Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 144: Thiên Hội thách thức
- Chuyện lần này quan hệ trọng đại đến Thiên Hội, ta cần phải báo cáo lại với những vị bên trong nội môn kia. Kim Đồng Phúc?
Sắc mặt của Trương Vĩ trầm xuống, sau đó dừng bước lại, chuyển người nhìn về phía sau, nói.
Chỉ thấy trong số những người đứng gần với Trương Vĩ bước ra.
- Sư huynh có gì sai bảo?
Người đứng ra chính là Kim Đồng Phúc, một trong những cao thủ ngoại môn Thiên Hội. Tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông, Kim Đồng Phúc tuy rằng không phải là một trong những thiên kiêu giống như Hạng Hạo hay Chu Ân, tuy nhiên thực lực không thể xem thường, có thể đứng vào hạng bốn mươi người mạnh nhất.
Ngoại môn đệ tử rất đôn người, xếp hạng thứ bốn mươi không phải là chuyện dễ dàng gì. Kim Đồng Phúc cơ thể cực kỳ vạm vỡ, áo bào đệ tử không thể che khuất đi đặc biệt này, gương mặt râu ria dữ tợn, cơ hồ so với một trung niên không khác biệt bao nhiêu.
Thực lực Kim Đồng Phúc cao hơn Trương Vĩ, tu vi của Kim Đồng Phúc chính là hậu kỳ Phù Tiên Cảnh.
- Ngươi đứng lại đây chờ tên tạp chủng đó xuất hiện, sau đó báo lại với ta.
Đối với thực lực của Kim Đồng Phúc, Trương Vĩ vô cùng tin tưởng.
- Tốt, những người còn lại đều tùy ý ngươi điều khiển. Ta đi trước, trở về tổng bộ để thông báo với bên trên.
Nói xong, Trương Vĩ ném ra một bảo kiếm phi hành, ngự trên phi kiếm lăng không rời đi.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Trở lại Vũ Kiếm Các, Tinh Hồn sau một hồi quan sát đã lựa chọn cho mình hai bộ vũ kỹ, một bộ là Phân Ảnh Kiếm, một bộ là Hải Kình Cực Lãng Chưởng, đương nhiên cả hai đều là vũ kỹ hoàng cấp trung phẩm.
Phân Ảnh Kiếm, luyện đến đại thành một kiếm phân làm đôi, uy lực chỉ có mạnh hơn chứ không bị suy giảm. Còn về Hải Kình Cực Lãng Chưởng, đây là công pháp mô phỏng theo sự hô hấp của Hải Kình Thú ngoài đại dương, một chưởng toàn lực có thể thổi bay một tòa núi nhỏ, cực kỳ lợi hại.
Hải Kình Cực Lãng Chưởng uy lực cơ hồ muốn tiếp cận đến hoàng cấp thượng phẩm, tuy nhiên yêu cầu lực lượng thân thể rất cao, thế nên tại Thiên Kiếm Tông, Hải Kình Cực Lãng Chưởng không được nhiều đệ tử chú ý đến.
Đa số đệ tử Thiên Kiếm Tông đều lựa chọn trở thành kiếm tu, mà Hải Kình Cực Lãng Chưởng lại nghiên về thể tu, nghiễm nhiên liền bị vứt ở một góc xó.
Chọn xong hai bản công pháp vừa ý mình, Tinh Hồn quay trở lại bàn giao với ông lão quản lý.
- Tiền bối, ta lựa chọn vũ kỹ đã xong. Xin tiền bối kiểm duyệt giúp ta.
Thực lực của ông lão này rất mạnh, Tinh Hồn hoàn toàn không thể nhìn thấu, đối phương, chỉ sợ tu vi thấp nhất phải là Linh Tiên Cảnh, cường giả Linh Tiên Cảnh nếu cố ý ẩn náu tu vi, Tinh Hồn dù cường cách mấy cũng không nhìn thấy được.
- Chọn xong rồi thì đi chỗ khác, đừng làm phiền lão phu. Mệt chết đi được, muốn ngủ cũng ngủ không xong, đám tiểu bối đúng là càng ngày càng vô lễ.
Ông lão ngẩn mặt dậy, con mắt vẫn còn đang ngáo ngáo, tuy nhiên hai con ngươi lại nhìn Tinh Hồn một cách chán chường.
- Một tháng sau đem hai quyển công pháp đó quay lại chỗ này trả, biết chưa.
- Tạ tiền bối, vậy ta đi trước.
Theo như những gì Hân Nhiên nói thì sau khi chọn công pháp xong thì phải bàn giao để quản lý kiểm duyệt, bất quá, ông lão này lại chẳng buồn quan tâm đến. Tinh Hồn lắc đầu, thu hai quyển vũ kỹ vào trong nhẫn trữ vật, ôm quyền một cái rồi rời khỏi Vũ Kiếm Các.
Lúc mà Tinh Hồn rời đi, ông lão quản lý vốn bộ dạng lười nhác chuyển biến hoàn toàn, trở thành một ông lão nghiêm nghị với ánh mắt thâm sâu khó đoán, khuôn miệng phủ đầy râu trắng nhếch lên:
- Thằng nhóc này thật thú vị à.
Tinh Hồn hoàn toàn không biết rằng mình lại bị ông lão quản lý kia chú ý đến. Có điều, dù có biết hắn cũng sẽ không buồn quan tâm, trừ phi ông lão có ý xấu với hắn thì còn lại đều mặc kệ.
Nhìn bên dưới tầng trệt, Tinh Hồn ánh mắt đảo quanh một vòng, có lẽ chính là để tìm kiếm Hân Nhiên, bất quá lúc này Hân Nhiên đã đi dạo cùng với Lôi Thần rồi.
Lắc đầu, Tinh Hồn cũng chẳng có thời gian ngồi đây chờ nàng. Vả lại, khi nãy ông lão quản lí bảo hắn cứ việc mang đi, chỉ cần một tháng sau đem trả, vậy nên hắn cũng không nghĩ ngợi thêm nữa, trực tiếp rời khỏi Vũ Kiếm Các.
Khi bước ra cửa, những tên gác cổng trước đó cản đường vòi linh thạch trong mắt hiện ra một cái úy kỵ thật sâu khi nhìn thấy hắn. Cũng phải thôi, Tinh Hồn dễ dàng diệt sát Chu Văn Thành, mà Chu Văn Thành thực lực mạnh như thế nào, tự nhiên bọn chúng rất rõ ràng. Thế nên, bọn chúng mới có thái độ khϊếp sợ như vậy.
Bước ra tới cửa, Tinh Hồn trong đầu suy nghĩ gì đó, bèn ném bảo kiếm phi hành ra, đạp lên trên rồi hướng về phía Đại Kiếm Đường mà đi. Bỗng nhiên, khi vừa mới rời khỏi Vũ Kiếm Các khoảng chừng một trăm thước thì đột nhiên có mấy chục đạo kiếm quang hiện ra, ngăn cản đường Tinh Hồn.
Đứng ở vị trí cao nhất là một gã đại hán cao to vạm vỡ, gương mặt đầy râu ria, chính là Kim Đồng Phúc.
Kim Đồng Phúc ánh mắt bất thiện nhìn Tinh Hồn, lạnh giọng nói:
- Ngươi chính là kẻ đã gϊếŧ Chu Văn Thành, lại còn đánh trọng thương Viên Thừa?
Tinh Hồn ngẩn ra, vài giây sau thì liền nhận thì ra đám người này đều là thành viên Thiên Hội. Khi gϊếŧ chết Chu Văn Thành, hắn liền biết Thiên Hội chắc chắn sẽ không đơn giản bỏ qua chỉ vì mấy cái quy tắc Sinh Tử Đài gì đó.
Bất quá, trả thù thì trả thù, hắn cũng không thèm quan tâm đến. Lấy thực lực hiện tại, ngoại môn Thiên Kiếm Tông số người có thể địch lại hắn cơ hồ chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.
Vậy nên, Tinh Hồn không chút sợ hãi gật đầu, thậm chí ôm luôn cả Viên Thừa về phía mình, dù sao thì có giải thích cũng chả có nghĩa lý gì, bởi bọn chúng làm gì tin việc Viên Thừa bị một ông lão quản lý lười biến đánh thành đầu heo chứ.
- Thật khẩu khí, trái lại vừa ý lão tử, hắc hắc…
Kim Đồng Phúc ngạc nhiên, hắn còn cho rằng Tinh Hồn sẽ viện lí do lí trấu quy tắc Sinh Tử Đài gì đó, bất quá Tinh Hồn gật đầu cái rụp.
- Ngươi biết tại Thiên Kiếm Tông này, Thiên Hội có ý nghĩa gì không?
Kim Đồng Phúc gương mặt cười âm trầm, lại hỏi. Có điều chưa kịp chờ Tinh Hồn trả lời thì hắn đã tiếp tục rồi:
- Thiên Hội chính là nơi tập trung các thiên tài đệ tử, không những tu vi cao cường mà khí chất còn hơn người, chính là tương lai của Thiên Kiếm Tông, hạng tạp chủng như ngươi sẽ không thể nào biết được Thiên Hội tôn quý như thế nào đâu. Tại Thiên Kiếm Tông, không một gã đệ tử nào, thậm chí một số trưởng lão cũng không dám thách thức quyền uy của Thiên Hội, cư nhiên một tên mọi rợ thô thiển như ngươi lại lớn mật đến vậy, không những đã thương đệ tử Thiên Hội mà còn gϊếŧ cả Chu Văn Thành, ngươi…
- Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Nghe tên Kim Đồng Phúc này lãi nhãi, Tinh Hồn ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, giống như việc nghe Kim Đồng Phúc luyên thuyên khiến cho hắn bị ngứa tai. Hành động này càng khiến cho Kim Đồng Phúc lẫn thành viên Thiên Hội trở nên tức giận hơn.
- Ta, Kim Đồng Phúc, hộ pháp ngoại môn Thiên Hội thách đấu với ngươi trên Sinh Tử Đài, ngươi dám nhận lời không?
Kim Đồng Phúc thẳng thừng nói.
- Trước đó một tên, bây giờ lại một tên, các ngươi thích chơi trò xa luân chiến?
Tinh Hồn nhìn thẳng vào mắt Kim Đồng Phúc, nghiêng đầu hỏi.
- Nếu ngươi sợ hãi, vậy thì ta cho ngươi thời gian một tuần để nghỉ ngơi và chuẩn bị để đối đầu với ta, miễn cho người khác nói ta ỷ lớn hϊếp nhỏ.
- Ta không có thời gian rảnh để chơi với các ngươi. Ba ngày sau, nếu muốn đánh thì lên Sinh Tử Đài, Thiên Hội các ngươi muốn tuyển chọn bao nhiêu người tùy thích, bất quá…
Trong gió lớn, mái tóc trắng bay bổng trong gió, khiến cho Tinh Hồn trở nên phiêu dật khó đoán.
- Mỗi một tên muốn thách đấu ta, cứ một tên thì liền trả năm ngàn linh thạch hạ phẩm. Còn số lượng bao nhiêu người, tùy ý các ngươi.
Tinh Hồn lãnh đạm nói, có điều khi hắn nói lại ẩn hiện một cỗ ngạo khí kinh thường chúng nhân. Điều này làm cho Kim Đồng Phúc vừa kinh ngạc vừa nổi giận. Không ngờ rằng, bản thân là một trong những hộ pháp ngoại môn Thiên Hội, trong mắt đối phương lại không có lấy một điểm giá trị.
Điều này làm sao Kim Đồng Phúc chấp nhận được. Hắn dù gì cũng là một trong bốn mươi ngoại môn đệ tử mạnh nhất, bản thân sinh ra một cái kiêu ngạo, lại bị đối phương coi thường đến vậy. Kim Đồng Phúc đương nhiên nổi giận, không giữ được kiềm chế bạo phát sức mạnh, ngự kiếm xông thẳng đến, nguyên lực vận chuyển đánh ra một chưởng.
- Hỗn đản, dám kinh thường lão tử.
- Khai Sơn Chưởng.
Kim Đồng Phúc trời sinh sức mạnh kinh người, một chưởng vừa khai khí thế bài lãng, lực lượng không thể xem thường.
Tinh Hồn chân mày nhướng lên, so với Chu Văn Thành, Kim Đồng Phúc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Dù sao thì cái phong hào ngoại môn hộ pháp Thiên Hội cũng đâu phải để chưng.
Ngay lúc Kim Đồng Phúc xuất thủ thì từ bên dưới lao đến một đạo kiếm quang hùng mạnh khủng bố, kiếm quang đó chính là đang hướng về phía Kim Đồng Phúc.
Chỉ thấy Kim Đồng Phúc gương mặt biến sắc, nếu như đạo kiếm quang này đυ.ng vào hắn, khẳng định phải nằm giường ít nhất vài năm mới mong bình phục. Tuy rằng hoảng sợ, tuy nhiên phản ứng của Kim Đồng Phúc lại khá nhạy bén, có lẽ là nhờ vào kinh nghiệm thực chiến phong phú.
Biết bản thân không thể địch lại đạo kiếm quang này, Kim Đồng Phúc bèn tế ra một kiện pháp bảo phòng ngự. Đó là một cái chung, một kiện thượng phẩm pháp khí phòng ngự khá mạnh, vừa tế ra lập tức phủ xuống quanh thân thể Kim Đồng Phúc. Bất quá, so với đạo kiếm quang kia thì chưa đủ thành đạo.
Chỉ nghe ầm một tiếng, kèm theo đó là tiếng rên thảm khó nghe của Kim Đồng Phúc, không ngờ cái đại chung bao phủ quanh thân thể Kim Đồng Phúc đã bị vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ bay lung tung vào không trung. Còn Kim Đồng Phúc, hắn cơ thể khí huyết tán loạn, ngã từ trên cao ngã xuống, uỳnh một tiếng, cơ thể khổng lồ của Kim Đồng Phúc ngã lăn trên đất, mặt đất xung quanh xuất hiện vô số vết nứt như mạng nhện. Mà Kim Đồng Phúc gương mặt biến dạng, miệng thổ ra một ngụm máu lớn, trông bộ dạng rất chật vật thê thảm.