Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 295: Ta sẽ đến tìm nàng…

“Khi đó ta trọng thương là thật, có thể ta sẽ xử lý được dù tiền bối không ra tay, thế nhưng sẽ không có khả năng khôi phục nhanh như hiện tại, thậm chí có khả năng bị hải tặc tập kích. Loạn Tiên Hải là nơi thường xuyên phát sinh chiến đấu, không có gì là không xảy ra cả.” Thể hiện ra thái độ chân thành, thế là Tần Trọng trưởng lão đành không thể từ chối nhã ý.

“Ngươi kiên quyết như vậy, lão phu liền không muốn nói thêm. Lão phu chỉ có một cái yêu cầu, ngày sau nếu như có nhìn thấy đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường gặp nguy hiểm, hy vọng ngươi sẽ xuất thủ tương trợ.”

“Ta sẽ tận lực, thế nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể tương trợ.” Tinh Hồn gật đầu đồng ý.

“Ba lần… nhiêu đó là đủ rồi.” Suy ngẫm một lúc, Tần Trọng trưởng lão liền nói tiếp.

Ba lần tương trợ đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường, con số này không quá lớn, hiện tại cũng đang ở tại Loạn Tiên Hải tu hành, vậy nên hắn không do dự gật đầu, như vậy liền coi như nửa bước trả nhân tình cho Tần Trọng trưởng lão, chỉ còn lại một người nữa mà thôi.

Vừa lúc đó, từ phía sàn đấu vang lên âm thanh tiếng chuông, đó chính là âm thanh báo hiệu cho trận quần chiến kết thúc, sàn đấu đã định được kết quả.

Tinh Hồn, Tần Trọng trưởng lão và Trần y sư không hẹn mà cùng ngẩn đầu nhìn lên, chỉ thấy trên sàn đấu, một bóng dáng xinh đẹp mong manh nhưng không kém phần thê lương, cái bóng dáng đó chính là Trần Mộng Dao, rốt cuộc sau nửa canh giờ quyết chiến khốc liệt, nàng chính là người trụ vững cuối cùng.

“Thật tốt, Trần Mộng Dao tiến vào hạng ba trăm.” Tần Trọng trưởng lão không nhịn được khen ngợi một tiếng.

Ngân Nguyệt Hải đường là một trong bốn thế lực tồn tại mạnh mẽ tại Loạn Tiên Hải, thế nên khi đến đây, Tần Trọng trưởng lão nội tâm khá tự tin với đám đệ tử được lựa chọn tham dự Tinh Vương Chiến, thế nhưng không ngờ trên Tinh Vương Chiến xuất hiện rất nhiều gã thiên tài khác, chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu rất cao. Số lượng đệ tử Ngân Nguyệt Hải đường bị loại cho đén thời điểm hiện tại không hề ít, đến nay chỉ có mười người tiến vào hạng ba trăm mà thôi.

Thêm một người là thêm một tia hy vọng để cho Ngân Nguyệt Hải đường thêm phát dương quang đại.

Trần y sư trong mắt cũng lộ vẻ hài lòng, mặc dù hay bỡn cợt, thế nhưng đó chính là nữ nhi của hắn, nữ nhi mình tiến vào hạng ba trăm, trong lòng làm sao không vui.

Trọng tài sau khi tuyên bố Trần Mộng Dao thắng cuộc, đạt tư cách tiến vào hạng ba trăm thì nàng liền rời khỏi sàn đấu.

Nhìn bộ dạng của nàng lúc này có chút thê lương, sắc mặt thiếu huyết sắc, biểu lộ tinh thần mệt mỏi do tiêu hao quá độ, trên cơ thể y phục một vài chỗ bị rách ra, để lộ bên trong làn da trắng nuột hơi bị xây xát.

“Chết tiệt, tên trời đánh nào không biết thương hoa tiếc ngọc, khiến cho Dao nhi bị tổn thương nhường này, lại đây, để vi phụ xem xét vết thương.” Trần y sư trong lòng vui mừng, thế nhưng nhiều hơn là lo lắng cho Trần Mộng Dao, miệng chửi xéo những kẻ trên sàn đấu khiến cho Trần Mộng Dao thụ thương.

Mấy người khác xung quanh nghe thấy, ánh mắt nhìn Trần y sư giễu một cái. Muốn trên sàn đấu không thụ thương, trừ khi là siêu cấp yêu nghiệt quét ngang toàn bộ mới có khả năng, mà con gái ngươi không có đạt đến cấp bậc yêu nghiệt đó, mấy người khác cũng đâu phải ăn chay, tội gì không đi đánh con gái ngươi?

Mà con gái yêu quý như hoa như ngọc nhà ngươi, trên sàn đấu xuất thủ so với người ta còn muốn nặng tay hơn, có hay không muốn cho người khác công bằng đây, lại còn ở đó chửi rủa người khác.

“Phụ thân, ta không sao, nghỉ ngơi một hồi là khôi phục lại ngay.” Mà Trần Mộng Dao trong phút chốc cũng không thừa nhận được sự quan tâm này của Trần y sư, trong trí nhớ của nàng, tên phụ thân này không tìm cơ hội để chọc ghẹo, dìm nàng xuống thì nàng đã quỳ gối cảm ơn trời phật, bây giờ lại đi quan tâm nàng đến như vậy.

“Vi phụ cũng chỉ lo lắng, nếu ngươi có vấn đề gì thì mẫu thân của ngươi liền cạo đầu vi phụ mất. Vi phụ cũng không muốn vì ngươi mà xuất gia sớm, vi phụ còn rất trẻ và đẹp trai à.” Trần y sư thở dài một tiếng, chậm rãi giải thích.

Quả nhiên, gã phụ thân này cũng chỉ nghĩ về bản thân của mình trước mà thôi.

Nghe xong Trần y sư giải thích, thiếu chút nữa Trần Mộng Dao đã thổ huyết ngay tại chỗ, nói chuyện với phụ thân, so với chiến đấu khốc liệt trên sàn đấu thì thê thảm hơn gấp mấy lần, mà đằng này nàng lại không thể nào phản ứng lại, đúng là chọc người ta tức chết đây mà.

“Con gái ngươi chiến đấu thụ thương, ngươi còn đứng đó trêu ghẹo.” Tần Trọng trưởng lão thần sắc nghiêm lên, trừng mắt Trần y sư một cái.

Chỉ thấy Trần y sư cười trừ ha ha rồi nói: “Thói quen, mỗi lần nhìn thấy Dao nhi là lại không kiềm được, ha ha…”

Đối với Trần y sư, cả Tần Trọng trưởng lão và Trần Mộng Dao đều quen thuộc tính, vậy nên chỉ có thể lắc đầu thầm nghĩ sao lão thiên không để thiên lôi gõ cho lão phụ thân xấu tính này một búa.

Bỗng nhiên lúc đó, từ đằng sau, bóng dáng Tinh Hồn in lên trong đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Hắn bước tới đứng cách nàng khoảng hai ba thước, gương mặt lãnh đạm vô cảm, đôi mắt vô thần, miệng mở ra nói: “Chúc mừng đã chiến thắng.”

Một cơn gió bỗng nhiên thổi đến, lướt qua mái tóc màu xanh lam tựa như làn thu thủy, mang theo hương thêm nhẹ nhàng mà mê ly xộc vào mũi Tinh Hồn. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, tinh thần mệt mỏi, nhưng nó không hề khiến cho Trần Mộng Dao bớt đi sự xinh đẹp của nàng, ngược lại càng thêm mong manh như sương sớm, chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng, vì nàng mà liều mình bảo vệ.

Trần Mộng Dao gương mặt ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ đến, Tinh Hồn lại đến đây quan sát trận chiến của mình.

Đứng đối diện với Tinh Hồn, Trần Mộng Dao gương mặt nở một nụ cười mỉm, tuy đôi môi hồng chỉ hơi nhếch lên, thế nhưng phản phất như ánh mặt trời buổi sáng sớm, khiến cho người ta quyến luyến mãi không quên. “May mắn chiến thắng.”

Trần Mộng Dạo khiêm tốn đáp.

Trần y sư nhìn nàng thái độ với Tinh Hồn, trong lòng thở dài một tiếng, tại sao con gái lại không có thái độ này với mình chứ, cổ nhân nói không sai mà, con gái lớn không dùng được.

“Ngươi là đi ngang qua đây?” Bất giác trong đầu thoáng qua suy nghĩ, nàng liền hỏi.

“Không, ta đến đây quan sát từ đầu, cùng với hai vị tiền bối.”

“Vậy à!” Nụ cười trên miệng nàng càng thêm đẹp hơn. Trong đầu nàng suy nghĩ, hắn chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy nàng chiến thắng nên mới đến chúc mừng, có điều như vậy cũng khiến cho nàng trong lòng vui vẻ rồi, thế nhưng hắn lại quan sát từ đầu, không hiểu sao trong lòng cảm giác bấn loạn nổi lên, hai bên mang tai bất giác đỏ lên một tầng hồng hào.

“Có lẽ nàng đã mệt, nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ đến tìm nàng.” Tinh Hồn lại nói, sau đó hắn hướng Tần Trọng trưởng lão và Trần y sư hành lễ, cuối cùng xoay người rời khỏi đây.

Trần Mộng Dao nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cảm giác kỳ lạ càng thêm khoáy động tâm trí, khiến cho nàng không cách nào yên tĩnh được.

Tìm đến nàng? Hắn thực sự nói muốn tìm nàng sao? Càng nghĩ, Trần Mộng Dao gương mặt càng thêm đỏ ửng lên.

Không biết từ khi nào, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn là trong lòng lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ này. Chính nàng cũng không hiểu tại sao, một gã lạnh lùng ít nói, so với cục đá di động thì không có bao nhiêu khác biệt lại khiến cho nàng bị hấp dẫn đến như vậy, không lẽ là do từng trông thấy sự cô độc của hắn? Chính nàng cũng không hiểu rõ, nhưng đều không quan trọng, bởi vì chỉ cần được gặp hắn thì tất cả đều không quan trọng nữa.

“Nữ nhi ngốc nghếch của ta, chỉ sợ bị tên đó hút hồn mất rồi.” Một bên quan sát, Trần y sư thở dài một tiếng, bên trong ngữ điệu có ai oán, nhiều hơn là một sự lo lắng.

Tần Trọng trưởng lão không nói gì, bất quá suy nghĩ trong đầu, không hẹn mà cũng giống hệt như Trần y sư, vì Trần Mộng Dao mà lo lắng.

“Haizz, có cơ hội, ta liền nói với nó vậy.” Lại một tiếng thở dài, Trần y sư nhìn bộ dạng như đang mừng thầm của nữ nhi mình, rồi lại nhìn bóng lưng của Tinh Hồn đang dần dần khuất bóng kia, bên trong không giấu giếm một tia tức giận, khẽ nói: “Hắn dám làm nữ nhi của ta buồn, liền không yên với ta đâu.”

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Tinh Vương Chiến, trận đấu này kết thúc thì trận đấu khác được cho bắt đầu, theo tiến độ này, có lẽ qua hết ngày hôm sau thì sẽ tìm được ba trăm người mạnh nhất.

Trận chiến của hai đệ tử còn lại của Huyết Luân hộ pháp, chính là Tào Tuyết Dương và Mộ Ngọc sớm đã kết thúc. Cả hai đều thực lực mạnh mẽ, được đích thân Huyết Luân hộ pháp chỉ điểm tu luyện, đối thủ của bọn họ không phải thiên tài cấp bậc yêu nghiệt, vậy nên không mất quá nhiều thời gian để giành chiến thắng.

Mộ Ngọc có lẽ không ưa thích Lục Phong và Tinh Hồn, vậy nên trận chiến kết thúc thì hắn sớm quay trở lại phủ đệ để nghỉ ngơi, còn Tào Tuyết Dương thì quay trở lại địa điểm quan sát từ trước.

Khi nàng trở về, trên tay nàng đang ôm một đầu sủng thú màu vàng, trông hình dạng có hơi giống với một con chó con với đôi mắt long lanh, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt nho nhỏ, cơ thể thì béo tròn núc ních mỡ, tổng thể đáng yêu vô cùng.

Nữ nhân ưa thích những gì đẹp đẽ và đáng yêu, mà con chó con này đích thị là rất dễ thương, chí ít là đối với nữ tử.

Bất quá, nếu như là nam nhân khác nhìn vào, chỉ sợ hận không thể cùng với con chó con này liều mạng một trận à.