Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 185: Nằm đây ăn vạ...

Điều này có nghĩa là, trước khi xuất hiện tại đây, Tinh Hồn đã bí mật bố trí trận pháp bao vây hai huynh muội Điền Thanh, Điền Diệp, thế nhưng mà hai huynh muội bọn hắn mảy may không hề phát giác ra nửa điểm, còn đứng yên một chỗ ngắm trời trăng mây gió, đến lúc kịp nhận ra thì đã phi thường quá muộn màng rồi.

Điền Thanh lúc này đã triệt để chấn kinh rồi. Bởi Tinh Hồn không những thực lực cực mạnh, năng lực vượt cấp khiêu chiến cực kỳ khủng bố, mà bản thân còn là một gã Trận Đạo Sư trình độ cực cao.

- Tinh Hồn, khoan đã, tha cho ta lần này, ta liền cho ngươi rất nhiều linh thạch, đan dược, vũ kỹ… ngươi muốn gì, ta đều đáp ứng cả. Chỉ cần…

Nhưng Tinh Hồn căn bản chẳng muốn nghe một cái xàm ngôn từ Điền Thanh nữa, chỉ thấy cơ thể Tinh Hồn như hóa thành một đạo u linh, trong một sát na liền xuất hiện trước mặt Điền Thanh, kiếm ý đệ nhị trọng lập tức bạo phát trấn áp Điền Thanh lại.

Do Điền Thanh đã tiêu hao quá nhiều sức mạnh, thế nên hắn không thể theo kịp tốc độ của Tinh Hồn được nữa. Chưa kịp ú a ú ớ gì thì ma trảo của Tinh Hồn đã chụp đến, một trảo bóp nát thủ cấp của Điền Thanh.

Điền Diệp hoảng sợ, lúc này theo bản năng quay lưng bỏ chạy. Nhưng vừa mới chạy đi được hơn mươi bước thì phía trước một ngọn lửa màu đen tím phừng lên từ trong hư không, ngay sau đó thì một đầu hỏa tinh linh xuất hiện.

Hỏa tinh linh này dĩ nhiên chính là Hỏa Công Công. Sau mấy trăm năm trùng sinh, tuy rằng vẫn chưa quay trở lại trạng thái đỉnh phong năm xưa, nhưng đó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Chỉ thấy Hỏa Công Công hóa thành một đoàn ma hỏa bay thẳng vào mi tâm Điền Diệp.

- Không… không, cứu tôi với…

Điền Diệp chỉ có thể gào thét ra những âm thanh sợ hãi cuối cùng, để rồi giây lát sau bị Hỏa Công Công thiêu đốt thành một đám tro bụi, bay tán loạn vào trong hư vô.

Hai huynh muội Điền Thanh, Điền Diệp dẫn dụ Tinh Hồn đến đây mục đích là để ám toán Tinh Hồn, nhưng cuối cùng lại bị Tinh Hồn gϊếŧ ngược lại. Đám thuộc hạ của Điền Thanh dĩ nhiên cũng không thoát khỏi kết cục bị biến thành con mồi cho Hỏa Công Công cắn nuốt.

Nghĩ đến lúc trên lôi đài, khi bị Đoạn Hải dùng Hồng Uyên Kiếm làm trọng thương, Tinh Hồn đã phát hiện bản thân bị trúng độc rồi. Tuy nhiên, Tinh Hồn nhờ vào Trấn Ngục Huyền Thể, lại được gia cố thêm Hư Không Chiến Thể, chút độc tố này hoàn toàn chả ăn nhằm gì với hắn cả. Chưa kịp thấm độc thì đã bị Tinh Hồn tiêu trừ không còn sót lại chút nào trong cơ thể.

Tuy nhiên, bị người ta ám toán như vậy, cảm giác chẳng hề dễ chịu chút nào. Nếu như đã bị ám toán thì Tinh Hồn cũng chẳng ngại lấy đi cái mạng nhỏ của hai huynh muội Điền Diệp, mặc cho nơi này có là Thiên Kiếm Tông đi chăng nữa. Phàm là những kẻ bị Tinh Hồn ghim vào danh sách phải chết thì dù có trốn đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì kết cuộc cũng chẳng có gì khác biệt.

- Giải trừ.

Giải quyết xong xuôi hai huynh muội Điền Thanh, Tinh Hồn khẽ hô một tiếng, một đạo quang mang lóe lên, sau đó trên vai Tinh Hồn chợt xuất hiện một cái bóng tròn trịa.

Chính là Tiểu Ứng Long. Trước khi chạy đến đây, Tinh Hồn trên đường đi vô tình bắt gặp Tiểu Ứng Long đang ôm theo một túi lớn đồ trên lưng, chẳng cần nghĩ cũng biết cái túi lớn đó chính là những phụ kiện của nữ nhân bị nó ăn trộm.

Thiết nghĩ hai huynh muội Điền Thanh cũng không dễ đối phó, thế nên chẳng cần Tiểu Ứng Long đồng ý hay không, Tinh Hồn liền kéo theo nó đi cùng với mình đến đây, sau đó vận dụng bí pháp Hoán Long Thuật dung hợp cả hai với nhau. Thực lực của Tinh Hồn vốn đã rất mạnh, sau khi hợp thể với Tiểu Ứng Long thì dù là hậu kỳ Địa Tiên Cảnh, Tinh Hồn cũng dám đánh một trận.

Mà Điền Thanh tiêu hao quá nhiều năng lượng để khu động Huyết Tâm Bảo, sau đó ý chí bị Tinh Hồn triệt để áp chế, khiến cho hắn không thể phát huy ra hoàn toàn thực lực chân chính. Kết quả đã quá rõ ràng, Tinh Hồn dễ dàng diệt sát Điền Thanh, Hỏa Công Công thiêu rụi Điền Diệp, khiến cho hai huynh muội bọn hắn biến mất khỏi thế gian.

Nói về Tiểu Ứng Long, nhìn gương mặt của nó tràn đầy bất mãn.

- Chán chết đi được, lần sau đừng kéo bổn long đi gϊếŧ người nữa nhá.

Nó trừng mắt nhìn Tinh Hồn, lớn giọng đanh đá nói.

- Bổn long không phải chiến sủng của ngươi. Bổn long yêu tự do, yêu những nữ nhân mông to xinh đẹp, bị ngươi suốt này đem đi chém chém gϊếŧ gϊếŧ, bổn long cảm thấy rất tội lỗi.

Vừa nói, Tiểu Ứng Long vừa thở dài.

“Vừa nãy cô gái kia nhìn mông to thế cơ mà, đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.”

Đã quá quen với chuyện Tiểu Ứng Long luôn lầm bà lầm bầm, luyên thuyên nói nhảm, thế nên Tinh Hồn cũng mặc kệ nó. Tiếp theo chính là đến việc kiểm tra chiến lợi phẩm. Thần niệm bung ra, lập tức mười ba cái nhẫn trữ vật trên mặt đất toàn bộ rơi vào tay Tinh Hồn cả.

Ngoại trừ mười một cái nhẫn trữ vật thông thường ra thì có hai cái nhẫn trữ vật khá đặc biệt, toàn thân một màu xanh biếc của ngọc lục bảo, ngoài ra còn bố trí một cái cấm chế phi thường vi diệu. Theo như Tinh Hồn được biết thì nhẫn trữ vật loại này được gọi là lục bảo giới vật, không gian bên trong so với nhẫn trữ vật bình thường cơ hồ lớn hơn gấp ba lần, chỉ có giới thượng lưu mới sử dụng đến, như một biểu trưng cho thân phận tôn quý.

Đương nhiên, sự đặc biệt của lục bảo giới vật không chỉ nằm ở mức đó, mà bởi vì cấm chế dùng để bảo vệ lục bảo giới vật rất khó phá giải, nếu không có trình độ trận đạo nhất định thì khó mà phá giải, đừng nói đến chuyện động vào những bảo vật chứa bên trong. Thậm chí không cẩn thận còn bị cấm chế này cắn trả ngược lại.

Bất quá, trình độ cỡ Kỳ Sư Trận Giả vẫn chưa đặt vào mắt Tinh Hồn, chỉ cần liếc qua là nhìn thấy vô số sơ hở bên trong, nếu muốn chỉ cần thoáng chốc là có thể giải được. Có điều, hiện tại không phải là lúc để kiểm tra bảo vật, trước tiên cần phải xóa hết dấu vết, hủy bỏ trận pháp mới là điều cần làm.

Đột nhiên, dưới chân hắn đang bị thứ gì đó chọt vào. Đảo mắt nhìn xuống thì thấy Tiểu Ứng Long bàn tay cầm gấu quần của hắn kéo kéo, ánh mắt thì giống như hình viên đạn nhìn chằm chằm.

- Nhẫn trữ vật của nử tử mông to là của bổn long.

Thấy Tinh Hồn nhướng mày, Tiểu Ứng Long lại nói tiếp:

- Bổn long vô duyên vô cớ bị ngươi kéo đến, không những khiến cho bổn long long thể bất an mà tinh thần bị sa suýt nghiêm trọng. Nhìn vậy thôi, kỳ thực bổn long tâm hồn rất mỏng manh yếu đuối. Vậy nên ngươi cần phải bồi thường cho bổn long, nếu không, sau này đừng hòng bổn long giúp gì nữa.

Nhìn biểu cảm của nó, cơ hồ chỉ cần Tinh Hồn lắc đầu một cái là cả hai cạch mặt nhau từ đây. Quá hiểu Tiểu Ứng Long, nó không phải nhìn trúng cái lục bảo giới vật quý giá, mà là nhìn thấy những cái nội y tràn đầy quyến rũ ma mị của Điền Diệp thì chính xác hơn.

- Được, nhưng trước hết cần phải rời khỏi đây đã.

- Không chịu.

Tiểu Ứng Long khoanh tay ngồi xuống đất, có mỏ chu lên, gương mặt tròn trịa nhăn lại, thể hiện biểu cảm rất khó chịu.

- Không đưa cho bổn long, bổn long liền nằm đây ăn vạ.

- Được… được, ngươi thắng. Đây, cầm lấy đi, con thằn lằn chết tiệt.

Đến nước này thì Tinh Hồn cũng đành phải xuống nước, lấy lục bảo giới vật ném cho Tiểu Ứng Long, miệng không quên chửi mắng để hạ hỏa. Tiểu Ứng Long hừ lạnh trừng mắt một cái, bất quá khi vừa cầm lấy lục bảo giới vật thì gương mặt biến đổi hoàn toàn.

Chỉ thấy nó hai tay trân trọng lục bảo giới vật, cầm sát lên lỗ mũi rồi hít vào một hơi thật sau, trên mặt biểu cảm như lên tận mây xanh, miệng phát ra âm thanh phiêu phiêu vài tiếng.

- Đúng là mùi này rồi, thật hoàn hảo.

- Ngươi còn không chịu đi là ta đem ngươi đi nướng thật đấy.

Trong lúc Tiểu Ứng Long hít hà mùi hương cơ thể Điền Diệp thì Tinh Hồn đã xử lý sạch sẽ mọi dấu vết để lại tại đương trường, phòng ngừa việc hắn gϊếŧ hai huynh muội Điền Thanh, Điền Diệp bị bại lộ. Sau đó thì nắm đầu Tiểu Ứng Long quay trở về lại động phủ.

Về đến nơi, Tinh Hồn trước hết tiến xuống động phủ tầng thứ hai, vận chuyển bí pháp Thần Long Phệ Khí Công mở ra long khẩu bên dưới linh mạch, dẫn dắt linh khí tiến vào cơ thể, kế tiếp vận chuyển Tạo Hóa Nhất Khí để khôi phục lại thể lực bị tiêu hao.

Mất khoảng gần một canh giờ, nguyên lực bị tiêu hao liền khôi phục lại hoàn toàn.

Sau đó, Tinh Hồn lấy mười hai cái nhẫn trữ vật ra kiểm tra. Mười một cái nhẫn trữ vật bình thường, ngoại trừ vài trăm khối linh thạch, đan dược trị thương, hạ phẩm pháp khí cùng với một số quần áo ra thì chẳng có gì đặc biệt cả. Lũ này đúng là ma đói mà, ngoại trừ giúp Tinh Hồn có thêm gần bốn ngàn khối linh thạch hạ phẩm ra thì chẳng còn có tác dụng gì hết.

Vì vậy, toàn bộ tâm tư đều đặt lên lục bảo giới vật của Điền Thanh cả. Điền Thanh là nội môn đệ tử, nghe cách hắn nói chuyện dường như thân phận không tầm thường, vì vậy rất đáng mong chờ.

Tinh thần lực truyền vào lục bảo giới vật, chỉ trong vòng chưa đến một phút, cấm chế bảo vệ hoàn toàn bị loại bỏ. Kiểm tra tài sản bên trong, quả nhiên không làm cho Tinh Hồn thất vọng.

Linh thạch hạ phẩm có đến hơn năm ngàn khối, muốn gấp đôi số lượng mà mười một tên thuộc hạ của hắn cộng lại. Ngoài linh thạch hạ phẩm ra còn có thêm mười khối linh thạch trung phẩm. So với linh thạch hạ phẩm thì linh thạch trung phẩm giá trị cao linh thạch hạ phẩm gấp trăm lần. Một linh thạch trung phẩm có thể đem đổi được một trăm khối linh thạch hạ phẩm, bất quá chẳng có ai điên rồ đi làm chuyện này cả, bởi linh thạch trung phẩm có thể làm nhiều chuyện khác tốt hơn linh thạch hạ phẩm.

Việc thu được mười khối linh thạch trung phẩm là một thu hoạch khá lớn, điều này khiến cho Tinh Hồn khá hài lòng. Đương nhiên ngoài mười khối linh thạch trung phẩm ra thì vẫn còn nhiều thứ hai. Kể đến như Hồng Uyên Kiếm, Huyết Tâm Bảo, vũ kỹ công pháp các thứ.