Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 164: Không có lần sau

Tiên Kiếm Trường vô cùng khổng lồ, cơ hồ so với Phong Lâm Thành còn muốn to lớn hơn gấp ba lần. Trên Tiên Kiếm Trường có rất đông đệ tử, phần lớn đều là đệ tử ngoại môn cả, đang tập trung lại để chuẩn bị ngoại môn thí luyện sắp sửa bắt đầu.

Các đệ tử sau khi tập hợp thì liền phân làm bốn nhóm, phân biệt gồm Thiên Hội, Nhân Hội, Chiến Bang và những đệ tử chưa gia một trong ba bang hội này.

Tuy nói ngoại môn thí luyện là giao đấu giữa các đệ tử ngoại môn với nhau, nhưng bên trong thực chất chính là đang phân chia tài nguyên tu luyện giữa ba bang phái. Về việc làm thế nào để phân chia thì cao tầng ba cái đệ tử bang hội tại nội môn đã bàn bạc với nhau, chỉ đợi kết quả cuối cùng mà thôi.

Những lần trước đây, vị trí đứng đầu đa số đều do Chiến Bang chiếm cứ, thứ hai là Thiên Hội, và thứ ba là Nhân Hội.

Chiến Bang là nơi tập trung những quái vật suốt ngày chỉ biết cắm đầu tu luyện, những kẻ yếu ớt căn bản không thể trụ lại được tại cái bang hội này. Điều này cũng giải thích được vì sao Chiến Bang thực lực lại mạnh mẽ đến như vậy.

Còn Thiên Hội, thực lực mặc dù không bằng so với Chiến Bang, nhưng bởi vì bọn chúng phía sau lưng có gia tộc chống đỡ, lực tài chính cực kỳ mạnh mẽ, thế nên mặc dù tài nguyên tu luyện chỉ đứng thứ hai, thế nhưng tài nguyên cũng không kém quá nhiều.

Thiên Hội và Nhân Hội không ưa thích gì nhau, mỗi lần gặp nhau là cãi vả không ngừng. Ngoại môn thí luyện dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

Lúc này bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện một đầu bạch hạc khổng lồ đáp xuống Tiên Kiếm Trường, kế dó từ trên lưng bạch hạc một đôi nam nữ hạ xuống. Chính là Dương Thiên Quân và Tiêu Y Y.

Nhìn thấy Dương Thiên Quân xuất hiện, cả Tiên Kiếm Trường xuất hiện một hồi bát nháo.

- Xem kìa, là Dương Thiên Quân? Tại sao y lại xuất hiện tại chỗ này?

- Ồ, nữ nhân xinh đẹp đi bên cạnh Dương Thiên Quân là khuê nữ nhà ai vậy. Có thể lọt vào mắt xanh của Dương Thiên Quân, nhất định là có chỗ nào đó bất phàm.

- Dương Thiên Quân có lẽ muốn đến xem tiểu đệ của hắn thí luyện đây mà.

- …….

Chỉ thấy Dương Thiên Quân gương mặt treo nụ cười ấm áp, cẩn thận đỡ Tiêu Y Y đáp xuống đất, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, vừa nói:

- Để ta đưa nàng qua đó.

Tiêu Y Y biểu cảm trên mặt dường như đang ái ngại, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng xuất hiện trước đông người đến như vậy, lại phi thường được người ta chú ý đến, cũng may có Dương Thiên Quân bên cạnh bảo vệ, nếu không chẳng biết nên xử lý như thế nào nữa.

Trông thấy Dương Thiên Quân thân mật với một nữ tử lạ mặt, rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ với thân phận Tiêu Y Y như thế nào. Đương nhiên đó chỉ là đối với nam nhân mà thôi. Còn đại đa số nữ nhân, ánh mắt nhìn Tiêu Y Y vô cùng ghen ghét cùng ganh tỵ.

Có thể nói Dương Thiên Quân chính là tuyệt thế nam thần trong lòng vô số nữ nhân, trông thấy nam thần của mình đi bên cạnh một nữ nhân khác, làm sao trong lòng không ghen ghét cho được.

- Cô ta rốt cuộc là ai vậy? Bộ dạng xấu xí như thế làm sao xứng Dương đại thần được?

- Có lẽ đằng sau lưng cô ta có ai đó chống lưng, vì vậy nên mới được đi cùng với Dương đại thần đến đây. Nhìn biểu cảm của Dương đại thần kìa, không phải đang bị cưỡng ép đó à.

- Dương đại thần thật đáng thương, vậy mà lại bị một xú nha đầu độc ác uy hϊếp, không thể bỏ qua chuyện này.

- …….

So với cánh đàn ông thì tin tức Dương Thiên Quân có mặt tại ngoại môn thí luyện đã được những cái nữ tử này biết từ rất lâu rồi. Thế nên chỉ cần đợi Dương Thiên Quân xuất hiện mà thôi. Chỉ là không ngờ rằng, Dương Thiên Quân cư nhiên đi cùng với một nữ nhân khác, lại còn thân mật đến như vậy, làm cho mấy ngàn cái nữ nhân này vô cùng ganh ghét.

Tiêu Y Y nhìn thấy thái độ như đang bốc hỏa của họ thì thoáng qua một tia sợ hãi rụt rè, ngẩn đầu nhìn Dương Thiên Quân khẽ hỏi.

- Dương sư huynh, ta đã làm gì mà bọn họ lại giận vậy?

- Đừng bận tâm đến họ.

Dương Thiên Quân mỉm cười, nhìn nàng ấm áp nói. Đột nhiên trước mặt Dương Thiên Quân xuất hiện một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt to tròn, mày cong như cành liễu, gương mặt tinh xảo như tượng tạc, mặc trên người một bộ hoàng y, bất quá cơ thể của cô gái này vô cùng bốc lửa, ngực nở eo thon, quả thực chính là một vưu phẩm trời sinh, khiến cho bất kỳ nam nhân nào trông thấy trong đầu liền sinh ra ý tưởng tà dị.

Y phục màu vàng này là biểu trưng cho nội môn đệ tử Thiên Kiếm Tông. Chỉ thấy cô gái này từ trong đám nữ tử cuồng nhiệt Dương Thiên Quân nhảy ra, chặn trước con đường Dương Thiên Quân và Tiêu Y Y đang đi, ánh mắt tà mị nhìn Dương Thiên Quân, hỏi:

- Dương sư huynh, huynh còn nhớ ta không?

- Sư muội… có phải chính là Điền Diệp, đệ tử của Tư Mặc kiếm tiên đại nhân?

Dương Thiên Quân hơi ngạc nhiên, sau khi ngẩn ra một giây thì mỉm cười trả lời, thái độ không chút khó chịu với hành động ngang nhiên chặn đường của cô gái tên Điền Diệp.

Thấy Dương Thiên Quân vẫn nhận thức được mình, Điền Diệp gương mặt vui mừng, nhưng khi quay sang nhìn Tiêu Y Y thì trong mắt thoáng qua một tia khó chịu.

- Dương sư huynh, vị sư muội này là…

- Nàng là một người quan trọng đối với ta, thân phận của nàng ta không tiện nói. Nếu Điền Diệp sư muội không có việc gì khác, vậy thì ta đi trước đây.

Dương Thiên Quân ánh mắt triều mến nhìn Tiêu Y Y, bất giác khiến cho gương mặt mỏng của nàng một tầng ửng hồng. Càng như vậy, Điền Diệp cùng với vô số nữ tử hâm mộ Dương Thiên Quân càng căm ghét.

Ai nấy trong lòng đều tự hỏi, rốt cuộc Tiêu Y Y là cái thá gì mà lại được Dương Thiên Quân cưng chiều ưu ái đến như vậy.

Dương Thiên Quân chuẩn bị cất bước bỏ đi bỗng nhiên đảo ánh mắt nhìn về một hướng trống người đứng, duy nhất chỉ có một người ánh mắt lơ đãng đang nhìn về phía hắn mà thôi.

Người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Hắn đứng chỗ đó đã rất lâu rồi, gương mặt không có biểu cảm, vẫn là một sự lãnh đạm thường thấy, thế nhưng trong ánh mắt của hắn dường như đang ẩn giấu một hồi đấu tranh. Tựa hồ như vừa u mê, nhưng lại vừa tỉnh táo thanh minh lạ thường.

Bất giác hắn thở dài một tiếng, lại chuyển người chậm rãi bước đi.

Dương Thiên Quân khóe miệng mỉm cười, trước mặt Điền Diệp vẫn tiếp tục luyên thuyên gì đó, bởi vì Dương Thiên Quân sự tập trung đều hướng lên Tinh Hồn, thế nên không nghe được toàn bộ, chỉ nghe được một câu nói cuối cùng của nàng ta.

- …Dương sư huynh, nàng ta làm sao có thể xứng đáng đứng bên cạnh huynh được.

Lúc này, Tiêu Y Y gương mặt dường như rất lo lắng, gương mặt cúi xuống nhìn hai mũi chân, thậm chí không dám nhìn thẳng đối diện với Điền Diệp. Điền Diệp trong lòng nghĩ rằng Tiêu Y Y chính là đang làm bộ để cho Dương Thiên Quân thương hại nàng, trong lòng càng thêm căm ghét.

Nếu không phải đang có Dương Thiên Quân đứng ở đây, chỉ sợ Điền Diệp đã xông đến tát vào mặt Tiêu Y Y mấy cái rồi.

Những câu trước, Dương Thiên Quân không có chú tâm nên không để ý lắm, nhưng câu nói cuối cùng, vô tình khiến cho Dương Thiên Quân nội tâm biến đổi.

Hắn gương mặt vẫn cười, giọng nói truyền cảm áp ấm vẫn không chút đổi thay, thế nhưng phảng phất trong một giây, Điền Diệp cảm giác như vừa mới bước qua quỷ môn quan vậy.

Chỉ thấy Dương Thiên Quân nắm tay Tiêu Y Y chậm rãi lướt qua, vừa nhìn Điền Diệp chậm rãi nói:

- Xứng đáng hay không, chưa đến phiên Điền Diệp sư muội lên tiếng. Ta hy vọng chỉ lần này, nếu còn lần sau, Tư Mặc kiếm tiên đại nhân cũng không cản nổi đâu.

Giọng nói rất dịu dàng ấm áp, nhưng không hiểu sau khi nghe thấy, Điền Diệp giống như bị một dòng điện tấn công, cơ thể bủn rủn mất hết sức mạnh, ngã khụy xuống đất, gương mặt xinh đẹp tái xanh.

- Điền Diệp sư tỷ, nhị sư ca rất không vui vì câu nói của sư tỷ đấy.

Dương Khai đi theo đằng sau lưng Dương Thiên Quân, hắn tiến đến đỡ Điền Diệp đứng dậy, vừa trầm giọng nói. Chỉ thấy Điền Diệp gật gật đầu, không nói lời nào liền lặng lẽ rời đi. Thế nhưng có thể nhìn thấy, sâu trong đôi mắt của nàng ẩn giấu sự sợ hãi, kèm theo cả sự ghen tỵ căm ghét.

Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong đứng trong đám đông cũng chứng kiến tất cả. Lục Phong giống như những đệ tử xung quanh, cực kỳ ngưỡng mộ Dương Thiên Quân. Nhưng Bắc Cung Than Đan và Hạng Hạo thì gương mặt trầm xuống, trong đầu mỗi người đang có một suy nghĩ riêng.

Với thần thức cường đại, Dương Thiên Quân dĩ nhiên cảm nhận được hai người Bắc Cung Thanh Đan và Hạng Hạo, nhưng mà hắn lại làm như không biết gì cả. Chỉ quan tâm đến Tiêu Y Y bên cạnh:

- Y Y, nàng không sao cứ?

Tiêu Y Y nhẹ lắc đầu, nhưng hình như tâm trạng không được vui.

- Đừng lo lắng, có ta bên cạnh, không kẻ nào được phép đυ.ng đến một sợi tóc của nàng.

- Ân…

Tiêu Y Y gật đầu dạ một tiếng. Thấy vậy, Dương Thiên Quân gật đầu hài lòng, sau đó lại nói tiếp:

- Y Y, nàng có thể giúp ta một việc được không?

- Chỉ cần có thể giúp được Dương sư huynh, chuyện gì ta cũng dám làm cả.

Dương Thiên Quân mỉm cười.

- Chuyện ta nhờ rất đơn giản, bất quá sẽ khiến cho nàng chịu thiệt thòi, thậm chí bị trong lòng tổn thương.

Vừa bước đi, Dương Thiên Quân vừa ngẩn mặt lên nhìn bầu trời. Mái tóc khẽ lay động trong gió nhẹ, ánh thái dương ấm áp rực rỡ chiếu lên nửa gương mặt của hắn, khiến cho Dương Thiên Quân lúc này chẳng khác gì một vị trích tiên hạ phàm.

- Y Y, ta nói ra, nếu không thích, nàng cứ từ chối.

- Dương sư huynh, ta từng nói cuộc đời sau này của ta đều sẽ giao lại cho huynh. Giúp đỡ được huynh đối với ta là một niềm hạnh phúc.

- Vậy Ư?

Dương Thiên Quân khóe miệng nở nụ cười, vừa dịu dàng ôn nhu, nhưng lại vừa thần bí âm tà lẫn lộn với nhau.