Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 159: Thần Long Hấp Khí Công

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 159: Thần Long Hấp Khí Công

Số linh thạch hạ phẩm kia, Tinh Hồn không bận tâm đến, bởi hiện tại số lượng linh thạch hạ phẩm của hắn đang có rất nhiều, thế nên con số nhỏ bé kia hắn không thèm đặt vào trong mắt. Thứ mà hắn quan tâm đến chính là ba gốc Tâm Hình Thảo mà thôi.

- Tốt. Ngày mai sẽ có người đem giao cho ngươi ba gốc Tâm Hình Thảo.

- Đa tạ Tống trưởng lão.

Tinh Hồn chấp tay kính lễ, sau đó xoay người rời khỏi Đại Kiếm Đường cùng với ba người Hạng Hạo, Bắc Cung Thanh Đan và Lục Phong.

Về phần đám Thiên Hội do Trương Vĩ dẫn tới, nhìn Tinh Hồn rời đi mà nội tâm giận dữ vô cùng, bất quá hắn không thể làm gì khác, đành phải kéo nhau quay trở lại tổng bộ.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

- Tinh Hồn, huynh đã suy nghĩ về việc lần trước chưa?

Trên đường đi cùng nhau, Bắc Cung Thanh Đan nhìn Tinh Hồn hỏi.

- Việc lần trước? Là chuyện gia nhập Nhân Hội à?

- Chính là việc đó. Huynh cũng đã thấy, Thiên Hội luôn muốn nhằm vào huynh, thứ nhất là bởi khi thí luyện huynh đã gϊếŧ rất nhiều thế gia đệ tử thiên tài, khi vào Thiên Kiếm Tông lại khiến cho Thiên Hội mất mặt, vậy nên tuyệt đối bọn chúng sẽ không chịu bỏ qua.

Bắc Cung Thanh Đan thuyết giảng.

- Gia nhập Nhân Hội sẽ không bị mấy tên đó tìm đến?

Tinh Hồn nghiêng đầu hỏi.

- Không phải là không tìm cách hại huynh, nhưng chí ít Nhân Hội có thể đảm bảo được cho huynh. Huynh còn nhớ Lâm Kỳ không?

- Lâm Kỳ? Ai thế?

Hạng Hạo nhắc lại Lâm Kỳ, thế nhưng nhìn biểu cảm nghi hoặc của Tinh Hồn, dĩ nhiên lại không nhớ ra hắn ta. Hạng Hạo lắc đầu cười khổ, lúc này hắn mới biết thêm một điều về Tinh Hồn nữa, những kẻ bị hắn đánh bại, hắn sẽ không lưu lại bất kỳ một ấn tượng nào cả.

Thế là Hạng Hạo đành phải nhắc lại chuyện xưa.

- Hơn một trăm năm trước, lúc huynh hoàn thành thí luyện, trên Phi Thiên Châu, đã có một quản sự gây chuyện với huynh, người đó tên là Lâm Kỳ. Lâm Kỳ là nội môn đệ tử, bên trong nội môn có chút danh tiếng, đồng thời cũng chính là một thành viên thuộc Thiên Hội.

Tinh Hồn gương mặt trầm ngâm, cơ hồ vẫn đang ngẫm nghĩ xem tướng tá của Lâm Kỳ như thế nào. Đứng một bên, Hạng Hạo vẫn tiếp tục nói.

- Nghe nói thí luyện hai tháng nữa Lâm Kỳ cũng sẽ xuất hiện. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ gây bất lợi cho huynh.

- Nếu như trở thành thành viên Nhân Hội, nội môn đệ tử Nhân Hội sẽ bảo đảm giúp huynh, ít nhất tại kỳ thí luyện, huynh sẽ không bị đệ tử Thiên Hội chèn ép.

- Đại đa số các đệ tử sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông đều lựa chọn gia nhập một trong ba bang hội, thứ nhất có thể tìm được một chỗ dựa, thứ hai lượng tài nguyên dùng để tu luyện sẽ nhiều hơn gấp đôi so với bình thường. Ngay cả Chu Ân, trước đây không muốn gia nhập bất kỳ một bang hội nào, nửa tháng trước đã bất ngờ gia nhập Chiến Bang.

Cả ba người Lục Phong đều ra sức mời Tinh Hồn gia nhập Nhân Hội bọn họ. Thứ nhất là muốn Tinh Hồn an toàn hơn khi hoạt động tại Thiên Kiếm Tông, thứ hai là để cho thực lực của Nhân Hội mạnh hơn.

Trong ba đệ tử bang hội thì Nhân Hội có địa vị thấp nhất, phân chia lợi ích tài nguyên cũng là thấp nhất. Tinh Hồn có thực lực mạnh như vậy, dĩ nhiên là họ muốn mời hắn gia nhập rồi.

- Được, ta đồng ý gia nhập Nhân Hội.

Sau một hồi suy nghĩ, Tinh Hồn liền gật đầu đồng ý. Theo hắn nghĩ thì chuyện gia nhập hay không gia nhập chẳng có gì khác nhau, tại Thiên Kiếm Tông này, trừ khi có người thực lực cao hơn Địa Tiên Cảnh, còn lại hắn không phải sợ bất kỳ ai cả.

Mà tiên giả Địa Tiên Cảnh, chí ít phải hậu kỳ Địa Tiên thì mới khiến cho Tinh Hồn gặp khó khăn. Bất quá, khi tiên giả tiến vào hậu kỳ Địa Tiên Cảnh thì sẽ dành phần lớn thời gian cho việc cảm ngộ, đại đa số đều sẽ rời khỏi tông môn nhập trần du hý, dùng cảm ngộ của bản thân để đột phá lên Linh Tiên.

Thấy Tinh Hồn gật đầu, ba người Hạng Hạo vui mừng, sau đó luận bàn thêm một chút nữa thì ca ba rời đi, còn Tinh Hồn thì quay trở về động phủ của mình.

Tiến vào bên trong động phủ, trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên Tinh Hồn lấy ra Đồ Lục, nhắm vào bên dưới lòng đất bắt đầu khoét ra một cái hố rất lớn. Thủ đoạn của Tinh Hồn rất tuyệt hảo, xây dựng một cái động phủ bên dưới nữa mà không hề khiến cho cấm chế của động phủ bị hư tổn.

Mất gần nửa canh giờ, Tinh Hồn đã hoàn thành một cái động phủ mới, so với động phủ bên trên còn rộng lớn hơn gấp hai lần.

Động phủ này, Tinh Hồn dùng để nuôi bầy Quỷ Diện Trùng. Qua ngày hôm nay, sau khi nhận được Tâm Hình Thảo, vậy thì có thể bắt đầu khiến cho bầy Quỷ Diện Trùng lột xác rồi.

So với bên trên, linh khí dưới đây loãng hơn rất nhiều. Vậy nên, Tinh Hồn lại phải xây dựng thêm một cái Tụ Linh Trận khác để cân bằng lượng linh khí tại đây.

- Tiểu tử, thả bổn long ra ngoài nào.

Lại giọng nói quen thuộc vang lên, Tinh Hồn thở dài một tiếng, liền ném Tiểu Ứng Long ra ngoài. Quan sát không gian, Tiểu Ứng Long gật đầu:

- Nơi này tốt đây, thích hợp làm nơi trưng bày của bổn long. Bất quá linh khí có chút nhạt quá. Ồ, là linh mạch.

Tiểu Ứng Long đột nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nhìn Tinh Hồn nói tiếp:

- Bên dưới có linh mạch, tiểu tử, mau đoạt nó đi.

- Linh mạch? Ngươi cảm nhận được?

- Bổn long trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, thông minh tuyệt đỉnh, anh tuấn tiêu sái, một cái linh mạch nho nhỏ há qua mắt được bổn long.

Tiểu Ứng Long hất mặt lên nhìn trời, tiêu sái nói.

- Cái linh mạch này trong mắt bổn long mà nói chỉ là một cái rác rưởi thôi, bất quá đối với ngươi thì lại có tác dụng rất lớn.

- Dòng linh mạch bên dưới, có lẽ là một nhánh linh mạch do Thiên Kiếm Tông phân đến đây. Phẩm cấp có lẽ là loại thấp nhất, nhưng cũng không phải là thứ để ta có thể chiếm đoạt được.

Linh mạch, Tinh Hồn có chút nhận thức. Về cơ bản thì linh mạch là linh thạch giống nhau, đều ẩn chứa thiên địa linh khí tinh thuần, là tạo vật do thiên địa tạo nên. Bất quá, linh mạch lại vô cùng trân quý, một dòng linh mạch cấp bậc thấp nhất, thiên địa linh khí so với vạn ức linh thạch hạ phẩm còn muốn vượt xa.

Linh mạch có thể đem làm rất nhiều thứ, nhưng đa phần là dùng để làm nơi tu luyện cho các đệ tử bằng cách trấn áp bên dưới lòng đất.

Nghe Tiểu Ứng Long nói bên dưới có linh mạch, nhưng với tạo nghệ của Tinh Hồn thì đừng mong có thể chiếm đoạt được cái linh mạch này. Hơn nữa, dù có thực sự chiếm được thì cũng kéo đến rất nhiều rắc rối.

- Hừ, lo lắng cái gì, không phải có bổn long ở đây sao?

- Chính là vì có ngươi nên ta mới càng lo.

Tinh Hồn không chút nương tay, nói huỵch tẹt cả ra, khiến cho gương mặt mập mạp của nó hơi giật giật.

- Khụ khụ, đều là quá khứ, nhắc lại làm gì. Lần này bổn long tuyệt đối không sai lầm đâu. Mà ngươi cũng nên đặt niềm tin vào bổn long chứ, nhờ ai mà ngươi hơn một tháng trước trở nên mạnh mẽ chứ?

Bỗng nhiên Tiểu Ứng Long xụ mặt lại, hai bên má căng phồng lên, biểu cảm dường như tỏ ra khó chịu.

Hô hấp một hơi, nghĩ lại thật sự cũng có một vài lần Tiểu Ứng Long giúp ích cho hắn.

- Ngươi chắc bao nhiêu phần về việc có thể trộm được linh mạch?

- Mười phần thành công. Dù sao thì bổn long bản thể chính là thượng cổ Ứng Long, đối với việc dẫn dụ linh mạch chính là số một. Đối với một cái linh mạch cửu phẩm thế này, búng tay một cái là xong ngay.

- Hy vọng ngươi không nói phét. Nếu như thực sự có chuyện thì ta đem ngươi ném vào lò mổ.

Mặc dù nói vậy, nhưng Tinh Hồn lại khá tin tưởng Tiểu Ứng Long. Mặc dù tính cách có chút hơi bất bình thường, thế nhưng vào những lúc quyết định thì nó hiếm khi khiến Tinh Hồn thất vọng.

- Để xem, cái linh mạch này cách vị trí chúng ta đang đứng khoảng chừng một nghìn thước, bị khoảng ba ngàn đạo cấm chế phong ấn, sau đó được phân thành khoảng năm ngàn cái Tán Linh Trận để đưa linh khí lên trên.

Tiểu Ứng Long dùng cảm ứng của bản thân để phân tích, sau đó lắc đầu ngán ngẩm:

- Thủ đoạn phong ấn không tệ, bất quá trong mắt bản long chỉ là rác rưởi mà thôi, căn bản không xứng để bổn long tự mình xuất thủ. Tiểu tử, để ta chỉ ngươi thủ đoạn trộm đi cái linh mạch này.

Gọi Tinh Hồn đến, Tiểu Ứng Long liền truyền cho Tinh Hồn cái thủ đoạn chiếm đoạt đi cái linh mạch này. Đương nhiên không phải chiếm đoạt hoàn toàn, mà chỉ là trộm đi một phần để tu luyện mà thôi. Dù sao thì cái linh mạch này không phải là vô chủ à.

Thủ đoạn mà Tiểu Ứng Long chỉ điểm cho hắn gọi là Thần Long Hấp Khí Công, nói thì nghe cái tên hoành tráng, nhưng kỳ thực là một cái thủ đoạn hạ lưu vô sỉ mà thôi. Thủ đoạn này đó chính là lợi dụng những sơ hở bên trong những cái cấm chế, dựa vào đó mà mở ra một cái thông lộ để dẫn linh khí từ linh mạch xông ra bên ngoài để tu luyện.

Tinh Hồn tinh thông trận pháp, nghiễm nhiên chỉ trong một khắc liền hiểu ra toàn bộ. Thấy vậy, Tiểu Ứng Long gương mặt hài lòng, tựa hồ vừa mới đào tạo ra một tên đệ tử đắc ý vậy. Nhìn biểu cảm của nó là liền đoán ra ngay, bất quá Tinh Hồn cũng chẳng có thời gian để so đo làm gì cho mệt người.

Kế tiếp chính là bắt đầu vào việc trộm đi linh mạch rồi. Tinh Hồn ngồi xếp bằng xuống, kế tiếp dùng thần thức truyền xuống bên trong lòng đất. Thần thức Tinh Hồn rất mạnh, lại thêm cái thủ đoạn Tiểu Ứng Long vừa mới điểm qua, thế nên hắn không cần phải lo lắng gì cả.

Tinh Hồn vốn đã có kiến thức về cấm chế trác tuyệt rồi, nay lại thêm cái thủ đoạn trộm khí của Long tộc nữa, thế nên hắn hành sự dễ như trở bàn tay.

Chỉ thấy thần thức của hắn như biến thành một đầu Ứng Long, theo phương pháp lợi dụng kẽ hở của cấm chế, dần dần từ bên ngoài khuếch sâu xuống để tạo thành một cái lối dẫn.

Thủ thuật của Tinh Hồn vô cùng tinh diệu, không hề giống như là kẻ lần đầu tiên trộm khí, điều này làm cho Tiểu Ứng Long rất ngạc nhiên. Cái này không phải bất cứ Long tộc nào cũng có thể làm được, mà lại còn làm phi thường hoàn hảo như hắn.

“Hắc hắc, tiểu tử này thế mà ăn trộm rất cừ khôi à, có thể đào tạo được.” Tiểu Ứng Long quan sát Tinh Hồn, gương mặt gian xảo cùng đắc ý suy nghĩ.

“Xem ra bổn long ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên đi làm việc của mình thôi, hắc hắc hắc…”