Côn Xuyên Sơn...rất có ý tứ a, nhưng chính là vì sao tên này lại chạy đến Phàm giới này a.
-Đừng nhìn nhân gia, nhân gia chỉ biết như thế thôi.
-...
Kha La chỉ cần biết như thế đã đủ rồi, hắn cũng không quan tâm lắm đến tên này vì sao phải chạy đến Phàm giới này. Vì khi Tiên nhân muốn xuống một giới thấp hơn chính là phải phong ấn tu vi của mình lại, còn không thì tự tán đi cảnh giới của mình để không bị Thiên Địa bài xích ngược trở về.
..............
Nhưng chính là người một giới cao hơn giới định hạ nhập khi phong ân tu vi sẽ không thể ở lâu được vì tốc độ trôi đi thọ nguyên sẽ tỷ lệ thuận với thời gian của hạ giới. Ví dụ như Tiên giới một ngày chính là bằng ngàn năm Phàm giới, thọ nguyên của ngươi chính là sẽ bị khóa theo không gian của Tiên giới, khi ngươi phong ấn tu vi lại xuống hạ giới thọ nguyên một ngày sẽ bị trừ đi ngàn năm.
Còn về tự tán tu vi từ Tiên nhân cảnh rơi xuống Phàm nhân cực hạn cảnh, tự tán tu vi rơi xuống Phàm nhân cảnh sẽ tự động được Thiên Địa đem ngươi ném về Phàm giới thọ nguyên chỉ ngày tính ngày tháng tính tháng năm tính năm, quy tắc đơn giản chính là Phàm cư Phàm, Tiên cư Tiên, Thần cư Thần. Phàm giới phàm nhân ngụ, Tiên giới Tiên nhân ở, Thần giới Thần nhân sống.
Nhưng chính là sẽ có Tiên nhân nào chịu hủy đi cảnh giới của chính mình a, tán đi cảnh giới cũng chính là chặt đi hai phần ba thọ nguyên của chính mình a. Phàm giới thọ nguyên cực hạn chính là một vạn năm, Tiên giới dưới Chân Tiên khi đột phá đại cảnh giới sẽ có mười vạn năm thọ nguyên mỏi một đại cảnh giới, về sau chính là Chân Tiên hai mươi vạn, Tiên Vương năm mươi vạn, Tiên Hoàng bảy mươi vạn, Tiên Đế...
Sinh linh sống càng lâu chính là càng cảm thấy thọ nguyên của chính mình quá ít, cho dù chỉ sống hơn vạn năm trong cái mười vạn của mình. Nên không có một cái nào sẽ đi ném hai phần ba thọ nguyên của mình đi cả, nguyên nhân mà Côn Xuyên Sơn lại chạy xuống Phàm giới chỉ có một chính là bị người hủy đi rồi ném xuống đây nên mới dẫn ra dị tượng như thế thôi, chính là hắn vừa hạ Phàm giới đã đi tìm ổ cho mình hay sao, nếu hắn tự phong tu vị cũng sẽ không có ở lì một nơi lâu như v mới chui ra tìm nữ nhân a.
Còn về Kha La, đại sắc hồ này chính là mặc kệ không quan tâm đến đấy, hắn chính là trong Tam giới đệ nhất a...
....................
Hai nàng Chu Mị và Sở Linh nghe xong nguyên nhân mà Ngọc Ảnh kể chính là ở một bên người một câu “tướng công sẽ giải quyết” người kìa “tướng công chính là rất lợi hại”... Loạn một đoàn an ủi lấy Ngọc Ảnh đem tất cả mọi chuyện ném lên trên người của Kha La, nhưng khi nghe đến tên đấy chính là Tiên Vương cảnh hai nàng chính là giật mình run lên một cái dùng ánh mắt dò hỏi im lặng nhìn lấy hắn.
Nhìn hiện trạng quẩn bách không biết phải nói tiếp trấn an Ngọc Ảnh như thế nào của Chu Mị cùng Sở Linh, Kha La chính là nhịn không được cười một tiếng, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi nói.
-Các nàng đừng lo a, còn Ảnh nhi nàng tựa hồ đã quên đi nàng hỏi ta như thế nào rồi câu trả lời của ta rồi sao...
-Nha...thϊếp..thϊếp..Quên..
-....
-....
Nghe câu trả lời cùng nhắc nhở của Kha La các nàng mới nhớ lại cái lần đầu tiên các nàng gặp được hắn, Chu Mị chính là linh thông nhớ lại lúc hắn thức tỉnh tựa hồ chính là đã phách Tiên Giới Môn trở về thì phải...
Các nàng Chu Mị, Ngọc Ảnh, Như Nguyệt chính là có cái lần đầu ấn tượng đấy còn về Sở Linh nàng chính nếu kể ra chính là vừa gặp hắn đã phát xuân lên, nhớ đến việc này nàng ngồi bên cạnh hắn chính là đột nhiên cuối mặt xuống bất ngờ đỏ đến bên tai của nàng.
Người đầu tiên phát hiện ra chính là Như Nguyệt, nhìn đến Sở Linh biểu hiện xấu hổ đến đỏ hết cả mặt mà cúi mặt xuống, nàng cười khúc khích đưa ra một ngón tay thon dài trong suốt với mống tay dài nhon tinh tế sơn màu đỏ vẽ lên hông Kha La cái vòng tròn, tinh mâu diễm mị đầy ẩn ý nhìn hắn một cái.
Kha La cũng không phải kẻ ngốc, sau khi nhìn hết biểu hiện của Sở Linh cùng nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý của Như Nguyệt, hắn đã biết cái vưu vật này biết được cái gì rồi. Hắn phải công nhận là vưu vật này chính là thật thông minh a, chỉ cần một vài điểm nhỏ không đáng chú ý đến thì nàng này chính là có thể bắt đến vài thứ bên trong a.
Nàng chính là tinh ý ra sao Kha La cũng không có để tâm đi chú ý hay là đề phòng cái gì hết, nàng chính là lão bà của hắn nha cần gì phải chú tâm đến nàng có tinh ý thông minh hay không a, hắn chỉ cần nàng hiểu ý chính mình muốn làm cái gì là được rồi.
Kha La không quan tâm đến những chuyện linh tinh bất ngờ xuất hiện nảy giờ nữa, tinh thần của hắn câu thông với tiểu khố đã được luyện cùng một chỗ với phòng ngủ và nơi luyện tay của hắn. Tìm ra ba bộ pháp quyết tu luyện thích hợp với Chu Mị, Sở Linh, Ngọc Ảnh xem một lần sửa chữa bù đắp thiếu hụt bên trong thành một pháp quyết phần đầu. Dùng một ý niệm ghi lại trong tinh thần của các nàng, đợi ba nàng nhớ hết sau hắn tiếp tục ghi vào tinh thần của ba nàng những diễn giải cùng đạo lý bên trong, lại đợi ba nàng nhớ hết hắn mới nói.
-Mị nhi, Linh nhi, Ảnh nhi các nàng trước tu luyện đến Chân Tiên cảnh bên trong pháp quyết đã nói, ta ra ngoài tìm lối ra a, tính toán thì Cổ Tĩnh đã đống lại rồi.
-Ân...tướng công..
-...
-...
Trước khi đi Kha La lấy ra hai trăm sáu lăm viên thần thạch bố trí ra một trạch pháp giúp các nàng có linh khí sung túc mà tu luyện, điều chỉnh thời gian thích hợp để khi hắn trở lại các nàng đã bước lên Chân Tiên cảnh, không quên hôn các ba nàng một ngụm nắm một cái lên song phong của các nàng. Chờ ba nàng nhập định tập trung tinh thần vận chuyển pháp quyết hai chu thiên Kha La mới ôm lên Như Nguyệt đang định đi tu luyện rồi đi ra ngoài, lấy ra Thứ Linh Xa đem lên bảy cổ khôi lỗi Ma Linh Tử Tước hoa lệ như có sinh mệnh riêng thay thế vào mấy cổ khôi lỗi Long Tượng.
Sau khi được hắn ôm lên ra ngoài rồi tiến vào bên trong Thứ Linh Xa, Như Nguyệt không khỏi nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi hỏi.
-Nha..sau chàng không cho nhân gia tu luyện a..
-Hắc..hắc...Nguyệt nhi a, nàng đi cùng với ba nàng ấy tu luyện, ta chính là sẽ buồn chán chết a...
-Hứ..không liên quan nhân gia...
Như Nguyệt chính là ngồi lên trên đùi xoay mặt đối diện hắn, ngoài miệng tuy nói không liên quan nhưng kiều đồn phía dưới chính là chậm rãi lay động đấy. Kha La nhìn nàng treo lên một nụ cười yêu dị nhích người ra sau tựa lưng vào lương dựa của trường kỉ, đưa tay ra kéo ngọc thể phấn nộn còn ửng hồng sau kí©ɧ ŧìиɧ của nàng dán vào trong ngực. Để cho song phong to lớn ngạo nhân tuyết bạch một tay không nắm hết xúc cảm mềm mại của nàng gắt gao ép vào ngực mình, cảm nhận xúc cảm từ hai khối to tròn mềm mại trên ngực một lúc, hắn mới đưa một tay ra nâng lên chiếc cằm nhỏ tinh tế của nàng chuẩn xác hôn lên.
Lúc trước vì nàng đang chịu tác dụng phụ trong giọt huyết của hắn, nên Kha La không có thưởng thức kỹ nàng. Hiện giờ Như Nguyệt đang trong trạng thái hoàn hảo nhất nên hắn muốn thưởng thức thật kỹ vưu vật này, tập trung mà thưởng thức từng bộ vị trên ngọc thể dụ hoặc này.
Khi lưỡi hắn linh hoạt lướt qua đôi môi mềm mại tách hai hàm răng ra tìm vào bên trong quấn lấy lưỡi nhỏ đinh hương ướŧ áŧ ngọt ngào, hương vị thơm tho của nàng như lan hoa của nàng mà mυ'ŧ hút xoắn lấy. Tay hắn cũng không có yên phận đưa xuống đặt lên kiều đồn mượt mà to tròn đầy đặn như sứ đào mật chín mọng của nàng xoa bóp, rất nhanh chống dưới một loạt hành động của hắn. Như Nguyệt ngọc thể mềm mại phấn nộn đã bắt đầu nóng lên, mũi nhỏ hơi thở trở nên nhanh dần trong cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh rêи ɾỉ nho nhỏ...
Kha La hôn nàng đến thất điên bát đảo không tìm được đường về, dung nhân ửng hồng xuân tâm bạo phát gần như mềm nhũn sau mới rời ra đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướŧ áŧ của Như Nguyệt ra. Một tay đở lưng ngọc mềm mại tay còn lại từ trên kiều đồn của nàng dời qua đặt lên trên mật địa trắng noãn đã ẩm ướt một mảng của nàng du động khiêu lấy. Rời ra nụ hôn của hắn sau Như Nguyệt tinh mâu diễm mị long lanh mê ly nhìn hắn, khi tay hắn bắt đầu vũ động hạ thân âm thanh rêи ɾỉ của nàng phát ra dần lớn lên.