Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 210: Danh chấn thiên hạ
Tượng yêu tộc Càn Phổ đôi mắt rực lên chiến ý nồng đậm, thân thể của hắn so với công tử Quân cơ hồ to lớn gấp ba lần, khí thế hung tàn ác ý không ngừng lan tỏa ra, nếu như ai không có ý chí kinh người, chỉ sợ chưa đánh đã biết thua rồi.
Bất quá, công tử Quân thân chinh bách chiến, ngoại trừ Thiên Tiên cảnh trở lên, còn lại từ viên mãn Linh Tiên cảnh tính xuống, hắn đã gặp qua vô số lần. Và dĩ nhiên trong vô số trận đấu đó, trụ vững đến cùng chỉ có một mình công tử Quân hắn mà thôi.
Càn Phổ hung ác bất thiện nhìn công tử Quân trên gương mặt đeo chiếc mặt nạ che nửa bên trên, mái tóc đen bay phiêu dật theo từng trận gió lộng cuồng nhiệt, khóe miệng lúc nào cũng treo một nụ cười tự tin và kiêu ngạo.
- Công tử Quân từ một gã Địa Tiên cảnh tung hoành Đấu Trường Táng Tiên trong suốt bốn mươi năm, dù ngươi là tiên giả nhân loại nhưng vẫn khiến yêu tộc chúng ta tôn kính.
Càn Phổ tay phải cầm một Đại Kim Cương Chùy màu đen không ngừng vỗ nhẹ đầu xuống mặt đất, tuy rằng chỉ là vỗ nhẹ, nhưng ẩn ẩn bên dưới lòng đất không ngừng lan ra một loại công kích gợn sóng. Người bình thường sẽ không thể nhận ra, trừ khi tu vi bước vào Linh Tiên cảnh thì mới lờ mờ cảnh giác được.
Sóng địa âm này âm thầm công kích tới công tử Quân, nhưng khi cách công tử Quân khoảng chừng năm thước thì liền phân chia ra làm hai hướng. Điều này khiến cho Càn Phổ trong mắt ngạc nhiên, nhưng nhiều thêm là chiến ý không ngừng cháy lên.
Công tử Quân phong thái vẫn ôn hòa nhưng không kém phần kiêu ngạo:
- Được bách yêu chi tộc biết đến, thực sự khiến ta rất vinh hạnh. Nếu như đánh bại được các hạ, như vậy danh tiếng của ta tại yêu tộc chắc sẽ cao hơn một bậc.
- Ha ha, công tử Quân, trong số những gã nhân loại Càn Phổ ta gặp qua, ngươi là kẻ khác biệt nhất. Những tên nhân loại khác, trong mắt lão tử đều là rác rưởi cả.
Càn Phổ ngửa mặt cười lớn, mặc dù trên khán đài có hơn hai phần ba số lượng đều là nhân loại tiên giả, thế nhưng Càn Phổ không hề e ngại gì cả, giọng nói tràn đầy khinh thường.
Ngay lập tức, nhân loại tiên giả không kiềm chế được lửa giận. Nhân yêu vu tam tộc tại Hư Thần Tinh này chẳng tộc nào ưa thích nhau cả. Mỗi lần gặp mặt đều là ta sống ngươi chết. Bất quá, tại Đấu Trường Táng Tiên này, chỉ cho phép chém gϊếŧ nhau trên sân đấu trường, còn lại nếu như đánh nhau giữa chỗ khác thì sẽ bị gϊếŧ ngay tức khắc.
Thế nên mới có hiện trạng mặc dù yêu tộc xuất hiện giữa chỗ nhân loại mà không hề bị nhân loại vây công.
- Con voi rừng hôi hám, ngươi dám coi thường nhân loại chúng ta.
- Công tử Quân, ngươi phải bẻ hết răng con súc sinh đó xuống, treo đầu nó giữa Kim Lan Thành, để cho bọn súc sinh yêu tộc biết nhân loại chúng ta mới là tộc loại vô địch.
- Gϊếŧ… gϊếŧ… gϊếŧ…
Bị tượng yêu tộc Càn Phổ dè biểu khinh thị, vô số nhân loại xung quanh Đấu Trường Táng Tiên nổi giận chửi mắng nguyền rủa, không chỉ chửi Càn Phổ mà còn lôi cả tám đời tổ tiên của hắn lên để chửi cho sướиɠ mồm.
Dù sao ở đây đông người như vậy, mà quy tắc chỉ không cho đánh nhau ngoài sân đấu trường chứ không hề cấm chửi lộn, vậy nên bọn họ cứ chửi mắng thoải mái mà chả phải e ngại gì cả.
Âm thanh hỗn loạn không ngừng lan truyền đến, đột nhiên Càn Phổ cái vòi nhỏ hơi cong lên, hít sâu vào một ngụm khí rất lớn khí cho cái bụng tám múi đen bóng lực lưỡng căn phồng lên, lưng hơi cong về phía sau, rồi sau đó cái miệng há to ra, lớn bằng một cái tô loại lớn. Ngay lúc đó, một tiếng gầm mang theo lực lượng sóng âm ba kinh thiên động địa, khiến cho không gian trong giây lát biến dạng.
- Câm miệng hết cho ta, lũ nhân loại ti tiện mạt rệp.
Bị tiếng ồn xem vào, Càn Phổ lửa giận bốc cháy, gầm lớn một tiếng, chỉ thấy tiếng gầm của hắn uy mãnh đến nỗi khiến cho kết giới xung quanh hơi rung chuyển nhè nhẹ.
Tiếng gầm này, dĩ nhiên không chỉ mục đích làm đám người kia câm mồm lại, mà còn lấy khí thế trấn áp công tử Quân, khiến cho công tử Quân cơ thể phát sinh nội thương, hoặc ít nhất khiến cho công tử Quân chiến ý tiêu giảm.
Nhưng đáng tiếc là chỉ có một mục đích thành công, đó chính là khiến cho đám nhân loại trên khán đài hơi ngưng lại tiếng la ó, còn công tử Quân thì chẳng có chút động tĩnh khác thường nào.
Bất quá, Càn Phổ không vì vậy mà thất vọng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng cây Đại Kim Cương Chùy, cực phẩm linh khí mà hắn được gia tộc ban tặng vì chiến tích của mình, nhìn cây Đại Kim Cương Chùy này, cân nặng ít nhất cũng hơn vạn cân, cư nhiên lại được hắn nhấc lên một cách dễ dàng. Đại Kim Cương Chùy với những cái gai nhọn hoắc chỉ thẳng vào mặt công tử Quân, với gương mặt ngạo nghễ nhếch lên một nụ cười:
- Công tử Quân, hôm nay ta sẽ lột mặt nạ của ngươi xuống, để cho cả nhân loại các ngươi biết, chỉ có yêu tộc mới là bách tộc chi vương.
- Ta nhường ngươi ba chiêu.
Vẫn như thường lệ, công tử Quân tay phải đưa ra, làm tín hiệu mời chào bất chấp sự kiêu ngạo miệt thị của đối phương.
Người bên ngoài thấy vậy thì gào thét liên hồi, gào đến khản cả cổ họng, không khí của Đấu Trường Táng Tiên lại tiếng tục được nung lên một cách cháy bỏng.
- Công tử Quân uy vũ, công tử Quân bá khí.
- Công tử Quân chấn danh thiên hạ.
- Ha ha ha, con voi súc sinh dơ bẩn như ngươi vẫn chưa đủ tư cách khiến cho công tử Quân buộc phải xuất thủ trước.
- ………
Càn Phổ lúc này tinh thần hết sức tập trung, không để ý đến tiếng hạ nhục của nhân loại từ tứ phía vọng đến. Chỉ thấy đôi mắt vốn nhỏ của Càn Phổ từ trắng dã biến thành vô số những sợi gân máu chi chít.
- Công tử Quân vẫn bá khí như ngày nào. Nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải Càn Phổ ta, ta liền cho ngươi biết ngươi ngu ngốc đến mức nào.
Càn Phổ miệng hét lớn, đồng thời vung chùy xuống đánh ra một kích.
- Đại Địa Bộc Phá.
*Ầm ầm ầm…….* mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, bên trên bề mặt đấu trường nhấp nhô từng đợt sóng khí bài lãng, cát bụi văng lên tứ phía, tựa hồ như có một quả bom vừa mới oanh tạc vậy.
Công kích hướng đến thẳng vị trí công tử Quân, chỉ thấy y cười nhạt một tiếng, giơ tay về phía trước một cách tùy tiện, gió bụi thổi ập đến lướt qua người hắn khiến cho y phục cùng mái tóc bay phập phồng phiêu dật, càng thêm khiến cho hắn trở nên phong trần nổi bật.
- Phá!
Miệng khẽ nói một chữ, đột nhiên công kích uy mãnh của Càn Phổ lập tức bị chặn đứng. Phảng phất như đạo khí sóng này bị một thanh kiếm vô hình chặt ra làm đôi, lần lượt bay qua hai bên trái phải, rơi thẳng xuống đất và tạo thành một vụ nổ chấn động đất trời.
Thấy công tử Quân phá giải dễ dàng như vậy, đám nhân loại đồng tộc, càng nhiều là những kẻ đã đặt cược tiền vào hắn, bọn họ trông vô cùng phấn kích. Tiếng gào thét, hò hét cỗ vũ ngày một lớn hơn nữa.
- Vẫn như thường lệ, công tử Quân quá bá khí dễ dàng ngăn cản một kích kinh hãi thế nhân của tượng yêu tộc Càn Phổ.
Trọng tài cưỡi trên lưng Sư Thứu không ngừng bay xung quanh sân đấu trường, tay cầm pháp bảo khuếch tán âm thanh, vừa bình luận trận đấu một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Phải nói, trận đấu càng thêm phần hấp dẫn góp phần không nhỏ của những gã bình luận cuồng nhiệt như thế này.
- Công tử Quân, đỡ chiêu thứ hai của ta.
- Phách Địa Thế.
Thân thể Càn Phổ cao to là thế, vậy nhưng tốc độ của hắn lại rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bay thẳng lên trên trời, yêu lực không ngừng luân chuyển, chỉ thấy Đại Kim Cương Chùy của hắn phát ra ánh điện màu đen đỏ trông rất kỳ dị.
Đồng thời ẩn ẩn trên Đại Kim Cương Chùy hiện ra hình thù một bàn chân khổng lồ của loài yêu tượng. Đó chính là khí linh của Đại Kim Cương Chùy. Pháp bảo cấp linh khí trở lên, mỗi một kiện đều phong ấn một đạo khí linh.
Khí linh của Đại Kim Cương Chùy, dĩ nhiên lại phong ấn một tia cự tượng yêu hồn. Với thực lực của Càn Phổ, tuy rằng chưa pháp huy được một phần ba lực lượng tia cự tượng yêu hồn kia, nhìn uy khí mãnh liệt vẫn vô cùng ấn tượng.
Từ trên cao, Đại Kim Cương Chùy với tia cự tượng yêu hồn giáng thẳng xuống chỗ công tử Quân đang đứng, phảng phất như không gian muốn bị sụp đổ xuống, từng đợt âm thanh vỡ nát lan truyền ra tứ phương bát hướng, thật sự đã làm cho chúng nhân kinh hãi.
Một chiêu này, chỉ sợ dù là tiên giả viên mãn Thiên Tiên cảnh cũng khó ứng phó nổi. Nhìn Càng Phổ dường như rất tự tin với tuyệt chiêu này của mình:
- Công tử Quân, ngươi chết chắc.