Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 292: Kim Lan Quốc mời chào

“Bần tăng sớm đã được mời tham dự Kim Lan Bảng, thế nên đối với Tinh Vương Chiến không hứng thú.” Ma Luân cười ôn hòa đáp.

“Được mời?” Tinh Hồn nhướng mày nghi hoặc.

Thấy vậy, Ma Luân bèn giải thích: “Với thực lực của bần tăng, tham dự Tinh Vương Chiến hoàn toàn không có ý nghĩa, Tinh Vương Chiến chủ yếu là sân chơi dành cho Địa Tiên cảnh cả. Có lẽ tại Tinh Vương Chiến này đệ là một cái trường hợp đặc biệt, một gã Phù Tiên cảnh nhưng chiến lực lại có thể chiến được với Thiên Tiên cảnh cường giả.” Ma Luân thâm ý nói, Ma Luân biết được Tinh Hồn đã từng chạy trốn khỏi ma thủ của Vô Cực kiếm tiên, thậm chí khiến cho Vô Cực kiếm tiên trọng thương, bản lĩnh phi thường lợi hại.

Động tĩnh khi đó tạo thành rất lớn, chỉ là người ngoài không biết được rốt cuộc gã đệ tử phản đồ đó là ai. Ma Luân tin tức này cũng là nhờ Huyết Luân hộ pháp tiết lộ, còn hai người Tào Tuyết Dương và Mộ Ngọc thì không hề hay biết.

Bị Ma Luân phát hiện, Tinh Hồn cũng không lấy gì làm lạ, biểu hiện ngoài mặt như thường, bởi nếu như đối phương muốn xuống tay với hắn thì đã xuống tay từ lâu rồi. Trông biểu cảm của Tinh Hồn, nội tâm Ma Luân âm thầm đánh giá, sau đó lại nói tiếp.

“Đa số những người được Kim Lan Quốc phát lời mời tu vi đều từ Linh Tiên cảnh trở lên, tại Loạn Tiên Hải có hai người được mời, bần tăng là một trong số đó. Nghe nói Thiên Kiếm tông, tông phái cũ của đệ có một người được Kim Lan Quốc phát lời mời.”

“Dương Thiên Quân?” Không cần suy nghĩ, chỉ cần nghe đến thôi cũng nghĩ được nhân vật đó là ai. Vẫn như vậy, Tinh Hồn không có gì gọi là ngạc nhiên hay bất ngờ, thậm chí hắn còn cảm thấy, Dương Thiên Quân không được phát xuống lời mời mới là chuyện lạ.

Dương Thiên Quân một mình chiến đấu với ba gã tiên giả Linh Tiên cảnh, ba người đó đều là những người thành danh đã lâu, thực lực thâm hậu, thế nhưng không những không rơi vào thế hạ phong mà mơ hồ còn muốn áp đảo.

Với năng lực tình báo của Kim Lan Quốc, tin tức này há không bị bọn họ nắm bắt vào tay, vậy nên việc Dương Thiên Quân được mời là một việc gì đó rất hiển nhiên.

“Chính là hắn. Lúc trước, đệ nhất thiên kiêu Kim Lan Quốc, Dung gia tam công tử Dung Trần là người có thời gian độ kiếp Linh Tiên ngắn nhất, thế nhưng bây giờ xuất hiện qua Dương Thiên Quân, so với Dung Trần còn muốn nghịch thiên hơn. Không hổ là tuyệt thế thiên tài vạn năm có một, ngay cả thiên phú bi cũng không đo lường nổi thiên phú của hắn.” Nói đến đây, bỗng nhiên trong một khoảng khắc, khí chất trên người Ma Luân biến đổi, đó là một loại khí chất huyết sát ngập trời, khiến cho người ta phản phất rơi vào địa ngục hàn băng vậy, so với lúc Ma Luân bộc phát đại chiến với Vô Ngân tán tiên còn muốn kinh khủng hơn.

Tuy chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để người ta biết được rằng, Ma Luân này vô cùng đáng sợ, không có giống như vẻ bên ngoài hiền lành thuần khiết.

Xem ra, Ma Luân đã để mắt đến Dương Thiên Quân.

“Trước đây bần tăng từng giao chiến một lần với Dung Trần, hắn ta là một đối thủ mạnh, cực kỳ khó đối phó, tuy tu vi kém hơn bần tăng một giai, nhưng chân chính chiến đấu, bần tăng không đánh lại hắn. Thiết nghĩ chỉ có Dung Trần mới đủ khả năng khiến bần tăng hứng thú, bây giờ thêm một cái Dương Thiên Quân, nhân sinh đúng là rất thú vị. Tinh Hồn, bần tăng cũng hy vọng đệ đồng dạng làm cho nhân sinh của bằng tăng thêm một điểm thú vị nữa, đây chính là cả đời bần tăng truy cầu.”

Cười nhạt một cái, Ma Luân đứng dậy, sau đó ra ngoài tìm một tên hạ nhân, phân phó cho gã hạ nhân đó chuẩn bị giúp hắn đi đặt cược ván mới.

Tinh Hồn nhìn bóng lưng của Ma Luân, đầu ác tăng này coi bộ cũng muốn nửa bước ghim hắn ở trong lòng. Ma Luân, hắn ta có lẽ thuộc về một loại cuồng chiến, truy cầu đối thủ mạnh. Có lẽ cảm thấy Tinh Hồn vẫn chưa đủ mạnh, có lẽ là đến từ tu vi của hắn quá thấp, vậy nên vẫn không thực sự truy cầu giao chiến với hắn mà thôi.

Loại truy cầu đối thủ mạnh này, mơ hồ có chút đáng sợ.

Vừa lúc đó thì Lục Phong mới từ sàn đấu quay trở lại, chiến thắng trở về, lại ăn một khoảng tiền cược cực lớn, tâm trạng của Lục Phong lúc này cực kỳ tốt.

“Đại sư huynh, sư đệ không làm nhục mệnh.” Trông thấy Ma Luân bên ngoài hành lang, Lục Phong cước bộ tăng nhanh, đến trước mặt hắn ôm quyền hành lễ, trên gương mặt hiện lên một tia đắc ý.

“Chúc mừng tứ sư đệ chiến thắng trở về, bần tăng trận chiến của ngươi có quan sát, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, hoàn toàn che lấp hết người khác. Thiết nghĩ cũng thật tội nghiệp cho mấy người kia, bởi vì tứ sư đệ mà biến thành vật làm nền.” Ma Luân rạng rỡ nói.

“Đại sư huynh nói thật? Ta hình tượng trong mắt người khác đẹp như vậy?” Với sự hiểu biết của mình về đầu ác tăng này, mười phần thì hết tám chín phần là chém gió, hắn tự biết trên sàn đấu bản thân lưu manh như thế nào, cư nhiên qua giọng nói của đầu ác tăng lại trở thành phong hoa trắc tuyệt, anh tuấn thần võ, quả nhiên bản lĩnh da mặt so với Ma Luân vẫn còn thua kém rất xa. Bất quá, dù biết Ma Luân khua môi mua mép nâng mình lên tận mây xanh, nhưng hắn không dám bắt bẻ, thứ nhất bởi vì Ma Luân cực kỳ xấu tính, thứ hai là Lục Phong rất thích cảm giác đươc tâng bốc này nha, rất là thống khoái à.

“Phật dạy người xuất gia không được nói dối, bần tăng toàn bộ đều là nói thật.” Nói dối không đỏ mặt, trình độ mặt dày của Ma Luân cơ hồ đã tu luyện đến mức lư hỏa thuần thanh luôn rồi.

Mang tiếng người xuất gia, chẳng biết phật tổ trên trời nghe thấy đầu ác tăng nói dối không biết ngượng mồm này nghe thấy thì sẽ như thế nào, liệu có phải xăn tay áo lên dạy dỗ tên ác tăng này một bài học hay không đây?

Ngay cả Lục Phong khi nghe Ma Luân nói trong lòng không khỏi cam bái hạ phong, thầm khen mấy câu đại sư huynh lợi hại.

“À mà bần tăng nghe nói, tứ sư đệ hình như thắng cược không nhỏ?” Sau khi đem Lục Phong ném lên tận mây xanh, bất chợt Ma Luân hỏi một câu.

“Thắng một chút, không nhiều lắm, vừa hay ta muốn hiếu kính đại sư huynh…” Trong lòng thầm mắng một tiếng, ác tăng này bề ngoài lương thiện, thế nhưng một bụng xấu xa, nhất là khả năng trấn lột cực kỳ lợi hại. Không ngờ rằng bản thân mình đã làm kín, vậy mà vẫn không thể thoát khỏi đôi mắt này của hắn ta.

“Người xuất gia tiền bạc ở ngoài thân, chỉ là dạo này bần tăng hơi kẹt một chút, cuộc sống rất khó khăn, nhiều khi phải nhịn ăn nhịn uống, tứ sư đệ chỗ thân quen, hay là giúp ta hóa duyên, tích tụ công đức cho con cháu, phật tổ linh thiêng sẽ phù hộ cho tứ sư đệ.” Mặc dù trấn lột người khác, nhưng vẫn nói chuyện cực kỳ đạo lý, đem toàn bộ đổ lên đầu phật tổ cả, chỉ sợ lúc này phật tổ cũng đang phỉ báng nhổ nước bọt lên quả đầu trọc lóc của Ma Luân.

“Lão trọc đáng ghét.” Trong bụng Lục Phong phỉ báng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ như thường. “Phải, ta nói nhầm, là hóa duyên mới chính xác. Không biết ta cần phải hóa duyên bao nhiêu.”

“Tùy lòng hảo tâm, hóa duyên càng nhiều công đức càng lớn, phật tổ sẽ càng phù hộ nhiều hơn, a di đà phật…” Ma Luân hai tay thành ấn, miệng niệm phật chú.

Nhìn cái bộ dạng này của hắn, Lục Phong chỉ hận không thể đạp vào mặt Ma Luân một cái cho thỏa cơn tức. Không biết đây là hóa duyên cho phật tổ hay là hóa duyên vào quỹ đen của ác tăng vô sỉ này đây? Làm người không thể vô sỉ như vậy à, chừa phần cho người ta vô sỉ với.

Miệng thì nói tùy lòng hảo tâm, cơ hồ Lục Phong mà đưa ít một cái là xác định, coi như chuẩn bị ăn hành từ Ma Luân đi là vừa.

Lục Phong nguyên rủa ác tăng này quá mức độc ác đi, thề trong bụng ngày sau tu vi mạnh mẽ nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Gương mặt anh tuấn giật giật vài cái, miệng ráng nặng ra một nụ cười thật thân thiện, chỉ là nụ cười này rất khó coi, so với khóc còn muốn kinh dị hơn, có lẽ là do trong lòng đang chảy máu.

“Ta thắng cược cũng không nhiều lắm, đây là hiếu kính… à nhầm, là hóa duyên cho phật, đại sư huynh nhận lấy.” Lục Phong trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn trữ vật đẹp mắt, hai tay trọng lễ đem chuyển sang cho Ma Luân, trong tâm tràn ngập uất hận, khóc không nói nên lời, đã bị trấn lột mà còn phải tươi cười hai tay dâng hiến.

“Phật tổ sẽ phù hộ cho sư đệ, a di đà phật…” Ma Luân vừa niệm chú, vừa thò tay tới cầm lấy cái nhẫn trữ vật, trong bụng chỉ hận không thể cười phá lên, kèo cá cược lần này ăn lớn rồi. Cầm lấy định thu về lại, thế nhưng khi rút về thì Lục Phong lại không chịu buông.

Ma Luân một mắt mở hé ra, chỉ thấy gương mặt đau khổ của Lục Phong trông rất buồn cười, muốn cười thật lớn, thế nhưng vẫn phải giữ hình tượng cao tăng đắc đạo, ho khan một tiếng, Ma Luân nói. “Tiểu sư đệ không biết có gì muốn nói.”

“À không… không có gì, chỉ hơi đau bụng một chút.” Bị Ma Luân nhắc nhẹ, lại tỳ lực tay rút mạnh, rốt cuộc chiếc nhẫn trữ vật đã rời khỏi tay, trở thành đồ trong túi của Ma Luân.

Tiền cược phải vét cả tài sản đi đặt, trên sàn đấu đánh đến đầu rơi máu chảy, rớt mồ hôi sôi nước mắt, rốt cuộc thành công dã tràng, cuốn theo chiều gió, tiện nghi giùm cho tên đại sư huynh vô sỉ này.

“Tứ sư đệ ăn uống cẩn thận, có cần bần tăng…”

“Thôi khỏi, đại sư huynh, ta đi trước đây…” Trong lòng Lục Phong giật nảy, lập tức xua tay rồi cấp tốc chạy đi thật nhanh, chỉ hận ở lại chậm trễ một giây phút nào nữa. Bởi vì ác tăng mặt dày vô sỉ này thế nào cũng lại muốn hố hắn. Lục Phong cơ hồ đã đi guốc ở trong bụng Ma Luân luôn rồi.

“Tứ sư đệ… haizz, chạy nhanh quá, chậc chậc… a di đà phật.”