Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 228: Tru thiên cửu kiếm trận

Đột nhiên Tinh Hồn tay phải bàn tay hóa thành trảo ấn, nguyên lực trong cơ thể luân chuyển, chỉ thấy sau lưng hắn chợt xuất hiện vô số bóng ảnh hoang thú đang đồng thời giơ trảo đánh tới, hướng về phía Tôn Khuê trưởng lão.

- Vạn Thú Nhất Kích.

Vừa xuất thủ, Tinh Hồn đồng thời phóng thích ra kiếm ý đệ nhị trọng, hướng Tôn Khuê trưởng lão gắt gao áp chế.

Tuy rằng kiếm ý đệ nhị trọng đối với tiên giả Linh Tiên cảnh giống như Tôn Khuê sẽ không có quá nhiều tác dụng, thế nhưng để gây bất ngờ cũng như khiến cho nàng ta sững lại vài nhịp, chừng đó cũng là quá đủ.

Quả nhiên có tác dụng, Tôn Khuê thân thể kiều mị hơi khựng lại trong một nhịp, chính một nhịp đó Tinh Hồn đã hướng trảo đến công kích, đủ khiến cho Tôn Khuê trưởng lão cảm thấy bị uy hϊếp.

Bất quá, dù sao Tôn Khuê trưởng lão một thân kinh nghiệm chiến đấu, ngay lập tức phản ứng chống lại một trảo tràn đầy uy lực của Tinh Hồn.

Một tiếng va chạm vang lên, Tôn Khuê trưởng lão thân thể lùi lại phía sau mấy bước, trên gương mặt xinh đẹp mị hoặc nhân sinh xuất hiện một tia khó chịu.

Còn Tinh Hồn, dĩ nhiên hắn bị đánh bật lùi lại phía sau hơn mười thước mới có thể ổn định lại. Vừa ngay lúc đó, Lưu Hắc Đạt, người bị Tinh Hồn dùng thân thủ cực nhanh bỏ qua cũng đã đuổi kịp, phân biệt trước sau bao vây Tinh Hồn lại.

Nhìn sắc mặt của Lưu Hắc Đạt, cơ hồ như đang không được tốt lắm. Bị một gã khí tức như vừa mới ngưng kết tiên phù không lâu vượt mặt, thân là một gã Linh Tiên cảnh, chuyện này thật sự đúng là vô cùng mất mặt.

Đôi mắt lão ta nhìn Tinh Hồn tràn đầy sát khí, như hận không thể ăn tươi nuốt sống, băm hắn ra làm ngàn mảnh ngay tức khắc.

- Ngươi là ai, mau báo danh đi.

Tuy rằng rất muốn gϊếŧ hắn, thế nhưng thứ nhất Tinh Hồn đi cùng với Dương Thiên Quân và Thượng Quan Lãnh đến đây, thứ hai thực lực của Tinh Hồn lại rất mạnh, rất có thể là một thiên tài được Thiên Kiếm tông chú trọng bồi dưỡng.

Nếu như một thiên tài bị vẫn lạc dưới tay bọn họ thì liền khiến cho Thiên Kiếm tông trở mặt. Vậy nên dù đang rất tức giận, Lưu Hắc Đạt vẫn tạm thời áp chế cơn giận xuống.

Tinh Hồn chuyển người nhìn Lưu Hắc Đạt, ngữ điệu lãnh đạm đáp:

- Chỉ là vô danh tiểu tốt, tiền bối không cần quan tâm đến. Thứ các vị tiền bối nên quan tâm là làm cách nào áp chế Dương Thiên Quân kia.

Nghe Tinh Hồn nói, Lưu Hắc Đạt không hiểu sao lòng xuất hiện một dự cảm không ổn, liền ngẩn đầu lên nhìn bầu trời.

Chỉ thấy lúc này Dương Thiên Quân tiên lực toàn lực triển hai, sau lưng sinh vật hình dạng giống với cổ long kia gầm lớn một tiếng, cái miệng há rộng ra, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong miệng bắn ra, mang theo hơi thở hủy thiên diệt địa.

- Đại Thiên Quang Ba Động.

Luồng sóng năng lượng hủy diệt này phá không lao đến chỗ ba người Xích Dương đạo nhân, mỗi nơi nó đi qua đều khiến cho không gian ầm ầm sụp đổ, không gian như bị xé rách, nhìn cảnh tượng rất kinh dị.

Đám Xích Dương đạo nhân căn bản không thể tránh né, lập tức hợp sức với nhau kháng cực lại luồng sóng năng lượng kinh khủng này.

- Thiên Lôi Kiếm Khí.

- Khô Cốt Thần Chưởng.

- Hỏa Vũ Phong Thiên.

Ầm ầm ầm…

Những tiếng nổ liên hồi vang lên khiến cho đại địa chấn động, bầu trời như muốn sụp đổ xuống. Một trận cuồng phong mạnh mẽ thổi lên khiến cho gió bụi bay ngập trời.

Từ trên cao, có ba bóng người rơi xuống. Không ngờ lại chính là Xích Dương đạo nhân, Phương Hòa trưởng lão và Đỗ Tư trưởng lão. Hai tiên giả sơ kỳ Linh Tiên cảnh, một tiên giả trung kỳ Linh Tiên cảnh, cư nhiên liên hợp với nhau vẫn không thể đánh bại được Dương Thiên Quân.

Trận chiến này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ Xích Dương đạo nhân, Phương Hòa trưởng lão và Đỗ Tư trưởng lão mất hết mặt mũi, mà Dương Thiên Quân thì danh tiếng càng lên như diều gặp gió.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, dù là ai sắc mặt cũng biến đổi. Ngay cả Tinh Hồn cũng không ngoại lệ, thực lực Dương Thiên Quân đúng là quá mạnh.

Bất quá, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dù sao hiện tại, giữa hắn và Dương Thiên Quân vẫn đang có mối quan hệ liên minh với nhau, thời điểm quyết chiến có lẽ vẫn cần thêm một đoạn thời gian nữa.

- Tình hình hiện nay, e rằng đã không do các vị tiền bối làm chủ được nữa. Cũng nên kết thúc được rồi.

- Tru Thiên Cửu Kiếm Trận.

Ngữ điệu của Tinh Hồn thoáng chốc thay đổi. Một luồng hào quang màu đen huyền rực lên cùng với một luồng hắc phong lạ lẫm, Tinh Hồn mái tóc trắng dựng ngược lên, áo bào thổi căng phồng, chỉ thấy trên tay hắn, cổ kiếm Đồ Lục chậm rãi hiện ra.

Gọi ra cổ kiếm Đồ Lục, khí thế của Tinh Hồn thay đổi hoàn toàn, tựa như biến thành một con người khác vậy.

Nguyên lực điên cuồng vận chuyển, chỉ nghe từ cổ kiếm Đồ Lục vang lên một âm thanh kỳ lạ, nếu không để ý kỹ thì rất khó mà nghe thấy được.

Trong phạm vi trăm trượng, tất cả những ai đang sử dụng pháp bảo thuộc về kiếm đột nhiên có cảm giác bảo kiếm của mình không còn nghe theo lệnh của mình nữa. Dù đó là pháp khí bình thường hay là linh khí đều giống như vậy, tựa như chúng đang bị vị vua của mình gọi đến.

Vị vua đó, dĩ nhiên chính là Đồ Lục. Tinh thần lực toàn bộ đặt vào cổ kiếm Đồ Lục, chỉ những ai thực lực mạnh mẽ mới có thể giữ lại được bảo kiếm, còn lại tất cả đều bay lên trời, đồng loạt hướng về phía Tinh Hồn, lấy hắn làm trung tâm, dần dần như diễn hóa thành một cái kiếm giới.

Ở trung tâm, Tinh Hồn sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu đen được tạo thành từ một loại hắc diễm nào đó, nhờ đôi cánh mà Tinh Hồn lăng không trên bầu trời, tay cầm cổ kiếm Đồ Lục chỉ thiên, phảng phất giống như một tôn chiến thần.

Gương mặt của hắn lúc này tái nhợt, chính là bởi tiêu hao khí huyết cùng tinh thần lực quá độ. Nhưng mà bởi vì đối thủ là tiên giả Linh Tiên cảnh, vậy nên Tinh Hồn không hề do dự gì cả.

Lại nói, Tru Thiên Cửu Kiếm Trận này là do Tinh Hồn vừa mới sáng tạo ra cách đây không lâu. Chính là lúc Tinh Hồn sau khi giao chiến với Dương Thiên Quân xong, hắn biết rồi có một ngày hắn và Dương Thiên Quân sẽ đại chiến một trận với nhau.

Mà thực lực của Dương Thiên Quân quá mạnh, dù hắn có kiêu ngạo cách mấy cũng không thể không thừa nhận điều này. Vậy là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Tinh Hồn vừa luyện tập vừa tranh thủ sáng tạo một tuyệt chiêu mới, đủ sức để có thể đối với phó Dương Thiên Quân.

Và như thế Tru Thiên Cửu Kiếm Trận đã ra đời, mặc dù chính Tinh Hồn cũng đang tự hỏi làm cách nào mà bản thân có thể sáng tạo ra một kiếm trận mạnh mẽ đến như vậy. Chưa dừng lại, Tinh Hồn ẩn ẩn có cảm giác, Tru Thiên Cửu Kiếm Trận không chỉ dừng lại mức độ như thế này, uy lực chỉ sợ tương lai càng thêm khủng bố.

Nhưng chuyện quan trọng là hiện tại chứ không phải tương lai. Mũi kiếm hướng xuống dưới, chỉ thấy hàng trăm thanh kiếm đang bay xung quanh như nghe lệnh hiệu triệu, liên hợp thành chín thanh đại kiếm khổng lồ, mang theo hơi thở tử vong tràn đầy nguy hiểm giáng xuống mặt đất.

Lưu Hắc Đạt trưởng lão và Tôn Khuê trưởng lão hai người biến sắc, bởi vì trực giác mách bảo cho bọn họ biết, cái kiếm trận này đủ sức gây nguy hiểm đến tính mạng hai người.

- Ám Lang Khủng Trảo.

- Linh Mộc Địa Đằng.

Cả hai vội thi triển khai linh tiên thuật, vận chuyển tiên lực chống đỡ với kiếm trận nguy hiểm đang từ trên không trung giáng xuống kia.

Dương Thiên Quân trên bầu trời sắc mặt hơi tái nhìn xuống, trong ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. “Uy lực thật mạnh!” Trong đầu hắn thoáng qua một tia suy nghĩ.

Chỉ là, điều này càng khiến cho Dương Thiên Quân đối với Tinh Hồn càng thêm hứng thú. “Không hổ là hạt giống tốt nhất mà ta từng gặp.” Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tà dị, xem ra đối với việc nô dịch Tinh Hồn, Dương Thiên Quân chưa từng bỏ qua.

Kiếm trận giáng lâm, không gian ầm ầm chấn động, âm thanh hủy diệt liên hồi không ngớt khiến cho cuồng phong tán loạn, gió tuyết ngập trời.

Uy lực của Tru Thiên Cửu Kiếm Trận, cơ hồ muốn ngoài tầm dự đoán của Tinh Hồn. Hắn trong đám bụi mờ rơi xuống đất, tuy nhiên tình huống hung hiểm, hắn vội thi triển Quỷ Ảnh Thần Hành, nhân lúc hỗn loạn chạy về phía thông lộ tiến vào bên trong địa cung.

Phía trận chiến giữa Thượng Quan Lãnh và Mục Giang trưởng lão, Thượng Quan Lãnh liên tục bị chèn ép rơi vào hạ phong, chỉ miễn cưỡng trụ vững được mà thôi. Cũng may vừa lúc Tinh Hồn tạo thành một đợt hỗn loạn, hắn ta bèn ném ra rất nhiều tấm phù lục, để cho bọn chúng nổ tung và khống chế Mục Giang trưởng lão lại, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi thoát khỏi vây khốn.