Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 264: Muốn rời đi sớm?

Đêm tàn trời sáng, một đêm an lành trôi qua.

Từ bên có tiếng gõ cửa vọng vào, kèm theo một giọng nói trang nghiêm:

- Mộng Dao, ngươi có bên trong đó không?

Nghe tiếng động, Tinh Hồn thu lại công pháp, đình chỉ tu hành, ánh mắt nghiêm lại nhìn ra cánh cửa.

Ở trên giường, Trần Mộng Dao cũng giật mình tỉnh dậy.

- Đợi một chút, ta tới mở cửa.

Chỉnh chu lại trang phục, đôi mắt đẹp liếc nhìn qua Tinh Hồn từ lúc nào đã thức tỉnh trước nàng, gương mặt hơi ửng hồng lên một tầng, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào khiến cho vẻ đẹp của Trần Mộng Dao trở nên diễm lệ vô cùng.

Chỉ là Tinh Hồn không có tâm tư để ý đến.

Trần Mộng Dao bước chân thanh thoát tiến tới gần cửa, sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, ở bên ngoài lúc này có hai người đang đứng đợi sẵn, đúng là phụ thân của Trần Mộng Dao – Trần y sư và Tần Trọng trưởng lão.

- Bái kiến Tần trưởng lão.

- Không cần đã lễ.

Tần Trọng trưởng lão gật đầu, sau đó chuyển dời ánh mắt đi nhìn về phía Tinh Hồn đang đứng ở phía đối dược, Tần Trọng trưởng lão cảm giác người thanh niên kia tuy rằng tu vi hơi kém một chút, so với đám thiêu kiêu chi tử của Ngân Nguyệt Hải đường thua đi rất nhiều, nhưng trực giác mách bảo, người thanh niên kia có gì đó rất bất phàm.

Tinh Hồn huyết nhãn nhìn về phía Tần Trọng trưởng lão, thông qua dao động khí tức, đến tám chín phần thì lão nhân này chính là người đã đưa hắn ra khỏi cơ thể Thiết Giáp Cự Sa.

Ông lão này tu vi cao cường thực lực bất phàm, so với hai vị trưởng lão Hình Kiếm đường tại Thiên Kiếm tông là Mục Hàn trưởng lão và Triệu Đống trưởng lão cơ hồ không thua kém bao nhiêu.

- Vào trong rồi nói tiếp.

Đứng bên cạnh Tần Trọng trưởng lão, Trần y sư thái độ nghiêm nghị, bộ dáng khác hẳn so với lúc bỡn cợt với Trần Mộng Dao, một thân nho sinh khí khái, khiến cho người ta cảm thấy rất bất phàm.

Cả hai tiến vào bên trong phòng, sau đó ngồi xuống, Trần Mộng Dao tự nhiên đứng phía sau lưng Trần y sư.

Tần Trọng trưởng lão ánh mắt thâm trầm khó đoán, miệng nói:

- Ta không thích vòng vo, liền đi thẳng vào vấn đề. Ngươi là ai, đến từ đâu, tại sao bị Thiết Giáp Cự Sa tấn công mà không hề bị thương?

- Vãn bối tên Tinh Hồn, đến từ Phi Lan châu, vốn bị địch nhân truy sát nên mới từ Phi Lan châu chạy đến Loạn Tiên Hải để cầu sinh. Trên đường đào tẩu bất ngờ bị Thiết Giáp Cự Sa tấn công, có lẽ khí vận khá tốt nên không bị thương.

Tinh Hồn chậm rãi đáp, bất quá hắn không có đem mọi việc nói ra hết, tuy rằng đối phương cứu mình, nhưng đối phương chưa chắc đã có ý tốt, vì vậy cẩn thận vẫn là trên hết.

- Dường như tiền bối chính là người đã cứu mạng ta, sau này nếu có cơ hội liền báo đáp lại ân huệ này.

Tinh Hồn hướng Tần Trọng trưởng lão, ôm quyền kính lễ.

Tần Trọng trưởng lão và Trần y sư một bên chân mày hơi nhướng lễ, dĩ nhiên cả hai đều không quá tin tưởng những gì mà hắn nói, bất quá đối phương bên trong không có ý muốn tiết lộ quá nhiều, vả lại nhìn Tinh Hồn không hề có ý đồ xấu với Ngân Nguyệt Hải đường, vậy nên cũng không tiện tra hỏi sâu hơn.

- Ta là Trần y sư, là Luyện Dược sư ở trên con tàu này, ngươi mới hồi tỉnh, để ta kiểm tra xem.

Trần y sư nhìn hắn nói.

Nhìn người đàn ông nho sinh này tướng mạo có vài phần giống với Trần Mộng Dao, lại mang họ Trần, không cần đoán cũng biết chính là người thân của Trần Mộng Dao tiểu cô nương kia.

Không những vậy, tu vi của vị Trần y sư này cũng rất bất phàm.

Bất quá, đối phương đã có nhã ý, cũng không tiện từ chối, vì vậy hắn liền gật đầu để cho Trần y sư kiểm tra.

Chỉ thấy Trần y sư tiên lực luân chuyển, một đạo thanh quang sắc tiến vào cơ thể hắn rồi chạy quanh một vòng chu thiên. Từ đạo thanh quang sắc này không hề có sát khí bên trong, thuần túy là một cỗ khí tức dễ chịu.

Sau khi chạy xong một vòng chu thiên thì đạo thanh quang sắc quay trở lại ngón tay Trần y sư. Chỉ thấy Trần y sư chân mày hơi nhướng lên, trong ánh mắt xuất hiện nghi hoặc cùng ngạc nhiên xem lẫn.

- Xem ra sức khỏe đã khôi phục, không có gì đáng lo ngại.

Quan sát Trần y sư, có lẽ Tần Trọng trưởng lão đã phát hiện ra điểm bất thường, thế nhưng bây giờ không có tiện để luận bàn, vì vậy liền để lúc khác.

- Đa tạ.

Tinh Hồn nhìn Trần y sư gật đầu nói.

- Bây giờ ngươi có dự định gì?

- Hiện tại vẫn chưa có, đợi đến khi tàu cập bến thì ta liền rời khỏi đây. Mà không biết cao danh của tiền bối, sau này có cơ hội ta sẽ báo đáp.

Hắn chưa có ý định muốn quay trở lại Phi Lan châu, ở đó thế lực của Thiên Kiếm tông bao phủ rất lớn, vả lại cũng chẳng có lí do gì để về đó cả.

Cái gì Đằng Long Chiến, cái gì Kim Lan bảng, đối với hắn không có một chút ý nghĩa nào. Điều hắn muốn hiện nay chính là điều trị cơ thể, khiến cho vết thương hoàn toàn khôi phục, sau đó tiếp tục tu hành nâng cao thực lực, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

- Vẫn chưa giới thiệu, lão phu tên là Tần Trọng, sau này cứ gọi là Tần trưởng lão là được. Mấy người chúng ta thuộc về Ngân Nguyệt Hải đường, một trong bốn tông môn đỉnh tiêm Loạn Tiên Hải.

“Ngân Nguyệt Hải đường?”

Tinh Hồn trong đầu ghi nhớ danh tự này.

Trước đây, tại Vũ Kiếm các, Tinh Hồn đã xem qua một số địa phương xung quanh Kim Lan quốc, nghe nói Loạn Tiên Hải là một khu vực rất hỗn loạn, ác bá hoàng hoành, trong số đó có bốn thế lực rất mạnh, mà Ngân Nguyệt Hải đường là một trong số bốn tông môn đại phái đó.

- Ra là Ngân Nguyệt Hải đường, tuy ở Phi Lan châu nhưng vẫn nghe danh.

- Ha ha, Loạn Tiên Hải trong mắt những người tại Kim Lan quốc, không phải hải tặc thì là cường hào ác bá, tiếng xấu vang xa, làm sao có danh tiếng.

Tần Trọng trưởng lão cười nhạt.

- Chính tà khó phân, cái gì chính phái, cái gì tà phái đối với ta đều không có ý nghĩa, thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực cá nhân. Ngân Nguyệt Hải đường cứu ta từ trong bụng Thiết Giáp Cự Sa, thế nên tự nhiên ta cho rằng Ngân Nguyệt Hải đường là tốt, về phần người khác nghĩ thế nào, điều đó không có ý nghĩa.

Tinh Hồn ngữ điệu lãnh đạm nói, thanh âm nghe rất tự nhiên.

- Ha ha ha…

Bỗng nhiên Trần y sư cười một tiếng thích thú, sau đó nói:

- Người thanh niên, nghe ngươi nói đúng là rất ý có vị. Mà thôi, không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Mộng Dao, ngươi ở đây quản lí hắn.

Nói rồi, Trần y sư đứng dậy, ý muốn rời khỏi phòng. Tần Trọng trưởng lão cũng tương tự, tới đây để dò xét Tinh Hồn, thế nhưng Tinh Hồn một mực muốn tránh né, tuy nhiên lại không tạo thành cảm giác khó chịu gì, lại cảm nhận hắn không có ý đồ xấu với Ngân Nguyệt Hải đường, bọn họ kinh lịch lâu năm, liếc mắt liền cảm nhận được tâm tư người khác, vậy nên không có tiếp tục ở lại đây nữa, liền cùng nhau rời đi.

Tiễn Tần Trọng trưởng lão và Trần y sư ra ngoài, Trần Mộng Dao quay trở lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Tinh Hồn, trong đôi mắt đẹp vẻ hiếu kỳ ngập tràn.

Người thanh niên này lại có thể khiến cho phụ thân của nàng cao hứng như vậy, tại Ngân Nguyệt Hải đường ít có người khiến cho Trần y sư có thái độ đó, khoog khỏi khiến cho nàng rất tò mò về hắn.

- Ngươi hay là ra bên ngoài một chút, như vậy khiến cho tâm trạng thoải mái hơn.

- Như vậy cũng được, nhân tiện cũng muốn Trần cô nương chỉ giáo một chút.

Tinh Hồn không từ chối, hiện tại sức mạnh cũng khôi phục lại đôi chút, nhân tiện muốn quan sát thêm về tình huống ngay tại Loạn Tiên Hải.

Mà Trần Mộng Dao chính là người bản địa, hiểu biết đối với Loạn Tiên Hải hẳn là rất sâu, không nghi ngờ là một nhân tuyển vô cùng thích hợp.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Gió thổi vi vu lướt qua từng đợt sóng, trên bầu trời xanh xuất hiện những cánh chim trắng, tự do bay lượn trên khoảng không mênh mông.

Lúc này mặt trời đã lên cao, từ dưới thuyền, Tinh Hồn và Trần Mộng Dao chậm rãi xuất hiện.

Hiện tại xung quanh đang có rất nhiều người, trang phục rất giống nhau, kiểu dáng y hệt với y phục của Trần Mộng Dao, tự nhiên những người đó là đệ tử của Ngân Nguyệt Hải đường.

- Kia không phải là người ở trong bụng Thiết Giáp Cự Sa được Tần trưởng lão cứu đó sao?

Ngày hôm đó, tuy rằng không trông rõ mặt mũi của Tinh Hồn, thế nhưng sự kiện nổi bật như vậy, hắn lại là người lạ mặt, dĩ nhiên liền đoán ra thân phận.

- Gia hỏa này cũng thật trâu bò, nhìn thực lực kém như vậy, thế nhưng mạng lớn, bị Thiết Giáp Cự Sa nuốt vào mà không chết.

- Hắn lại đi cùng với mỹ nhân Hải đường chúng ta, cũng thật có số hưởng à.

- Tôn Vân sư huynh đang ở gần đây, không biết trông thấy cảnh này sẽ có tâm trạng như thế nào đây.

- ………

Những người khác nhìn Tinh Hồn và Trần Mộng Dao bàn tán, bất quá cả hai không có để ý đến.

Từ Trần Mộng Dao, Tinh Hồn dò hỏi được rất nhiều tin tức. Con tàu mà hắn đang đứng đây đang hướng về Kỳ Xà thành, địa phương chịu sự quản lý của Địa Ngục giáo – một trong bốn thế lực tồn tại đỉnh tiêm ở Loạn Tiên Hải.

Lần này Kỳ Xà thành tổ chức Tinh Vương Chiến, khắp nơi tiên giả tại Loạn Tiên Hải tề tựu, thiên kiêu tụ tập, so tài với nhau để lựa chọn ra những nhân tuyển thực lực cao nhất, cuối cùng mười năm sau tiến về phía Kim Lan quốc tranh đoạt Kim Lan bảng.

Nói đến Kim Lan bảng, trước đây khi còn thám hiểm phế tích Thần Thiết môn, Tinh Hồn từng nghe Dương Thiên Quân nhắc qua.

Nghe nói mỗi ngàn năm, Kim Lan quốc lại một lần tổ chức Kim Lang bảng, để cho thiên kiêu chi tử khắp nơi tế hội về, danh khí phi thường to lớn, chính là đỉnh tiêm tại Phi Lan châu.

Người được điền tên lên Kim Lan bảng, không những danh chấn thiên hạ, tiếng tăm vang xa, mà còn được hướng về Kim Lan quốc thiên tử yêu cầu mấy cái điều kiện, đây chính là một cái hấp dẫn khó có thể cưỡng lại, làm sao không biết cho khắp nơi thiên kiêu chi tử nổi lên tranh giành.

Loạn Tiên Hải dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, tổ chức Tinh Vương Chiến chính là vì mục đích đó.

Bất quá Tinh Hồn với những thứ đó không mấy hứng thú, hắn chỉ dò hỏi những tin tức cần thiết, đợi đến lúc tàu cập bến thì liền rời đi.

Đang lúc hai người trò chuyện thì bỗng nhiên có một nhóm người xuất hiện, đi ở vị trí trung tâm là một nam thanh niên tướng mạo xuất trần, một thân y phục nho nhã, ngọc thụ lâm phong, chính là trang thiếu niên trong mộng của vô số thiếu nữ.

- Mộng Dao, hôm qua ngủ ngon chứ?

Thanh niên ngọc thụ lâm phong đó tự nhiên chính là thiên tài của Ngân nguyệt Hải đường, Tôn Vân.

Nhìn cách hắn nói chuyện với Trần Mộng Dao rất thân thiết, bất quá Tinh Hồn lại có cảm giác, Trần Mộng Dao dường như với Tôn Vân không có bao nhiêu cảm tình.

- Vẫn tốt, đa tạ sư huynh quan tâm. Nếu không có gì khác thì chúng ta đi trước.

Trần Mộng Dao muốn rời đi thì lại một lần nữa bị gia hỏa Tôn Lôi chặn đường.

- Trần sư muội sao vội đi thế, còn chưa kịp chào hỏi với hắn.

Nhìn Trần Mộng Dao, Tôn Lôi ngữ điệu thâm ý nói một câu, sau đó ánh mắt chuyển sang Tinh Hồn.

Trong mắt Tôn Lôi, Tinh Hồn chỉ là một gã nam tử tướng mạo bình thường, tu vi bình thường, cơ hồ giống với mấy tên mà hắn thường ngày gọi ở bên trong Hải đường là phế vật, hoàn toàn không có điểm gì đặc biệt, ngoại trừ may mắn không chết ở trong bụng Thiết Giáp Cự Sa mà thôi.

- Ngươi là ai, tiếp cận Trần sư muội có mục đích gì? Đừng nói là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga đây à?

Tinh Hồn chỉ là một kẻ tầm thường được trưởng bối Ngân Nguyệt Hải đường rộng lượng cứu đi một mạng, thế nên chẳng việc gì phải e sợ cả, trực tiếp nhìn Tinh Hồn nói thẳng.

- Tôn Lôi, ngươi có ý tứ gì?

Trần Mộng Dao đôi chân mày như liễu chau lại, gương mặt lộ ra nét khó coi.

- Trần sư muội đừng nổi giận, ta chỉ muốn nhắc hắn một tiếng, tốt nhất là nên biết thân biết phận một chút, trèo cao té đau.

- Tôn Lôi, không được vô lễ.

Đứng bên cạnh Tôn Lôi, Tôn Vân mở miệng nhắc nhở, bất quá nhìn thái độ của Tôn Vân thì trông không có giống gõ đầu nhẹ nhị đệ của mình chút nào, tựa hồ ngầm đồng ý với Tôn Lôi, cho rằng Tinh Hồn muốn tiếp cận nữ nhân mình truy cầu.

Bị nhắc nhở nhẹ, bất quá Tôn Lôi miệng nhếch lên nụ cười nhạt, bước chân hơi lùi lại, nhường chỗ cho Tôn Vân trở lại vị trí trung tâm.

- Nhị đệ ta tính cách thẳng thắng, Mộng Dao đừng để bụng.

Tôn Vân ánh mắt nhìn vào Trần Mộng Dao nở nụ cười ấm áp, lại nói từ đầu đến cuối, thủy chung Tôn Vân không có liếc mắt nhìn Tinh Hồn lấy một lần, tựa như sợ làm bẩn mắt mình vậy.

Ban đầu, quả thực hắn có chút hiếu kỳ với người bị Thiết Giáp Cự Sa tấn công mà không chết, thế nhưng ban nãy cảm nhận Tinh Hồn tu vi thấp hèn, không có cửa so sánh với mình, thành ra liên trực tiếp gạt Tinh Hồn sang một bên.

Chỉ thấy Trần Mộng Dao hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn Tinh Hồn, nói:

- Đi thôi, ở đây lại thêm bực mình.

Vừa nói, Trần Mộng Dao vừa chụp lấy bàn tay của Tinh Hồn rồi kéo đi khỏi chỗ này.

Khi thấy Trần Mộng Dao nắm tay Tinh Hồn, đột nhiên trong mắt Tôn Vân lóe lên một đạo ám quang, nụ cười trên miệng cũng hơi bị đông cứng lại, tựa hồ không chấp nhận hành động của Trần Mộng Dao.

Tôn Lôi dĩ nhiên cũng nhận ra, hắn hừ lạnh một tiếng giơ tay ra nói:

- Chuyện còn chưa xong, đừng hòng rời khỏi đây.

Không giống với Tôn Vân thủy chung vẫn giấu đi sát khí, Tôn Lôi toàn bộ bộc phát hết ra bên ngoài.

Đôi mắt như độc xà nhìn Tinh Hồn, cơ hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

Trần Mộng Dao là tuyệt đại mỹ nhân tại Ngân Nguyệt Hải đường, vô số thiên kiêu chi tử truy cầu, thậm chí ngay cả thân hắn hằng đêm cũng nằm ôm mộng viễn vong đối với nàng.

Bất quá, nếu chọn ra một nhân tuyển đạo lữ thích hợp với Trần Mộng Dao, dĩ nhiên không ai khác thích hợp hơn Tôn Vân, đại ca của hắn.

Tôn Vân thiên phú trách tuyệt, được tôn làm thiên tài đệ nhất Ngân Nguyệt Hải đường, Trần Mộng Dao được gán ghép với Tôn Vân, đây chính là vinh dự, diễm phúc của nàng.

Thế nhưng mà, từ khi Tôn Vân tỏ thành ý với Trần Mộng Dao đến nay, Tôn Vân chưa một lần được nắm tay nàng ta, vậy mà một tên phế vật tu vi thấp hèn không biết từ đâu chui lên lại có được cái diễm phúc này, tự nhiên khiến cho Tôn Lôi nổi lên sát khí.

Mà không chỉ có mình Tôn Lôi, nếu để ý xung quanh, đám đệ tử nam Ngân Nguyệt Hải đường đồng dạng nhìn Tinh Hồn với ánh mắt bất thiện.

- Tên phế vật này, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám động vào người Trần sư muội?