Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 277: Lục Phong tự tin

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 277: Lục Phong tự tin

Trên đấu trường khổng lồ, trước đó đã được các vị trưởng lão Địa Ngục giáo bố trí sẵn cấm chế, sau khi các đệ tử tiến hành bốc thăm xong thì những cấm chế này tho đó được mở ra, chỉ trong giây lát liền tạo thành mười cái sàn đấu nhỏ hơn.

Mười sàn đấu nhỏ này, mỗi một sàn đấu lần lượt để cho mười tên thiên kiêu tiến vào bên trong tiến hành so đấu.

“Theo số thứ tự đã bốc thăm, các ngươi có thể bắt đầu tiến vào sàn đấu của mình. Nhớ kỹ, khi tiến hành quyết đấu chỉ cho phép sử dụng pháp bảo bên trong phạm vi cho phép, đồng thời không được sử dụng ngoại vật. Nếu như phát hiện người nào sử dụng thủ đoạn thì lập tức bị diệt sát.”

Trọng tài nhắc nhở những người tham gia lôi đài, ngữ điệu nghiêm túc sát phạt.

Tinh Hồn hắn bốc được số thứ tự hai mươi mốt, vậy nên hắn liền bước vào sàn đấu thứ ba để chuẩn bị tiến hành quần chiến.

Lúc này, ở bên ngoài sàn đấu, phía trên cao một nhóm đông người đang rất nhộn nhịp.

“Sàn đấu thứ nhất, Ngưu Nhất Phàm đặt một ăn một chấm hai, Lưu Tư Bác đặt một ăn hai chấm năm,…”

“Sàn đấu thứ hai, Kha Tẫn đặt một ăn ba, Hải Trầm Ngư đặt một ăn chín…”

“Sàn đấu thứ ba…”

“…”

“Ghi cho lão tử Tạ Vân Lưu ba mươi vạn linh thạch.”

“Ta đặt Đỗ Văn Khách năm mươi vạn linh thạch.”

“Cút sang một bên, đặt cho lão tử…”

Không nghĩ cũng biết, đám người này chính là muốn ghi tỷ lệ đặt cược cá độ để kiếm lời. Tại Loạn Tiên Hải, có một tổ chức tên gọi là Vượn Tài bảo điếm, một tổ chức cực kỳ có tiếng tăm, tuy không phải là một phương tông môn giống như Địa Ngục giáo, Huyết Y môn… thế nhưng nội tình bên trong, chính mấy đại tông môn này cũng không dám tùy ý đi chọc vào.

Từng có một phương đảo chủ thực lực rất mạnh, tiếng tăm tại Loạn Tiên Hải không rồi, thế nhưng lại đi chọc vào Vượn Tài bảo điếm, thế là chỉ trong một đêm duy nhất, cả tòa đảo kia không còn sót lại một mạng người, bị Vượn Tài bảo điếm gϊếŧ đến chó gà không tha.

Kể từ sau lần kinh biến đó, Loạn Tiên Hải mới biết đến được thực lực cùng nội tình của Vượn Tài bảo điếm rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, vậy nên một là lựa chọn tận lực giao hảo, còn nếu không thì cũng đừng nên đắc tội bọn họ.

Tổ chức Tinh Vương Chiến này, mặc dù chủ yếu là Địa Ngục giáo, thế nhưng bên trong vẫn có sự trợ lực của Vượn Tài bảo điếm.

Bọn họ rất đơn giản, tài trợ cho Địa Ngục giáo tài lực, còn Địa Ngục giáo thì để cho bọn họ tổ chức cá cược này, mà Địa Ngục giáo cũng sẽ được hưởng một phần lợi nhuận bên trong, cả đôi bên cùng có lợi, dĩ nhiên Địa Ngục giáo sẽ không từ chối mối làm ăn này.

Địa Ngục giáo phát đi thϊếp mời, sau đó thay Vượn Tài bảo điếm thu thập thông tin về những người sẽ tham dự, Vượn Tài bảo điếm sẽ theo đó mà phân tích, cuối cùng đặt ra tỉ lệ đặt cược để cho những con bạc tiến hành đặt cược.

Lục Phong số thứ tự của hắn là bốn trăm năm mươi tám, vậy nên hiện tại rất nhàn nhã, cũng không chịu đứng yên một chỗ.

“Sàn đấu thứ ba, Địa Ngục giáo thiên kiêu Tinh Hồn tỷ lệ như thế nào?”

Tiến tới gần bàn đặt cược, Lục Phong lớn tiếng hỏi một câu.

“Nguyên lai là Huyết Công Tử đỉnh đỉnh đại danh, đây là bản danh sách tỷ lệ đặt cược, mời công tử xem qua.”

Bên trong, một tên thanh niên mặt mũi tươi rói chạy ra, trên tay cầm theo một khối ngọc giản, bên trong khắc tỷ lệ đặt cược của mười người thuộc về sàn đấu thứ ba.

Truyền một tia thần thức vào, một bảng danh sách gồm mười người hiện ra trong đầu Lục Phong, trong giây lát, hắn đã nhìn thấy được tên của Tinh Hồn bên trong danh sách này.

“Tinh Hồn, Địa Ngục giáo đệ tử, tỷ lệ đặt cược một ăn ba.”

“Chết tiệt, sao tỷ lệ đặt cược lại thấp vậy?” Nhìn thấy được thông tin của Tinh Hồn, Lục Phong không nhịn được chửi một tiếng.

“Hắc hắc, tỷ lệ như vậy là rất cao rồi thưa công tử. Lẽ ra bảo điếm còn muốn hạ xuống một thành nữa, bất quá sàn đấu thứ ba này xuất hiện một tên thiên kiêu chi tử khác, vì vậy bảo điếm mới quyết định giữ nguyên.”

Lục Phong là một trong những nhân vật cực kỳ danh tiếng tại Loạn Tiên Hải, đặc biệt là phía sau còn có một lão sư tôn Huyết Luân hộ pháp, thế nên liền được người của Vượn Tài bảo điếm tiếp đón hết sức nồng hậu, dùng thái độ nhiệt tình đón tiếp.

Thấy Lục Phong nhướng mày nghi hoặc, hắn ta ngay lập giải thích.

“Sao, còn có người được Vượn Tài bảo điếm đánh giá cao hơn hắn?”

Lục Phong gương mặt ngạc nhiên. Tinh Hồn trước đây không lâu thể hiện thực lực cực mạnh, ngay cả tiên giả Linh Tiên cảnh như Thiết Trụ cũng không phải đối thủ, vốn trong tưởng tượng của Lục Phong thì tại sàn đấu thứ ba này, tỷ lệ đặt cược của Tinh Hồn phải là thấp nhất mới phải.

Tỷ lệ đặt cược càng thấp thì càng chứng tỏ thực lực của người đó càng mạnh mẽ, và ngược lại, tỉ lệ càng cao thì thực lực càng bị đánh giá thấp.

Không nghĩ đến, trong sàn đấu thứ ba này cư nhiên còn có người so với Tinh Hồn còn muốn được đánh giá cao hơn.

Lục Phong một lần nữa quan sát ngọc giản, trong giây lát liền xác định được người được Vượn Tài bảo điếm đánh giá thứ nhất trong sàn đấu này là ai.

“Trịnh Ngọc Tiêu, đệ tử Vô Ngân tán tiên, tu vi viên mãn Địa Tiên cảnh? Tên này có gì đặc biệt mà tỷ lệ lại chỉ có một chấm năm?”

Lục Phong lại hỏi tiếp.

“Hắc hắc, công tử có chỗ không biết. Tên Trịnh Ngọc Tiêu này, mặc dù tu vi chỉ là viên mãn Địa Tiên cảnh, thế nhưng hắn lĩnh ngộ được kiếm ý tầng thứ tư, đối với tiên giả Linh Tiên cảnh có khả năng áp chế rất mạnh, đồng thời bản thân hắn trước đây từng ăn nội đan của Lôi Kình Hải Sa, mượn nhờ lực lượng lôi đình chi lực, một khi bạo phát, thực lực so với tiên giả trung kỳ Linh Tiên cảnh không muốn thua kém bao nhiêu cả.”

“Thì ra là vậy, chẳng trách lại có tỷ lệ đặt cược thấp.” Lục Phong gật đầu, trong đôi mắt lóe lên một tia linh quang.

“Huyết Công Tử, ngài có muốn đặt cược không?” Tên kia lại hỏi.

“Dĩ nhiên là có, hắc hắc… chuyện vui như vậy, ta há muốn bỏ qua.”

Lục Phong khóe miệng nhếch lên một nụ cười, sau đó ném qua cho tên kia, đồng thời nói.

“Đặt cược hết nhiêu đây cho ta, ghi cho người tên Tinh Hồn.”

“Huyết Công Tử, ngài xác định?”

“Dĩ nhiên, lần này Vượn Tài bảo điếm chuẩn bị tiền trả cho ta là vừa, ha ha ha…”

Lục Phong giọng cười tự tin ngạo nghễ, sau khi đặt cược xong thì liền xoay người bỏ đi.

Đối với việc đặt cược hết tài sản vào Tinh Hồn quyết đấu, Lục Phong không hề có chút do dự nào cả, bởi trong suy nghĩ của Lục Phong, bên trong đồng giai, tuyệt đối không có người nào có khả năng trở thành đối thủ của Tinh Hồn được cả.

Tin tức của Vượn Tài bảo điếm chắc chắn là hoàn toàn chính xác, có điều lần này, Vượn Tài bảo điếm liền đánh giá sai rồi.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Thời gian quyết đấu bắt đầu, Tinh Hồn bước vào sàn quyết đấu của mình.

“Làm phiền nhường đường.” Xung quanh đang có rất đông người đang đứng chen lấn, dĩ nhiên là để quan sát sàn đấu này.

“Tiểu tử, biết điều thì tránh chỗ khác.”

Một tên hán tử trông thấy Tinh Hồn bước đến muốn mình nhường chỗ thì đùng đùng nổi giận, trừng mắt nhìn Tinh Hồn mắng một tiếng.

Ngay lập tức khiến cho những người khác chú ý đến, bất quá phát hiện Tinh Hồn chỉ là một gã hậu kỳ Phù Tiên cảnh thì liền bỏ qua, tuy rằng Tinh Hồn lúc này đang mặc trên người bộ y phục đệ tử Địa Ngục giáo, có điều Loạn Tiên Hải thực lực vi tôn, dù là đệ tử Địa Ngục giáo thì thế nào, không có thực lực thì liền bị người ta khinh thị.

Tinh Hồn nhướng mày, còn đang định nói gì đó thì bỗng đằng sau truyền đến một giọng nói.

“Cút sang một bên, tránh đường cho công tử chúng ta.”

“Đó là Cảnh Vũ Thanh, đệ tử Huyết Y môn, một trong số những thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, cách đây không lâu liền bước vào hậu kỳ Địa Tiên cảnh.”

Những người đứng xung quanh nhanh chóng nhận ra được người đến là ai. Cảnh Vũ Thanh, đệ tử Huyết Y môn thiên kiêu chi tử cấp bậc yêu nghiệt, được Vượn Tài bảo điếm xếp hạng rất cao trong sàn đấu thứ ba này, tỷ lệ đặt được một ăn bốn.

Trông thấy Cảnh Vũ Thanh, chúng nhân vội tránh sang một bên nhường đường cho hắn. Nghe nói Cảnh Vũ Thanh vô cùng hiếu sát, động một chút là gϊếŧ người, bản thân lại có địa vị bất phàm, thế nên mặc dù nhìn hắn rất hống hách kiêu ngạo, nhưng cũng không ai dám nói gì, thái độ trái ngược một trời một vực so với Tinh Hồn một giây trước đó.

“Kia là Khang Huy, đệ tử Tử Viêm tôn giả, tu luyện Tử Viêm Thần Quyết đến tầng thứ năm, luyện ra được Tử Viêm Ma Đồng, một khi phóng ra Tử Viêm Ma Đồng chính là vô địch đồng giai.”

“Thành Chiến đến, nghe nói Thành Chiến trời sinh thần lực, vô cùng cực phách…”

Lần lượt các thiên kiêu chi tử tại sàn đấu thứ ba xuất hiện, không người nào không mang theo thân phận lóa mắt người nhìn, mỗi khi xuất hiện đều làm cho người ta trầm trồ bàn tán không ngớt.

Tám trên mười người, nếu tính luôn cả Tinh Hồn vẫn con chưa được người ta nhường đường cho lên thì đã là chín người, chỉ riêng người được xếp hạng cao nhất, chính là Trịnh Ngọc Tiêu vẫn chưa xuất đầu lộ diện.

“Tiểu tử, ngươi vẫn còn chưa chịu cút đi chỗ khác, có tin lão tử đấm cho ngươi một phát không?”

Mắt thấy Tinh Hồn vẫn lởn vởn sau khi bị mình hăm do, gã hán tử kia bực nhọc mắng một tiếng, sau đó cũng không quản Tinh Hồn như thế nào nữa, nguyên lực vận chuyển, cánh tay khổng lồ giơ lên chuẩn bị đánh ra một quyền hòng đánh bay Tinh Hồn.

Tinh Hồn nhướng mày, không rõ vì sao tên hán tử này đột nhiên lại động thủ với mình, lắc đầu, chuẩn bị tránh né thì từ đằng sau một đạo tử điện lóe lên, khi nắm đấm của tên hán tử kia hướng xuống thì ầm một tiếng, thân thể cao lớn đã bị đánh bay lên trên trời.

Tinh Hồn ánh mắt nhìn trước mặt mình, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tên thanh niên bạch y, mái tóc màu tím vẫn còn đang bay bổng trong không gian. Chỉ thấy hắn chuyển người lại, dùng đôi mắt kiêu ngạo nhìn vào Tinh Hồn, hắn có thể cảm nhận, dường như gã thanh niên bạch y tuấn lãng này đang nhìn mình tràn đầy miệt thị.

“Thực lực kém cỏi lại xuất hiện ở đây, tốt nhất quay trở về hảo hảo tu luyện, hoặc là tìm một chỗ vắng người quan sát, lần sau không may mắn được ta cứu ngươi một mạng đâu.”

Nói xong, không quan tâm đến Tinh Hồn như thế nào, hắn ta liền xoay người lại, phất bạch y tung bay, một loại ngạo khí sản sinh từ trong cốt tủy hiện ra, bước chân đi thẳng lên sàn đấu, một màn ngạo khí vô cùng chói mắt.

Tên thanh niên bạch y đó là người được Vượn Tài bảo điếm đánh giá cao nhất trong sàn đấu thứ ba này, cũng đồng thời được xem là một trong số những người trở thành Tinh Vương quán quân – Trịnh Ngọc Tiêu.

*********

P/s: - Sắp đầu tháng, cầu các sư huynh tặng nguyệt phiếu.