Cũng may là bọn âm sát dị thú không biết bay, thế nên chỉ mất một chút thời gian, Tinh Hồn đã tìm được một vị trí ẩn nấp an toàn. Thu lại Hỏa Công Công, Tinh Hồn thả mắt nhìn quanh một vòng.
Vị trí hiện tại Tinh Hồn đang đứng, nhìn giống như là một mật thất tu hành, không gian khá lớn và được xây dựng sâu trong lòng đất.
Để bảo đảm an toàn không có biến cố bất ngờ xảy ra, Tinh Hồn sử dụng đạo cụ mà hắn chuẩn bị lúc còn ở Băng Tuyết thành tạo thành một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này có tác dụng chủ yếu là vây khốn. Bởi vì tài nguyên có hạn, thế nên chỉ có thể vây khốn tiên giả trung kỳ Phù Tiên cảnh trở xuống mà thôi, và tác dụng kéo dài được khoảng chừng một khắc.
Bất quá, chừng đó thời gian cũng đủ để Tinh Hồn hiện thân và giải quyết tình huống nguy cấp rồi.
Sau khi làm xong việc này, Tinh Hồn mới bắt đầu tiến xuống bên dưới. Xung quanh ngập tràn mùi ẩm thấp của đất ướt, hiển nhiên là do thời gian phong hóa quá lâu tạo thành.
Phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, mật thất tu hành này không ngờ lại rất rộng lớn, so với động phủ tu luyện của Tinh Hồn tại Thiên Kiếm tông còn muốn lớn hơn phân nửa.
Chỉ là bên trong có rất nhiều vết tích đổ nát hư tổn. Tùy tiện tìm một chỗ trống trải, Tinh Hồn ngồi xếp bằng xuống, sau đó lấy ra rất nhiều đan dược phục dụng.
Mất khoảng chừng bốn ngày trời, Tinh Hồn mới dần khôi phục trở lại. Bất quá, ngoại trừ đan điền và tinh thần lực ra, chín không gian động thiên còn lại đều đã cạn sạch nguyên lực. Muốn lấp đầy chín không gian động thiên này, thật sự tiêu hao tính bằng con số trên trời.
Hiện nay, khôi phục được tinh thần lực và nguyên lực tại đan điền đã là tốt nhất rồi.
Tạm thời khôi phục được sức mạnh xong, tiếp theo Tinh Hồn muốn hấp thu âm tà chi khí để Trấn Ngục Huyền Thể đột phá tầng thứ hai.
Thực lực của Tinh Hồn chủ yếu dựa vào sự trưởng thành lột xác của Thể Đạo Liên, mà thời gian gần đây, Thể Đạo Liên gần như không hề có chút biểu hiện trưởng thành nào cả. Còn không gian động thiên thì chỉ giúp gián tiếp vào thực lực của hắn mà thôi.
Vậy nên, tu luyện Trấn Ngục Huyền Thể và Hư Không Chiến Thể vô tình trở thành thứ chủ yếu giúp hắn thực lực biến mạnh.
Vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết, bên trong cơ thể, Trấn Ngục Huyền Thai bất chợt xuất hiện ba động.
Lại nói, Trấn Ngục Huyền Thai sau khi dung nhập với hạt châu kỳ lạ mà trước đây Tinh Hồn vô tình tìm thấy ở hang động băng kỳ lạ kia, đến nay chưa hề có động tĩnh gì. Vậy mà bây giờ, khi Tinh Hồn vận chuyển công pháp để hấp thu âm tà sát khí thì đột nhiên nó lại có biến.
Chỉ thấy sau lưng Tinh Hồn chín quả cầu ánh sáng hiện ra, dĩ nhiên chính là chín không gian động thiên. Một trong số chín không gian động thiên đó, là không gian động thiên trước đây Tinh Hồn ngưng kết ra Thôn Phệ Tiên Phù đột ngột dịch chuyển khỏi quỹ đạo vòng tròn, tiến vào phía trung tâm chính giữa.
Rồi sau đó, Thôn Phệ Tiên Phù rực lên, ngay lập tức một lực lượng hẫn dấp âm tà sát khí, làm cho bọn điên cuồng tập trung đến.
Nhìn bằng mắt thường thì nhận ra rằng cơ thể Tinh Hồn đang được bao bọc bởi một luồng ám quang nhàn nhạt, nhìn có chút kỳ dị. Áo bào của hắn chỉ trong giây lát bị chấn nát thành tro bụi, để lộ ra cơ thể rắn rỏi săn chắc.
Mà kỳ lạ là, cơ thể của hắn lúc này dường như trở nên trong suốt như thủy tinh, có thể nhìn rõ được nội tạng, xương cốt bên trong một cách rất rõ ràng.
Ở tại đan điền, có một luồng hắc quang đang không ngừng thôn phệ âm tà sát khí được Thôn Phệ Tiên Phù dẫn vào. Luồng hắc quang ấy là do Trấn Ngục Huyền Thai, hay nói chính xác hơn là hạt châu thần bí kia tán ra.
Liên tục nhiều ngày trời trôi qua, cho đến một ngày, từ trong xương xốt vang ra một âm thanh, nghe như âm thanh vừa mới hoán cốt vậy. Đến lúc đó, Tinh Hồn mới đình chỉ tu hành, đôi mắt sáng rực mở ra.
- Trấn Ngục Huyền Thể tầng thứ hai, tốc độ nhanh hơn so với dự kiến.
Theo như tính toán, hắn phải mất đến bốn mươi ngày mới tu luyện Trấn Ngục Huyền Thể tầng thứ hai. Thế nhưng ngoài dự liệu, hạt châu thần bí kia lại có khả năng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thôn Phệ Tiên Phù, khiến cho Thôn Phệ Tiên Phù điên cuồng thôn nạp âm tà sát khí, nhờ vậy mà tốc độ tu luyện nhanh gấp hai lần bình thường.
Nếu tiếp tục ở đây tu hành cho đến lúc thông lộ đóng lại, có thể sẽ luyện Trấn Ngục Huyền Thể tầng thứ ba, tuy nhiên như vậy lại bỏ lỡ đi rất nhiều cơ duyên, vì vậy nên hắn mới đình chủ tu luyện lại.
- Hạt châu này, có thời gian cần phải nghiên cứu kỹ.
Đối với hạt châu, Tinh Hồn có rất nhiều điều hiếu kỳ, nhưng bởi hắn không có thời gian để nghiên cứu. Nói đến, quả thật hắn có rất nhiều thứ đáng để tìm hiểu, tỷ như trước đây hắn trong lúc vô thức đã đoạt được tâm pháp Đại Thiên Chủng – công pháp tu luyện của Dương Thiên Quân, nhưng bởi vì không có thời gian, vậy nên hắn cũng tạm thời gác sang một bên.
Thay một bộ quần áo mới, Tinh Hồn liền đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi mật thất thì bỗng ánh mắt nhìn ra đằng sau lưng, chỉ thấy đằng sau có những chữ viết mờ được khắc lên.
Do lúc đầu tiến vào đây, không gian khá tối nên hắn không nhìn rõ được, bây giờ dần thích nghi mới vô tình phát hiện.
“Tứ Thần Quyết?” Bên trên những dòng chữ nhỏ, Tinh Hồn trông thấy ba chữ này. Vừa nhìn đã biết bộ pháp quyết này không hề tầm thường. Lại quan sát xuống dưới.
“Tứ Thần Quyết bao gồm bốn thức: Thanh Long Phệ Không, Chu Tước Tham Trảo, Bạch Hổ Quyền và Huyền Vũ Chấn. Mỗi một chiêu thức trong Tứ Thần Quyết được mô phỏng theo tứ đại thần thú trong truyền thuyết.”
Bộ vũ kỹ Tứ Thần Quyết này, phẩm cấp chỉ sợ so với Diệt Long tứ thức uy lực mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong giới thiệu nói rõ, muốn uy lực của Tứ Thần Quyết được phát huy toàn bộ thì cần đến tinh huyết của Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ tứ đại thần thú. Cũng có thể bù bằng tinh huyết của những loại thần thú có huyết mạch gần với tứ đại thần thú, tuy nhiên uy lực sẽ giảm sút đi rất nhiều.
Ở Hư Thần Tinh này, muốn tìm được huyết mạch tứ đại thần thú là chuyện si tâm vọng tưởng. Mà cho dù có đi chăng nữa thì tiên giả Hư Thần Tinh chưa chắc đã có thể bắt được nó.
Cũng may là Tứ Thần Quyết yêu cầu tinh huyết có thể thăng cấp từ từ, mặc dù tốn thời gian rất dài, nhưng vẫn còn hơn là không tu luyện được. Vả lại, bên cạnh Tinh Hồn đang có Tiểu Ứng Long, thế nên việc tu luyện Tứ Thần Quyết lại thêm một điểm dễ dàng.
Thu được Tứ Thần Quyết, đây chính là một thu hoạch không thể tốt hơn đối với Tinh Hồn. Ghi nhớ Tứ Thần Quyết lại, sau đó một quyền hủy diệt pháp quyết ở trên tường. Tứ Thần Quyết, một mình bản thân hắn lấy được thu hoạch là đủ, không cần đến người khác.
Đột nhiên sau khi hủy diệt xong vách tường khắc lên Tứ Thần Quyết thì trong đại não hắn xuất hiện sự dao động.
“Bên ngoài có người?” Chớp mắt nhận ra tình hình.
Lúc này ở bên ngoài, có năm người đang thành một nhóm với nhau, đang liên thủ chống lại một bầy khoảng chừng gần hai mươi con âm tà sinh linh đang bao vây lấy bọn họ.
Năm tên đệ tử này, gồm ba nam và hai nữ. Ngoại trừ có một nữ tử tu vi hậu kỳ Phù Tiên cảnh, còn lại đều có tu vi trung kỳ Phù Tiên cảnh cả. Trông bộ dạng bọn họ khá chật vật, đoán chừng đã trải qua không ít bi thảm tại tòa tông môn phế tích này.
- Thiên Lôi Kiếm.
- Mai sư tỷ, ám thú đông quá, phải làm thế nào bây giờ?
Một tên đệ tử một kiếm trảm xuống gϊếŧ chết được một đầu âm tà sinh linh, bất quá sắc mặt lại tái nhợt, rồi sau đó chuyển sang hỏi thiếu nữ tu vi cao nhất trong năm người.
- Sử dụng pháo hiệu đi, hy vọng có người gần đây tương trợ.
Vị nữ đệ tử họ Mai kia lên tiếng. Tình huống hiện tại, chính nàng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành trông đợi vào cái pháo hiệu kia mà thôi.
“Chết tiệt, lẽ ra không nên cãi nhau với hắn!” Nàng ta trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên có âm thanh kinh hô:
- Mai sư tỷ, cẩn thận!
Nghe tiếng hét, nữ tử họ Mai giật mình quay sang nhìn thì bất thình lình một đầu âm tà sinh linh đột ngột vung trảo công kích.
Vuốt trảo tiếp cận bộ ngực căn tròn đang hô hấp phập phồng kia, gương mặt nàng ta hoảng sợ, đôi mắt đẹp nhắm lại, theo phảng ứng bản năng đưa hai tay lên bảo vệ cơ thể. Đúng lúc đó, có một bàn tay thò đến túm lấy chiếc eo nhỏ của nàng lại, mạnh mẽ nhưng không kém phần ôn nhu kéo nàng về phía sau.
Một tiếng gầm thê thảm vang lên, chính là âm thanh của đầu âm tà sinh linh kia, thân thể của nó bị đánh bay vào đống đất đá đổ nát, chỉ rên lên một tiếng rồi ngất liệm.
Nữ tử họ Mai giật mình, sau đó chậm rãi mở to đôi mắt ra, vô tình trong đôi mắt đẹp in lên một gương mặt tuấn tú điển trai với mái tóc trắng bay phiêu dật, đôi mắt màu đỏ trong có gì đó rất lãnh huyết đang ngắm nhìn gương mặt nàng.
- Cô không sao chứ?