Đường kiếm đã lưu lại từ hàng vạn năm trước, xa xa khoảng thời điểm hiện tại, thế nhưng dư lực còn đọng lại có thể khiến cho hai gã thiên tài như Tinh Hồn và Thượng Quan Lãnh thụ thương, mà nhìn thương thế đoán chừng không hề nhẹ chút nào.
Dù đứng một bên quan sát, Dương Thiên Quân đôi mắt co rút, trong lòng chấn kinh.
Đường kiếm đó, chủ nhân chắc chắn chính là Ma Kiếm Lang. Tuy biết rằng Ma Kiếm Lang phong hoa tuyệt đại, thực lực phi phàm, nhưng cách không hàng vạn năm có thể khiến cho hậu bối yêu nghiệt thu thương, này là thực lực khủng bố đến mức nào?
Thân được vi tôn là bất thế kỳ tài vạn năm có một, Dương Thiên Quân trong lòng không hiểu sao tự nhiên lại dâng lên một cỗ chiến ý.
Không biết thời điểm mà Ma Kiếm Lang xóa sổ Thần Thiết môn, khi đó thực lực của hắn mạnh cỡ nào, nhưng Dương Thiên Quân vẫn một khiêu chiến thử.
Cuộc chiến giữa đệ nhất chiến thần thời thiếu niên hàng vạn năm trước và tuyệt thế thiên tài được vi tôn ở thời điểm hiện tại, Dương Thiên Quân muốn khiêu chiến.
Giống như Tinh Hồn, Dương Thiên Quân hai mắt nhắm lại, từ thiên linh xuất ra một đạo thần niệm đem dung nạp vào đường kiếm vạn cổ kia.
Không quá lâu, cơ hồ chỉ khoảng chừng ba nhịp thở, kết quả đã có. Dương Thiên Quân sắc mặt tái nhợt, gương mặt chấn kinh, rồi sau đó cũng không thể khống chế được bản thân, miệng phun ra một ngụm máu lớn ướt đẫm trước ngực.
Bất quá, không thê thảm giống như Thượng Quan Lãnh đến nỗi trọng thương lăn ra bất tỉnh, Dương Thiên Quân tinh thần chỉ bị chấn động, khí huyết đảo lộn, chỉ ngồi xuống vận chuyển công pháp bình ổn lại, mất khoảng chừng một phút thì liền khôi phục dáng vẻ ban đầu.
Bất quá khi hắn mở mắt ra, người ta vẫn có thể nhìn thấy được trong mắt của hắn sự khϊếp đảm vẫn còn chưa tiêu thất.
Đứng thẳng dậy, phía bên cạnh, Tinh Hồn trước đó đã hồi tỉnh.
- Ngươi thấy thế nào?
Dương Thiên Quân đôi mắt sắc bén liếc nhìn Tinh Hồn, rồi lại tiếp tục chú mục lên đường kiếm khủng bố phía trước, thanh âm lạnh nhạt hỏi:
- Rất mạnh, chẳng trách Thần Thiết môn bị diệt vong.
Tinh Hồn lập tức nhận xét, cơ hồ trong lời nói vẫn chưa tiêu tán nỗi chấn kinh khi đối diện với áp lực khủng bố kia.
Khi hắn đem thần niệm của bản thân dung nhập vào đường kiếm, thứ hắn nhìn thấy duy nhất là một đạo kiếm quang nhanh và mạnh, tràn ngập hơi thở tử vong, một kiếm diệt bách tiên.
Một kiếm đó không khoa trương, khôn lộng lẫy, nhưng đủ khiến nhật nguyệt ảm đạm, thiên địa vô quang. Phản phất thời điểm Ma Kiếm Lang trảm xuống một kiếm này, thời gian và không gian như ngừng lại, thiên địa biến thành một tấm màn lộng lẫy tô điểm cho một kiếm diệt tuyệt này.
Kiếm quang xuất thế, không ai cản nổi.
Thời điểm niên thiếu, hắn đã có thực lực quá mạnh vượt xa người thường.
Chẳng trách, Ma Kiếm Lang được chúng tiên vạn giới xưng tôn đệ nhất chiến thần.
Người có thể một mình một kiếm đánh sập bách tiên thánh địa Thiên Đình, chém đôi thánh địa phật tử Tu Di sơn, khiến cho cuồng ngạo chi tộc Tu La Thần tộc khuất phục xưng thần… Ma Kiếm Lang, rốt cuộc y mạnh đến mức nào?
Trong lòng Tinh Hồn lẫn Dương Thiên Quân không hẹn mà cùng xuất hiện suy nghĩ này.
- Ngươi nhìn được cảnh giới của y không?
Dương Thiên Quân lại hỏi tiếp.
- Người mạnh kiếm mạnh, đồng thời tiến lên, không thấu được cảnh giới.
Tinh Hồn lắc đầu, nhưng thông qua đường kiếm lưu lại, trong đầu hắn liền hiện lên ý nghĩ này.
Mà Dương Thiên Quân cũng đồng dạng gật đầu, tựa ngầm đồng ý với suy nghĩ này của hắn.
Một lần nữa, cả hai không hẹn mà cùng ngồi xếp bằng xuống, gương mặt hướng về phía đường kiếm mà Ma Kiếm Lang thời niên thiếu đã lưu lại từ hàng vạn năm trước.
Kinh ngạc khi thấy đối phương đồng dạng hành động giống như mình, Dương Thiên Quân miệng nhếch lên một nụ cười:
- Ngươi muốn khiêu chiến? Không sợ lại bại trận nữa à?
- Tự nhiên, ngươi chẳng phải cũng vậy? Không sợ mất mặt sao, tuyệt thế thiên tài?
Tinh Hồn liếc nhìn Dương Thiên Quân tràn đầy thâm ý. Đột nhiên Dương Thiên Quân há miệng cười lớn, nhìn biểu hiện vô cùng thích thú:
- Ta tuyệt đối không bại.
- Vậy ư?
- Hay là đánh cược một trận?
- Đánh cược như thế nào?
Dương Thiên Quân được cả Phi Lan châu vi tôn tuyệt thế kỳ tài vạn năm có một tự nhiên có nguyên nhân của nó. Mà Tinh Hồn, hắn trước giờ không nhận bản thân cái gì tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận bản thân hắn chịu thua kém người khác.
Hắn cũng có ngạo khí của riêng mình. Chỉ là từ lúc hắn phi thăng Đại Thiên Thế Giới đến nay, chưa có người nào khiến cho hắn phải bộc lộ sự kiêu ngạo của hắn.
Nhưng nay, Ma Kiếm Lang đã khiến cho Tinh Hồn không thể không đυ.ng chạm lòng tự ái. Hắn không muốn thua trước Ma Kiếm Lang, mà nguyên nhân vì sao thì hắn cũng không rõ, có lẽ là do lòng kiêu ngạo của bản thân hắn chăng?
Dương Thiên Quân tâm trạng hiện tại so với Tinh Hồn chẳng khác là bao. Hắn không đem mình so sánh với Tinh Hồn, bởi hắn chỉ xem Tinh Hồn như hòn đá kê chân trên tu tiê chi lộ của hắn. Nhưng Ma Kiếm Lang thì khác. Được so đấu với Ma Kiếm Lang, người được chư tiên vạn giới cuối đầu xưng thần, vi tôn đệ nhất chiến thần, Dương Thiên Quân trong lòng rất phấn khích, cũng rất mong chờ.
Nghe Dương Thiên Quân nói muốn đánh cược, Tinh Hồn nội tâm khẽ động.
- Có biết Vân Vụ Linh Tuyền không?
- Vân Vụ Linh Tuyền? Nghe nói nếu tắm trong Vân Vụ Linh Tuyền khiến cho thân thể thoát thai hoán cốt, thân thể cường hãn, khiến cho tiên giả trong thời gian ngắn đột phá một cảnh giới mà không để lại bất kỳ hiểm họa tiềm tàng nào.
Tinh Hồn lạnh nhạt đáp.
- Tại Thiên Kiếm tông có một cái Vân Vụ Linh Tuyền, nếu ngươi thắng, ta liền khiến ngươi tiến vào Vân Vụ Linh Tuyền tu luyện. Thế nào?
Nghe Tinh Hồn giải thích về Vân Vụ Linh Tuyền, Dương Thiên Quân mỉm cười, rồi nói thẳng vào vấn đề không dây dưa.
- Còn nếu ta bại?
Đối với việc gia tăng thực lực, do dù chỉ một chút Tinh Hồn cũng không muốn từ bỏ. Mà Vân Vụ Linh Tuyền công dụng thần kỳ, không thể không nói là một cái sức hấp dẫn rất lớn.
Nghe ý tứ Tinh Hồn như vậy, Dương Thiên Quân liền biết Tinh Hồn muốn bắt đầu cuộc thách thức.
- Đơn giản, trở thành nô bộc của ta trong vòng mười năm.
Dương Thiên Quân chưa bao giờ từ bỏ ý định nô dịch Tinh Hồn cả, thế nên liền nhân cuộc so tài này mà âm thầm thực hiện ý đồ. Có lẽ đã nhìn ra được ý đồ của hắn ta, nhưng Tinh Hồn lười để ý, liền gật đầu nói tiếp:
- Thành giao.
- Ha ha, tốt. Sau này ngươi liền thấy, trở thành nô bộc của ta là một quyết định cực kỳ đúng đắn.
Há miệng cười lớn, Dương Thiên Quân miệng thốt ra một câu, tựa hồ cuộc so tài này, hắn đã nắm chắc phần chiến thắng.
Đúng thật không biết Dương Thiên Quân lấy bản lĩnh từ đâu mà dám nắm chắc như vậy.
Sau khi thách đố nhau xong, cả hai không hẹn cùng đồng thời đem thần niệm của bản thân xuất khiếu, dung nhập vào đường kiếm uy mãnh sắc bén ẩn chứa tang thương năm tháng kia, đôi mắt nhắm lại rơi vào trạng thái minh ngộ.
Một khí tức kỳ lạ đồng thời phủ xuống cả hai.
Tinh Hồn đôi mắt mở ra, ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này hắn vẫn đang ở trong đại điện, nhưng khác biệt chính là đại điện thời điểm này còn không bị sụp đổ xuống, vẫn bình yên vô sự với dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang.
Đưa mắt nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy có rất nhiều cao thủ đang tụ tập lại, yếu nhất chính là tiên giả Linh Tiên cảnh, mà mạnh nhất thì chính là Cửu Thiên Huyền Thiên.
Nhìn sắc mặt bọn họ đang cực kỳ khẩn trương, trong ánh mắt tràn đầy sự chấn kinh sợ hãi, giống như đang nhìn thấy một tôn sát thần đang đến đây đòi mạng.
- Ma Kiếm Lang, chúng ta có thể hảo hảo ngồi xuống bàn bạc, không nhất thiết phải đánh nhau đầu rơi máu chảy.
- Ma Kiếm Lang, ngươi đừng ức hϊếp người quá đáng. Người đâu, khởi động đại trận hộ tông, đem ma đầu này diệt sát, trừ họa cho chúng sinh.
- Tên ma đầu này, tuyệt đối không thể cho hắn sống sót, phải gϊếŧ hắn cho bằng được.
- ………
Một cỗ sát ý hàng lâm xuống, dù bản thân chỉ là một đạo thần niệm, dù thời gian xa xa đã trôi qua trăm vạn năm, nhưng Tinh Hồn thủy chung vẫn cảm giác được luồng sát ý mạnh bạo kia.
Đôi mắt Tinh Hồn co rút, bên tai âm thanh hỗn loạn kia chợt im bặt đi, thoáng chốc trở nên an tĩnh đến lạ thường. Không, không phải là những tiên giả của Thần Thiết môn im lặng, mà là bởi không gian xuất hiện một sức mạnh thần bí nào đó khiến cho âm thanh biến mất, làm cho đôi tai trở nên vô tác dụng.
Mà không chỉ vậy, không gian mọi thứ trở nên xám xịt, hay nói một cách chính xác, thiên địa vô sắc.
Tinh Hồn giật mình, hắn chuyển người lại nhìn về phía sau, và cũng nhờ vậy mà hắn mới biết được, tốc độ của bản thân lúc này trở nên chậm chạp một cách kỳ lạ.
Chỉ thấy ở phía trên cao, nơi không gian hiu quạnh ảm đạm, thiên địa một màu vô sắc, không ngờ có một người đang lăng không.
Hắn đứng đó, phản phất như một vị đế vương nắm trong tay quyền sinh sát, một ý niệm quyết định số phận của thương sinh.
Không thể nhìn thấy được dung mạo của y trông như thế nào, Tinh Hồn như bao người khác ngẩn đầu nhìn lên, trông chẳng khác gì những con sâu con kiến đang sợ hãi nhìn chằm chằm một tôn thánh long, hắn đứng đó, mặc cho mái tóc đen bay phần phật trong gió lớn, hắc bào tung bay, trên người tản mát một luồng khí ngạo thị thương thiên, đôi mắt màu tím ẩn chứa tinh không vô tận lạnh lùng nhìn xuống, như một vị thiếu niên đế vương chuẩn bị ra quyết định sát phạt.
Trong tay hắn, thanh hắc kiếm mang hơi thở vạn cổ đột ngột giơ lên, lập tức trong thiên địa dâng trào một cỗ ba động mãnh liệt, tựa hồ thiên địa thời khắc này nghe theo sự điều động của hắn vậy, chớp mắt một cái liền xuất hiện vô tận kiếm khí tung hoàng bầu trời.
Vạn kiếm quy nhất, hóa thành một tôn trường kiếm khổng lồ hướng thẳng lên trời, tựa hồ muốn đâm thủng cả thương thiên, rồi lạnh lùng trảm xuống. Một kiếm thoạt nhìn rất chậm rãi, nhưng chỉ một hơi thở đã hiện ngay trước mắt.
Không âm thanh, không tiếng động, chỉ còn lại đó là nỗi sợ hãi, tuyệt vọng từ sâu thẳm linh hồn.
Ầm…