Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 169: Một nụ cười khắc cốt ghi tâm

Sau đó không lâu, Lục Phong từ mộc lôi đài trở về, rơi vào một lôi đài không có người nào nổi bật, sau một hồi giao chiến quyết liệt, cư nhiên Lục Phong lại chính là người trụ vững đến cuối cùng, vì vậy hắn liền đạt được tư cách tiến vào vòng thứ hai.

Bất quá, bởi vì trải qua một cuộc chiến khá khốc liệt, thế nên Lục Phong trên người thương thế khá nặng, ít nhất phải điều dưỡng năm ngày thì mới phục hồi lại bình thường được.

Lượt thi đấu lôi đài lần thứ bảy thì đến lượt Hạng Hạo, cũng giống như Tinh Hồn và Bắc Cung Thanh Đan, Hạng Hạo rất nhẹ nhàng quét sạch được mấy gã ngoại môn đệ tử khác, với thực lực mạnh mẽ bước thẳng vào vòng đấu thứ hai.

Ngoài ra, mấy người như Chu Ân, Hoắc Tôn, Trương Vĩ, Ân Tiếu Ngạo, Tống Đế Bính… những kẻ thực lực được đánh giá cao đều dễ dàng vượt qua vòng quần đấu sơ loại này. Ngẫu nhiên cũng có một vài người thực lực mạnh đối đầu với nhau, đương nhiên sẽ có kẻ thắng người thua. Có điều người thua vẫn có một quyền thách đấu, thế nên chỉ cần thể hiện tốt ở vòng thách đấu thì vẫn có cơ hội để tiến vào vòng sơ loại trực tiếp.

Một ngàn trận đấu được diễn ra, cơ hồ phải mất đến gần hai tháng trời mới kết thúc vòng sơ loại thứ nhất. Vậy nên sau khi đạt được tư cách giành chiến thắng, có người thì lựa chọn ở lại để quan sát, có người thì trở về động phủ của mình tiếp tục tu luyện.

Trong số bốn người thì Tinh Hồn, Lục Phong và Hạng Hạo đều lựa chọn trở về động phủ. Lục Phong bị thương khá nặng, cần phải điều dưỡng thật tốt, đồng thời trong lúc giao chiến, hắn mơ hồ cảm nhận dấu hiệu đột phá, thế nên chào hỏi ba người Tinh Hồn một lúc thì liền rời đi ngay.

Còn Hạng Hạo và Tinh Hồn cảm thấy những trận chiến kia thực sự quá nhạt nhẽo, chẳng mang giá trị tham khảo gì cả, thế nên sau khi Hạng Hạo kết thúc trận đấu thì cả hai cùng rời đi. Về Bắc Cung Thanh Đan thì hắn lại bận đi sân si cổ vũ cho Chu Ân.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Chia tay Hạng Hạo trên đường trở về động phủ, từ đằng xa, đột nhiên Tinh Hồn nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen.

Phi kiếm giữa trời bỗng khựng lại, ánh mắt hóa thành vô thần nhìn vào cái bóng lưng kia. Đó là một cô gái nhỏ bé, đứng giữa không gian tựa như một bông hoa anh đào vừa mới nở, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua là khiến cho sinh mệnh bị tan biến. Nó cũng giống như… ngày hôm đó vậy.

Cảm giác như đang có người nhìn về phía mình chằm chằm, cô gái đột nhiên chuyển người lại thì phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, cách nàng khoảng chừng một trăm thước, có một gã thanh niên ngự kiếm giữa trời đang nhìn mình chằm chằm.

Hồng y nữ tử này, dĩ nhiên lại chính là Tiêu Y Y, cô gái từ vóc dáng đến gương mặt trông giống hệt như Tô Hân Nhi vậy.

Khi nhìn thấy Tinh Hồn, ban đầu Tiêu Y Y thoáng qua một tia ngạc nhiên cùng ngại ngùng, sau cùng thì lại nở một nụ cười. Dưới ánh nắng rực rỡ, nụ cười ấy chẳng khác gì một đóa hoa vừa mới nở rộ khiến cho lòng người say đắm.

Còn Tinh Hồn, trong đầu hắn như bị một cái đại chùy vô hình đập thẳng vào đầu, đầu óc chợt trở nên choáng váng, thậm chí còn không giữ vững được thanh phi kiếm nữa, thiếu điều suýt chút nữa đã ngã từ trên cao ngã xuống.

“Tại sao… tại sao lại giống đến như vậy được?”

Hắn tinh thần bị chấn động mãnh liệt, không chỉ bởi gương mặt của Tiêu Y Y, mà còn cả nụ cười của cô ta nữa, một nụ cười mà hắn khắc cốt ghi tâm, như trở thành một vết sẹo vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa được.

“Hắn bị sao vậy?”

Tiêu Y Y trông thấy sắc mặt của Tinh Hồn thoáng chốc biến thành trắng bệch thì ngạc nhiên.

Tinh Hồn đứng ngây ra một lúc thì hô hấp một nhịp lấy lại tinh thần rồi ngự kiếm đi đến chỗ Tiêu Y Y đang đứng.

- Cô đến đây làm gì?

Mặc dù hắn đang cố làm ra gương mặt lãnh đạm vô tình, thế nhưng đôi mắt của hắn lại đang phản bội chính hắn, bởi Tiêu Y Y đã nhìn thấy bên trong đó là một cỗ bi thương, hắn đang nhìn nàng, mà lại có cảm giác như đang muốn nhìn về một ai khác.

Từ lúc gặp Tinh Hồn, chính xác là thời điểm Tinh Hồn tỉnh lại từ trong vô minh tại Vẫn Kiếm Uyên, Tiêu Y Y cảm giác Tinh Hồn luôn có gì đó rất kỳ lạ mà chính mình không thể giải thích nổi. Bây giờ gặp lại, cảm giác đó thủy chung vẫn không hề thay đổi.

- Ta đến để…

Tiêu Y Y vốn định trả lời, thế nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt của hắn thì như có một thứ gì đó chặn ngang cuốn họng lại, khiến cho nàng không thể nói ra hết ý của mình được.

Gương mặt thì càng lúc càng đỏ lên, cuối cùng thì chạy lách qua khỏi Tinh Hồn, ném ra phi kiếm rồi bỏ chạy mất.

Tinh Hồn đứng yên một chỗ, ánh mắt mãi nhìn cho đến lúc Tiêu Y Y khuất đi hoàn toàn. Tiêu Y Y xuất hiện tại nơi này, có lẽ hắn đã đoán được nguyên nhân bên trong rồi. Một khoảng khắc vừa rồi, tâm của hắn dao động dữ dội, thậm chí hắn có cảm giác chỉ cần thêm một chút gì đó nữa, hắn nhất định tiến vào lần vô minh thứ ba. Đáng tiếc, đến cuối cùng Tiêu Y Y lại chạy đi mất. Chỉ thở dài một tiếng, rồi sau đó bước vào động phủ tu luyện.

Vào bên trong, tầng thứ nhất thì vẫn bình thường, nhưng tầng thứ hai lại rất bừa bộn, đồ đạc quăng lung tung khắp nơi. Mà những đồ đạc này, đa số đều là vật phẩm cá nhân của nữ nhân. Không cần đoán cũng biết, đây chính là tác phẩm mà Tiểu Ứng Long bày ra.

Thả thần thức ra nhưng không phát hiện ra bóng dáng Tiểu Ứng Long đâu, xem ra nó vẫn đang chăm chỉ với công việc trộm đồ lót của những nử đệ tử Thiên Kiếm Tông rồi. Chuyện này, không sớm thì muộn cũng có chuyện mà coi.

Lắc đầu thở dài, Tinh Hồn thả ý niệm ra, cách không nhϊếp vật, ném toàn bộ những thứ đồ đó để dồn thành một đóng trong góc. Kế tiếp đi đến phòng linh trùng. Chỉ thấy trong gian phòng có rất nhiều xác khô của Quỷ Diện Trùng, toàn bộ đều không còn một tia sinh mệnh nào.

Bất quá tại vị trí gốc cây màu vàng bám rất nhiều những viên đá nhỏ xíu, phát ra đủ loại ánh sáng nhìn rất đẹp mắt. Đó chính là trứng của Quỷ Diện Trùng. Sau khi cắn nuốt Tâm Hình Thảo xong thì cả bầy Quỷ Diện Trùng sinh ra một loại năng lượng ở dưới bụng, toàn bộ năng lượng này bị con đầu đàn cắn nuốt hết cả.

Mất đi năng lượng nọ, cả bầy đều chết đi, chỉ còn duy nhất con Quỷ Diện Trùng đầu đàn. Cắn nuốt năng lượng thỏa thích xong, con Quỷ Diện Trùng đầu đàn lập tức ký sinh lên gốc cây màu vàng kia, đẻ trứng trên thân cây, xong sau đó cũng chết luôn.

Nhìn gốc cây màu vàng, ước chừng có khoảng một vạn quả trứng bám lên. Chẳng biết trong vạn quả trứng này, sẽ có bao nhiêu quả trứng nở ra thành Quỷ Diện Trùng đời tiếp theo đây.

Nhận thấy sinh cơ của gốc cây màu vàng như bị suy yếu, Tinh Hồn bèn sử dụng Thần Long Phệ Khí Công mở ra một cái long khẩu dẫn thẳng linh khí từ linh mạch đến chỗ rễ cây để bồi dưỡng lại gốc cây màu vàng này.

Có lẽ bởi vì bị những quả trứng của Quỷ Diện Trùng kí sinh, thế nên gốc cây này sinh cơ mới bị mất đi.

Giải quyết xong chuyện Quỷ Diện Trùng, Tinh Hồn quay trở lại phòng tu luyện, mở ra long khẩu và không ngừng thôn phệ linh khí. Bất quá, tâm trạng của hắn lúc này đang cực kỳ bất ổn, dù cố gắng tập trung đến mấy, hắn cũng không thể nào tu luyện nổi.

Ngồi nửa ngày trời, nhìn ra bên ngoài thì ánh tà dương bắt đầu buông xuống. Thở dài một tiếng mệt mỏi, Tinh Hồn bèn đứng dậy, đi ra bên ngoài hít thở không khí hòng áp chế tâm tình xuống.

Đột nhiên nhìn thấy một gốc cây được trồng trước đột phủ, hắn đi tới gần, đầu ngón tay gõ gõ vài cái vày thân cây, đôi mắt nhắm lại, như đang cảm nhận một thứ gì đó trong thân cây.

Vài giây sau, hắn mở mắt ra, đầu hơi gật nhẹ, tựa hồ rất hài lòng. Ngay sau đó, Tinh Hồn bỗng vận lực, trên đầu ngón tay xuất hiện một đạo kiếm khí màu vàng.

Bỗng dưng Tinh Hồn dùng kiếm khí màu vàng chém về phía thân cây, khoét chính giữa thân cây thành một hình vuông, thứ hắn cần đến, dĩ nhiên lại chính là phần gỗ vừa mới khoét xong.

Một lần nữa vận chuyển nguyên lựa, bất quá lần này không phải để khoét thêm một khối gỗ nữa, mà là để chữa lành “vết thương” do mình vừa mới làm ra, bồi dưỡng lại một phần sinh cơ cho nó.

Sau đó, Tinh Hồn ôm khối gỗ ngồi xuống. Nhìn khối gỗ này màu đen đặc từ bên trong, lại rất cứng nữa, tuy rằng không thể chế thành pháp khí, thế nhưng dùng làm vũ khí bình thường thì vẫn có khả năng. Khối gỗ này vừa mới bị tách ra, thế nên toàn bộ vẫn còn rất ẩm ướt, thế là Tinh Hồn nhẹ nhàng dùng lực thổi qua khiến cho gốc cây hoàn toàn trở nên khô khan và cứng cáp.

Kế tiếp, hắn lại lấy ra một cây dao nhỏ nhìn khá sắc bén, ngồi dựa lưng vào gốc, bắt đầu dùng con dao nhỏ đẽo đυ.c khúc gỗ một cách chậm rãi, cẩn thận và tỉ mỉ.

Trời đêm đã buông xuống, Tiên Kiếm Trường bóng người dần thưa thớt, cho đến đêm khuya thì không còn một bóng người nào nữa. Vừa mới đó đông người, chỉ trong giây lát biến thành cô dơn hiu quạnh.

Bầu trời đêm nay không có mặt trăng, thế nhưng trên trời lại là một dãy ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp, phát ra vô số ánh sáng lấp lánh.

Tinh Hồn hắn ngồi đẽo đυ.c khối gỗ đen cho đến tận đêm khuya, bất quá chỉ mới hoàn thành được một phần nhỏ mà thôi, ước chừng phải cần thêm một đoạn thời gian dài nữa mới hoàn thành xong.

Bỗng nhiên Tinh Hồn dừng tay lại, đặt khúc gỗ xuống, ánh mắt u buồn nhìn lên bầu trời đêm. Vẫn bầu trời đêm đầy ánh sao, thế nhưng nó lại vô cùng xa lạ và lạnh lẽo. Đã từng có người ngồi bên cạnh hắn cùng ngắm những khung cảnh này. Ngày đó thật thơ mộng ấm áp biết bao, nhưng bây giờ ôi sao mà lạnh lẽo trống vắng như thế này.