Hồ Ca Phiêu Hương Ký

Chương 4: Nhị a di nóng bỏng (3)

-La nhi ngươi hại ta thật thảm, làm người ta thật khó chịu.

Khi nói chuyện Hỏa Dung không quên ném cho hắn một ánh mắt ai oán, hận hận nhìn vào mặt hắn. Nhìn thấy ánh mắt ai oán của Hỏa Dung, hắn chỉ cười cười choàng hai tay ra sau lưng ngọc của nàng nhẹ nhẹ xoa xoa, bất ngờ kéo người nàng lên trên một chút ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, hôn nhẹ lên má nàng một ngụm mang ba phần hối lỗi cùng bảy phần lưu manh nói.

-Ta không có hại người a, ta là giúp giúp người thoải mái a..

-Hừ hừ ngươi hại ta thật khó chịu, còn nói giúp ta thoải mái..

-Nhị a di, nếu người nói như vậy ta lại giúp giúp người hết khó chịu nga..

Nghe được lời nói lưu manh đấy của hắn, mắt phượng của nàng liếc hắn một cái thật xâu ngọc thủ thon dài như ngọc vội giữ chặt hai ma thủ của hắn đang chuẩn bị tác quái trên kều đồn của nàng, giọng mang theo những tia khó chịu gấp gáp nói.

-Không được hí lộng ta nữa, nếu không lần sau đừng mơ tưởng chạm được vào người ta.

Nói đến nữa câu sau giọng của Hỏa Dung đã lí nhí như muỗi kêu gần như là không có nghe thấy, nhưng hắn vẫn nghe được hết câu nói của nàng. Khi nghe đến đấy hắn không khỏi đứng hình vài giây, trong đầu hắn chỉ còn lại câu nói của Hỏa Dung đang quanh quẩn lặp đi lặp lại câu nói của nàng. Vội vàng đạp nát hết tạp niệm trong đầu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt yêu dị của hắn hiện lên rất nhiều tia nghi hoặc cùng vui mừng, trong đầu hắn nghĩ “còn có lần sao, Nhị a di không tức giận mà còn cho phép ta có thể...”, nghĩ thì nghĩ như thế nhưng hắn vẫn ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Hỏa Dung hơi nghi ngờ hỏi lại nàng.

-Nhị a di người không giận ta đã làm cho người ẩ..khó chịu, còn cho phép ta giúp giúp người..nữa sao?

Hắn định nói nhị a di người không giận ta đã làm cho người “ẩm ướt” nhưng nếu hắn nói như vậy nàng có thể vị thẹn mà đá hắn ra khỏi phòng, nên hắn lặp tức giữa lại “ẩm ướt” thành “khó chịu”, hỏi xong hắn chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng với ánh mắt chờ mong.

Nghe hắn hỏi như thế làm cho Hỏa Dung không biết trả lời hắn như thế nào cho phải, nàng nghĩ có nên đồng ý hay là đá hắn ra khỏi lòng nàng hay không, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn nàng nhất thời mềm lòng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu này của nàng có nghĩa là những gì hắn nghe khi nãy là chính xác, nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Khi hồi phục lại hắn đã cười một tràng dài thật lớn, trong tiếng cười mang vô vàng vui sướиɠ cùng hạnh phúc. Trong lòng hắn nghĩ “cuối cùng thì hắn cũng đã có thể quang minh chính đại giúp giúp nàng, không cần vụиɠ ŧяộʍ làm chuyện xấu khi xoa bóp cho nàng nữa”. Hắn cười đến khi xắp ngẹn chết mới dừng cười ôn nhu nhìn lại gương mặt xinh đẹp kiều mị của Hỏa Dung nói.

-Nhị a di người thật tốt, để ta giúp giúp người thoải mái nữa nha..

Thấy hắn vì được mình ưng thuận mà vui vẻ đến như thế, nàng chỉ có thể thẹn thùng áp mặt ngọc vào lòng ngực của hắn. Khi hắn ngừng cười, nghe hắn hỏi như thế mặt ngọc của nàng đỏ bừng cả lên, ngọc thủ mềm mại không xương thon dài điểm lên trán hắn đẩy nhẹ một cái giả bộ tức giận mắng hắn.

-Ngươi nha, cái tiểu tử thúi chỉ nghĩ những chuyện xấu xa như thế trong đầu..

Nhìn thấy bộ dáng tức giận nhưng mặt ngọc lại ửng đỏ đến mang tai của nàng, hắn treo lên nụ cười yêu dị ánh mắt đầy tiếu ý nhìn Hỏa Dung một bộ tức giận mà phản đối.

-Nhị a di, ta là người đứng đắng a, chỉ có hôm nay ta mới làm chuyện như thế với ngươi a.

-Hừ hừ, ngươi cái tiểu tử thối này còn dám ngụy biện đừng tưởng là ta không biết mỏi lần xoa bóp cho ta ngươi đều vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hũ của ta.

-Ách...hắc hắc..người nói ta vụиɠ ŧяộʍ ăn đậu hũ của người như thế nào nha. Người chỉ cho ta biết ta ăn đậu hũ của người như thế nào a, dạo này trí nhớ của ta không biết a.

Bị Hỏa Dung vạch trần hắn không hoảng sợ, hắn chỉ hỏi lại nàng hắn đã ăn đậu hũ của nàng như thế nào rồi treo lên nụ cười yêu dị, chắm chú nhìn hai ngọc phong to tròn mềm mại trắng như tuyết đang ẩn núp trong lớp y phục ngủ mỏng manh đang đè ép thay đổi hình dạng liên tục theo hơi thở của nàng trên ngực hắn, chờ nàng trả lời.

Hỏa Dung nghe không có tia sợ sệt nào vì mình nói ra việc hắn vụиɠ ŧяộʍ mà sợ, lại còn quay sang bắt nàng chỉ xem hắn đã ăn đậu hũ của nàng như thế nào nữa nàng không khỏi ngẩn người, nàng không khỏi ai oán, có vẽ giận dỗi trách hắn.

-Ngươi xấu xa, đã ăn đậu hũ của ta lại còn...lại còn bắt ta...

-Nhị a di nàng không chỉ được ta ăn đậu hũ của nàng như thế nào thì ta sẽ ăn đậu hũ nàng lại xem có đúng như trước hay không a.

Nói xong hắn xoay người lại áp nàng xuống ghế dài, ma thủ vươn ra chỉ trong hai cái chớp mắt hắn đã cởi sạch y phục ngủ mòn manh trên người nàng vứt sang một bên. Sau khi cởi sạch y phục trên thân nàng hắn chỉ nhìn thấy một cơ thể tuyết trắng nóng bỏng, hai nhũ phong to tròn trắng như tuyết cao cao vươn lên điểm xuyến thêm hai hạt đậu nhỏ hồng hào, chiếc eo nhỏ mềm mại tinh tế, kều đồn đẫy đà to tròn, đùi ngọc xăn chắt hai chân thon dài mãnh khãnh cùng hai bàn chân hồng hào với các ngón chân thon dài như châu ngọc trong suốt, giữa hai chân của nàng là u cốc lưa thưa vài ngọn cỏ thơm gần như là không có trắng tinh hoa huy*t hồng hào e thẹn khép lại.

Cơ thể Hỏa Dung đã nóng bỏng mê người khi còn mặt y phục, bây giờ nàng lại càng nóng bỏng càng mê người hơn khi trên người nàng không có một mãnh vải. Ngắm nhìn thân hình nóng bổng mê người kết hợp với dung nhan xinh đẹp vũ mị, hấp dẫn mười phần của Hỏa Dung mà tà hỏa cùng đại huynh đệ dưới thân hắn bùng lên mãnh liệt. Trong lòng hắn không khỏi so sánh nhị a di cùng với mẫu thân hắn một lần, mẫu thân hắn thì dung nhan xinh đẹp tuyệt thế thân hình hoàn mĩ vô khuyết mị lực thôn thiên xinh đẹp đến có thể làm cho thiên địa phai sắc còn nhị a di của hắn thì dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ kiều mị thiên thiên thân hình nóng bỏng mê chết người không đền mạng. Hắn so sánh cả hai một tý rồi không tiếp tục so sánh nữa, vì hắn có so sánh đến chết thì cũng không thể biết ai hơn ai với lại hắn còn bốn cái a di chưa có khám phá hết toàn bộ. Gạt bỏ tạp niệm sang một bên vì một trong năm a di của hắn đang ở đây chờ hắn “ăn đậu hũ”, tuy tà hỏa cùng đại huynh đệ đang bùng phát nhưng tinh thần của hắn đang vẫn tĩnh táo mười phần.

Khi không còn suy nghĩ gì hắn tập trung vào việc trước mắt, hắn chống tay bên hông Hỏa Dung tay còn lại vuốt ve chiếc cổ thon ngỏ cao ngạo trắng mịn cùng gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kiều mị của nàng, ánh mắt màu đỏ yêu dị treo lên từng tia tiếu ý cùng ôn nhu nhìn nàng.

Vì quá bất ngờ trước câu nói của hắn mà thất thần, khi hồi phục lại tinh thần Hỏa Dung đã phát hiện nàng đã bị Kha La cởi sạch và hắn đang ngắm nhìn lấy thân hình của mình. Bị hắn nhìn hết thân thể không còn mãnh vải của che thân của mình cùng với một đồ vật nóng hỏi to lớn đang đỉnh ở trên bụng nhỏ của nàng, làm cho nàng thẹn thùng xấu hổ đến đỏ cả mặt, suy nghĩ của nàng cứ chạy loạn hết cả lên. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, trọng nội tâm nàng tự nói với mình “ân, cái gì hắn cũng đã sờ qua tựa hồ còn hôn lên rồi a, hừ hừ thế thì để tiểu tử người ngắm cho thỏa thích đi”. Sau khi nghĩ thật kĩ, nên nàng cũng không có thẹn thùng hay xấu hổ nữa, khí chất của nàng đã quay về với tính cách hiện có của mình, chỉ thấy vẻ thẹn thùng cùng xấu hổ trên dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ kiều mị của nàng dần dần mất đi thay vào đấy là vẻ lười biếng bày ra một bộ muốn mần chi thì mần đi..

Kha La đang chăm chú ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp tuyệt mỹ kiều mị của Hỏa Dung nên hắn có thể phát hiện ra thay đổi dù là nhỏ nhất của nàng, khi phát hiện ra vẻ thẹn thùng xấu hổ của nhị a di đã quay trở về bộ dáng lười biến vốn có hắn không khỏi thất thần. Bởi vì dung nhan của nàng đã là xinh đẹp tuyệt mỹ kiều mị cùng với thân hình nóng bỏng mê người, nay lại thêm vào một bộ lười biếng tùy ngươi sử trí thì vẻ mê người của nàng đã nâng lên thêm một bật mới. Thử hỏi hắn không ngẩn người sao được, chỉ có thái giám mới không ngẩn người khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, nhưng hắn không phải là thái giám, bởi vì đại huynh đệ vẫn còn đỉnh ở bụng nhỏ của Nhị a di hắn a.

Nhìn thấy Kha La bất ngờ mà ngẩn người nhìn mình, Hỏa Dung nở một nụ cười mê chết người không đền mạng nói.

-Khách..khách, La nhi ta có xinh đẹp không.

Vừa nói Hỏa Dung vừa nâng ngọc thủ mềm mại không xương khẽ lướt trên tuấn nhan của Kha La, mắt phượng long lanh của nàng không quên ném cho hắn một cái mị nhãn. Hồi phục lại tinh thần hắn cuối đầu xuống thổi một luồn hơi nóng vào vành tay trong suốt của Hỏa Dung nhẹ giọng nói.

-Nàng bây giờ rất xinh đẹp, rất mê người nhưng nàng đừng câu dẫn ta như vậy, nếu không ta sẽ “ăn” sạch nàng..

Hỏa Dung nghe hắn gọi mình là “nàng” mà không phải là “người, a di” tâm nàng hơi nhẩy lên một cái, cảm nhận được đồ vật nóng bỏng ma sát vào tiểu phúc của mình, nàng mới vội vàng mím đôi môi anh đào đỏ mọng của mình lại, ánh mắt hiện lên tia sợ sệt mà nhìn hắn. Nhìn nàng không còn ném mị nhãn cho mình nữa hắn nở một nụ cười yêu yêu ánh mắt như nói “trẻ ngoan dễ dạy” nhìn nàng khẽ nói.

-Nàng như vậy mới ngoan.

-Khách khách..Ưm (:P..)

...................