Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 24: Tam đại Thượng Cổ Hung Thú - Đô Hống (2)

Nàng nhìn gương mặt hắn mà trong lòng nàng cũng không biết như thế nào để mà dùng từ nào để miêu tả tuấn nhan của hắn cả, không biết nàng nghĩ đến cái gì mà đưa ngọc thủ ra định hướng ngay hạ thân hắn bắt xuống một cái, nhận định là có thứ đó nàng mới gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã yên tâm, mị mị nhìn hắn rồi cười một cái, giọng dụ hoặc nói với Kha La.

-Không biết chàng làm bằng thứ gì mà thϊếp chỉ nhìn một cái là bị bắt đi tâm nhỏ của thϊếp nha...

-Hắc...hắc..

-...

Nghe câu hỏi của Ngọc Ảnh, hắn không có trả lời ngay mà chỉ cười lên mấy tiếng, đưa tay ra kéo nàng vào lòng cho nàng ngồi lên đùi mình ôm lấy, hít một hơi thật sâu đem u hương tỏa ra từ cỏ thể nàng rồi mới trả lời nàng.

-Ta đâu có câu dẫn nàng nha, là nàng bắt ta làm nam nhân của nàng a...

-Hừ hừ, thϊếp hỏi chàng phải trả lời thật cho thϊếp nha...

-...

Nghe câu trả lời của Kha La, nàng kiều “hừ” hai tiếng ánh mắt chờ mong mà nhìn lấy hắn hỏi.

Hắn nghe lời nói cùng ánh mắt của nàng, hắn biết nàng muốn hỏi cái gì, vòng tay ôm nàng chặt hơn thì thầm vào vành tai trong suốt của nàng.

-Ảnh nhi, nàng yên tâm nàng sẽ không buồn chán đâu, nàng còn có ba cái tỷ muội đấy...

- Chàng...đã...

-Đúng vậy nàng là có đến ba người tỷ muội rồi...

-Hừ..thϊếp cảm thấy khó chịu, chàng mau đi vào chuyển hết bảo vật về đây, thϊếp muốn nghĩ ngơi...

-....

Nam Cung Ngọc Ảnh biết mình chỉ là một nữ nhân của hắn, trong lòng nàng hiện lên cảm giác chua chua cùng mất mát nhàn nhạt, nàng biết người tài mạo song toàn như Kha La sẽ không thể nào mà độc sủng một mình nàng. Nhưng tâm tình nữ nhân của nàng cũng là đã nổi lên, nàng cũng không trách gì việc hắn có nhiều hơn một nữ nhân, thế nhưng nàng cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt vài ngày. Nàng muốn xem hắn làm thế nào để xoa diệu tâm tình khó chịu của nàng như thế nào, vì thế nàng hô lên cần nghĩ ngơi để tránh mặt hắn...

Kha La biết nàng này là một nữ cường tuy dễ dãi với hắn nhưng không dễ đến một ngụm có thể ăn sạch được nàng a, ôm nàng trong lòng thêm một lúc rồi hắn hôn nhẹ len trán nàng một cái giọng nhỏ nhẹ vâng lời nói với Ngọc Ảnh.

-Ảnh nhi, nàng nghỉ ngơi đi ta sẽ chuyển hết bảo vật về cho nàng chơi đùa...

-...

Nam Cung Ngọc Ảnh trong lòng hơi chua lời nói mang giận dỗi kêu hắn đi ra, nhưng mà nàng cũng không có muốn xa lòng ngực cùng vòng tay của hắn, nghĩ nghĩ một chút tâm tình nữ nhân của nàng mới áp chế không muốn trong lòng, bày ra một bộ không quan tâm rời khỏi vòng tay của hắn nằm xuống một bên quay mặt đi.

Thu hết tâm tư trong lòng của Ngọc Ảnh lại, hắn trong lòng cười cười bất đắc dĩ nghĩ “haizz, Ảnh nhi a, ta phải làm như vậy, vì...” nghĩ thì nghĩ nhưng mặt không có biểu hiện ra ý tứ gì cả, hôn nhẹ lên má nàng một cái rồi đi ra ngoài Thứ Linh Xa, cất bước phi hành vào sâu trong Cổ Tĩnh, để nàng bên trong Thứ Linh Xa, bấm pháp quyết để nó đi theo sau lưng hắn.

Kha La chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm ra mọi chuyện nảy giờ như vậy, nói ra việc Ngọc Ảnh có ba cái tỷ muội sa lưới bởi tay hắn, khiến cho tâm tình nữ nhân của nàng nổi lên, giận dỗi kêu hắn đi ra ngoài. Nếu không làm vậy nàng này biết được cái gì đang ở trước mắt thì nàng sẽ lo lắng mà dính chặt lấy hắn nha, rất nguy hiểm với nàng vì năng lực hiện giờ của hắn chỉ có thể bị tấn công bị động kích hoạt cốt phù để giải quyết a, lúc trước vì chỉ là miệng rộng của Đô Hống thường thường mở ra hấp lấy đồ ăn.

Kha La không dám chắc khi đối mặt với Đô Hống gϊếŧ được con hàng này sẽ không gây nguy hiểm với Ngọc Ảnh, để nàng giận dỗi ở bên trong Thứ Linh Xa sẽ an toàn hơn vì cổ xe này là bảo bối cấp Chí Tôn Thần do mẫu thân hắn khi chưa đột phá giới hạn tam giới đã luyện dùng, chắc chắn mười phần a, cốt phù áp chế còn ba phần uy lực của hắn có oanh đến trăm năm mới có thể hủy đi, nên Kha La có thể phóng tay mà làm rồi, chợt nghĩ đến cái gì hai tay hắn lại bấm pháp quyết phong cấm lối ra của Thứ Linh Xa.

Làm xong tất cả, ánh mắt Kha La hiện đầy sát khí mà nhìn xuống nơi sâu xa của Cỗ Tĩnh, trong lòng hận hận hung hăng nghĩ “Hừ...cái con hàng quái dị ghê tởm nhà ngươi, Hồ gia hôm nay không gϊếŧ ngươi thề không làm Hồ..”, rồi hắn nâng hết tốc lực mà phi hành về nơi sâu xa của Cổ Tĩnh.

Trên đường đi hắn không quên nắm hết tất cả mọi cái bảo vật hiện ra trong tầm mắt của hắn, thu một hồi bảo vật sau Kha La cảm thấy kỳ quái không hiểu nổi a. Bởi vì tất cả bảo bối hắn thu nảy giờ thời gian tồn tại không bao lâu a, còn có bọn chúng chỉ là dựa vào một sức mạnh gì đấy ngạnh sinh sinh đem chúng đột phá lên bậc cao hơn...

Kỳ quái nghĩ một hồi không có kết quả, Hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nữa, tốc độ lại nâng lên vừa đi vào vừa một tay thu lấy bảo vật, tuy bọn chúng toàn là bậc thấp nâng lên nhưng mà cũng toàn là Thăng Hoa kỳ bảo vật trở lên không a, hắn cũng không có để ý nhiều đến mấy cái Phàm phẩm này, hắn thu lại là vì có ích với các lão bà chưa thành Tiên nhân của hắn sau này cùng với “lệnh” của lão bà Ngọc Ảnh đang ăn dấm chua bên trong Thứ Linh Xa sau lưng a.

Ngọc Ảnh cứ nằm trên trường ỷ, ánh mắt luôn dán chặt lấy thân ảnh của hắn không có bỏ sót dù một cử động dù là nhỏ nhất của Kha La, nhìn hắn như lời nàng nói mà không ngừng chuyển không lấy bảo vật xuất hiện trên đường đi của hắn, trong lòng nàng nghĩ “ Hắn vậy mà lại làm theo yêu cầu của ta nha..”, nghĩ nghĩ một hồi tư vị khó chịu của nữ nhân của nàng cũng là hạ thấp xuống một chút...

Thân ảnh phi hành nhanh chống của Kha La đột nhiên ngừng lại, vì trước mặt hắn xuất hiện một tấm bia dài rộng hơn trượng tỏa ra khí tức tang thương cổ lão màu đồng đỏ khắc lên mấy dòng văn tự khó hiểu, bốn góc liên kết với bốn đoạn xích hắc sắc gắn chặt lên thành của Cỗ Tĩnh.

Nhìn đến văn tự trên tấm bia nói cái gì tam đại hung thú rồi một trong chúng bị trấn áp mài mồn bên dưới, tuy nàng không biết tam đại hung thú cùng Đô Hống là gì nhưng trong lòng nàng lại nổi lên một sự lo lắng không tên mà nàng không thể đè áp lo lắng của mình lại, trong lòng nàng cứ liên tục hiện lên một câu “Bên dưới rất nguy hiểm, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại..”.

Ngọc Ảnh trong lòng vừa hiện suy nghĩ như thế sau, nàng nhanh chống phi ra ngoài nhưng nàng vừa lại gần cửa ra vào thì một luồn năng lượng không tên đẩy nàng trở về trường ỷ. Ngọc Ảnh gấp gáp thử đi thử lại vài lần nhưng điều vô ích, nàng không tiếp tục xông ra nữa mà ngồi yên sâu chuỗi lại những chuyện xảy ra từ khi nàng cùng Kha La đặt chân vào nơi này, càng nghĩ nàng càng cảm thấy không hiểu, nàng biết sắp tới sẽ có chuyện nhưng nàng không thể nào.

Rất nhanh câu trả lời cho nàng đã xuất hiện, chỉ thấy trước mặt Kha La và nàng xuất hiện một cái khoảng trống mênh mông không nhìn đến điểm cuối, ở trung tâm vùng đất ấy một sinh vật nhìn như một đống thịt ghê tởm không ra hình dạng, trên đống thịt ấy hơn vạn cái xúc tua một dài ra hình thể khổng lồ mà nàng không thể ướt tính được, rất nhiều đoạn xích màu cổ đồng không biết làm từ vật liệu gì chen chút nhau mà khóa chặc sinh vật đó lại, nhìn đến sinh vật ghê tởm này Ngọc Ảnh tựa hồ nhớ đến văn tự trên tấm bia cổ đồng kỳ lạ đã ghi là “thượng cổ tam đại hung thú một trong, Đô Hống...”.

Hống..GGGGG!

Không để nàng suy nghĩ tiếp nữa, Kha La vừa xuất trong khi vực này thì Đô Hống đã rống lên một tiếng kinh khủng, tuy nàng bên trong Thứ Linh Xa cũng bị âm bạo truyền đến chấn cho ngất đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức trong lòng nàng hét lên “Không...tướng công..” rồi ngất đi.

Khi cái con hàng Đô Hống này rống lên Kha La lấy tay bịt mũi mình lại, trong lòng nghĩ “cái con hàng kinh tởm này, đã xấu đến thương thiên hại lý rồi, miệng lại rộng còn thối như vậy, không gϊếŧ ngươi không được a...”. Tiếng rống vừa to vừa thối của Đô Hống qua đi, Kha La mới nhìn lại Ngọc Ảnh đã ngất đi bên trong Thứ Linh Xa rồi thầm nói.

-Ha...nàng ngất đi cũng tốt, tránh chuyện sắp tới làm hỏng đi đạo tâm nhỏ bé của nàng...

Thầm nói một câu sau Kha La phất tay đưa Thứ Linh Xa ra xa cách hắn hơn dặm rồi cho nó khởi động trận pháp phòng ngự đứng yên vị trí, làm xong chuẩn bị sau.

Từ trong cơ thể Kha La bộc phát ra sức mạnh còn có thể dùng được của mình, tuy không sử dụng được bao nhiêu là thực lực nhưng khí tức của hắn cũng còn dùng ép người được, bình thường nhìn vào hắn cảm giác đầu tiên chính là nội liễm ôn như một dòng suối nhỏ nhẹ nhàng mà vận chuyển, nhưng bây giờ tuy không có phát ra được bao nhiêu thực lực, thế nhưng bây giờ trên người hắn cứ như một nộ hải không ngừng gầm thét ba động kinh khủng, khí thế không ngừng trùng kích lên không gian xung quanh.

Cảm nhận được thực lực có thể dùng được của mình hiện giờ tỏa ra, trong lòng của Kha La không ngừng hét lên “A A A.. Hồ gia ta phải nhanh chống truy tìm đồ vật của nhị a di mới được, bây giờ ta quá yếu nhược đi...”, trong lòng hắn hô to gọi nhỏ một hồi sau, ánh mắt hắn hiện lên sát khí không lường mà nhìn chầm chầm vào Đô Hống đang bị trấn áp bởi những đoạn xích quái dị đến hắn cũng không nhìn ra là vật liệu gì, nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được nó rất cứng...

Nhìn chầm chầm một hồi cái con hàng kinh tởm có danh xưng Thượng Cổ hung thú Đô Hống này một hồi sau, Kha La đột nhiên như ánh chớp lao nhanh về thân thể con hàng này...