Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 117: Đại gia tộc
Lúc này, nội tâm của Phong Chiến hơi trầm xuống, không nghĩ đến, tên cuồng đồ kia lại to gan đến mức chọc giận tất cả các đại thế gia tại Phong Lâm Thành, dĩ nhiên trong các đại gia tộc trừ Hạng gia ra.
Trước một ngày thí luyện chấm dứt, ngoại trừ Hạng gia Hạng Tuấn và Dương gia Dương Phi Lượng, còn lại đều tập trung đầy đủ cả. Không những chỉ xuất hiện đầy đủ, mà còn dẫn theo rất nhiều cao thủ trong gia tộc nữa.
Dĩ nhiên là bởi chuyện này liên quan đến mặt mũi các đại gia tộc tu tiên bọn hắn. Một gã tán tiên nho nhỏ lại gan to tày trời gϊếŧ sạch tông tộc đệ tử, mà còn lại là đệ tử thiên tài nữa, chẳng khác gì vả một cái tát thật mạnh vào mặt bọn họ. Các đại gia tộc tu tiên bọn hắn cực kỳ coi trọng mặt mũi, làm cho có thể cho qua chuyện này được.
Bất quá khi đến nơi, khiến cho Phong Chiến và một số gia tộc khác ngạc nhiên là Dương gia lại xuất hiện lát đác vài vị trưởng lão. Địa vị của mấy vị trưởng lão này tại Dương gia không quá cao, dường như chỉ phụ trách tiếp đón đệ tử thí luyện thành công quay trở ra mà thôi.
Một ngày chậm rãi trôi qua, có điều bầu không khí lại tràn ngập sát cơ âm trầm, bất giác làm cho nhiều người cảm thấy ngột ngạt.
Chỉ thấy chính giữa đại quảng trường rộng lớn tại Đan Ninh Môn, một vầng hào quang sáng rực lên. Đó chính là ánh sáng truyền tống. Khi thời gian thí luyện chấm dứt, nhẫn ngọc truyền tống sẽ tự động vỡ nát, dẫn động lực lượng truyền tống, đem toàn bộ thí luyện giả còn sống sót toàn bộ trở ra bên ngoài.
Khi ánh hào quang xuất hiện, tất cả chúng nhân đều vọng động. Bọn họ háo hức không phải bởi vì muốn biết có bao nhiêu người thí luyện thành công, mà là muốn nhìn thấy mặt kẻ to gan đến mức gϊếŧ tất cả các thế gia đệ tử thiên tài, một lần đánh vào mặt các đại thế gia tu tiên rốt cuộc mặt mũi ra sao.
Thành chủ Phong Lâm thành Nhan Tư không ngờ cũng xuất hiện tại đây. Bất quá, Nhan Tư không xuất hiện hoành tráng với thân phận thành chủ được nhiều người kính ngưỡng, trái lại sử dụng thủ đoạn che dấu chân diện, mặc một bộ y phục thường dân. Bất quá khí tức lại bất phàm, dù đi lạc trong đám đông cũng khó mà nhầm lẫn được.
Có lẽ bởi vì các đại gia tộc quá quan tâm đến Tinh Hồn, thế nên không phát hiện, vị thành chủ cao cao tại thượng Nhan Tư lại bí mật vi hành đến đây.
Bên cạnh Nhan Tư, nghiễm nhiên là nữ nhân thần bí nọ. Nàng hôm nay một thân thanh y tinh tế bó sát toàn thân, khiến cho những điểm nổi trội nhất cơ thể đều lộ liễu rõ ràng. Không thể không nói, vị nữ nhân này đích thực là một vưu vật trời sinh, dù là bất kỳ nam nhân nào cũng muốn kéo sát âu yếm trong lòng.
- Thật mong chờ, liệu sẽ có biến cố gì xảy ra chăng?
Nhan Tư khóe miệng cong lên nụ cười bí ẩn, ánh mắt âm trầm, gương mặt thần bí khiến cho người ta không đoán được trong đầu y đang nghĩ gì.
- Thành chủ đại nhân, ta thật không hiểu vì sao thành chủ đối với người này lại quan tâm đến vậy. Bất quá, hôm nay chỉ sợ hắn khó mà thoát được cái chết.
Đứng bên cạnh Nhan Tư, từ thân thể nàng tản mạn một mùi hương dịu dàng nhưng không kém phần quyến rũ, đúng là khó mà khiến cho người ta trong đầu sinh ra ý nghĩ đen tối.
Đôi môi căng mọng được tô son đỏ hé ra, thanh âm quyến rũ phong tình, chợt nhận định.
- Ồ.
Nhan Tư khẽ ngạc nhiên, bất quá, biểu cảm trên mặt lại trái ngược hoàn toàn.
Nữ tử kia hai hàng chân mày như lá liễu hơi chau lại, bất quá nàng vẫn trung thành với nhận định của bản thân. Nàng lại nói tiếp.
- Phong Nhạc, Trần Anh Tuyệt hay Đoàn Triều Lộ… những thiên tài này đều là trụ cột tương lai của các đại gia tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để gánh vác đại sự. Cư nhiên lại vẫn lạc trên tay một gã tán tiên vô danh, các đại gia tộc làm sao bỏ qua được.
- Ha ha, hắn nhất định sẽ không chết.
- Ngươi làm sao biết được?
Nghe ngữ điệu của Nhan Tư, dường như hắn đoán chắc được một trăm phần trăm vậy, không khỏi khiến cho nàng ta nghi hoặc.
Có điều vẫn như trước đây, mỗi lần tình huống này, Nhan Tư tựu chung chỉ cho nàng một đáp án.
- Đoán.
Mỗi lần như vậy, nội tâm của nàng lại khó chịu. Nhưng lại nói đến, mặc dù khó chịu là vậy, nhưng gần như mỗi lần Nhan Tư “đoán” là y như rằng sẽ trở thành sự thật, tuy có đôi lúc không quá chính xác.
- Ta không tin hắn có thể sống được.
- Ha ha, vậy chúng ta cá cược xem thử ai dự đoán chính xác.
- Cược thế nào?
Bất giác không hiểu sao nàng lại có cảm giác, dường như mình vừa bước vào một cái bẫy vậy.
Chỉ thấy Nhan Tư những ngón tay hư hỏng chạm lên thân thể mỹ miều kia, gương mặt gian xảo, nụ cười da^ʍ tà, nói:
- Ta thắng, nàng bồi rượu bản thành chủ một đêm.
- Còn nếu như ngươi thua?
- Không có nếu như, hắc hắc…
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Ánh hào quang biến mất, vô số người liền hiện ra, đứng tập trung tại chính giữa quảng trường khá rộng lớn.
Chưa kịp hiểu ra việc gì thì bỗng vô số luồng khí áp bức mạnh mẽ phóng đến, gắt gao áp chế mấy ngàn thí luyện giả. Sắc mặt bọn họ trong giây lát chuyển thành nhợt nhạt, kỳ thực so với lần thí luyện thứ hai bên trong Trọng Áp Đại Trận, cơ hồ không khác biệt bao nhiêu.
Những luồng áp lực giống như một toàn núi dựng trên lưng đám thí luyện giả, tự nhiên chính là đến từ các đại gia tộc. Tu vi của những cao thủ đại gia tộc thấp nhất chính là Địa Tiên Cảnh, còn cao nhất chính là Linh Tiên Cảnh, những cái nho nhỏ Phàm Tiên Cảnh, Phù Tiên Cảnh có thể chống cự được.
- Các vị, xin hãy bình tĩnh, thu hồi lại uy áp. Bằng không, đừng trách chúng ta nặng tay.
Đột nhiên một ông lão râu tóc trắng bạc xuất hiện, đồng thời phóng ra uy áp của bản thân, miễn cưỡng giải trừ phần nào áp lực đến từ các đại gia tộc.
Ông lão này, hoàng bào khoác trên người có hình một chiếc đỉnh, dĩ nhiên chính là một vị trưởng lão Đan Ninh Môn. Bởi vì bản thân ông lão chính là một tiên giả Linh Tiên Cảnh, dĩ nhiên mới có khả năng can thiệp vào được.
- Ra là Tôn Thành Hà Tôn trưởng lão.
Ngay lập tức nhiều người nhận thức được thân phận của ông lão này. Tôn Thành Hà, trưởng lão Đan Ninh Môn, không những tu vi cao cường, bản thân còn là một vị luyện dược sư đức cao vọng trọng, danh tiếng không những chỉ tại Đan Ninh Môn mà còn lan ra cả Phong Lâm Thành.
Cho dù là thành chủ Phong Lâm thành Nhan Tư, đứng trước mặc Tôn Thành Hà cũng phải nể mặt ba phần.
- Là chúng ta lỗ mãng, Tôn trưởng lão xin đừng để bụng.
- Tôn trưởng lão đã đánh tiếng, chúng ta làm sao dám làm bừa.
- Tôn trường lão………
Trông thấy Tôn Thành Hà, dù người không xem ai ra gì như Phong Chiến cũng phải hơi chùn lại, tuy trong mắt không vừa ý, nhưng bởi mặt mũi Tông Thành Hà rất lớn, một vị luyện dược tôn sư nhất tinh như Tôn Trường Hà, không phải loại người mà Phong gia đắc tội được.
Không chỉ Phong Chiến, mà toàn bộ những gia tộc còn lại đều đồng dạng rút lại toàn bộ thần thức. Nhờ vậy mà đám thí luyện giả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Bất quá, tình huống này, dù là thằng ngu cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Biến cố khi thí luyện đích thực là quá lớn, thế gia đệ tử thiên tài đều bị gϊếŧ bởi một gã tán tiên. Những đại gia tộc cao thủ xuất hiện tại đây, dĩ nhiên chính là muốn tru diệt Tinh Hồn.
- Bất quá, ta hi vọng chuyện này Tôn trưởng lão không nên xen vào. Sau chuyện lần này, Phong mỗ sẽ đích thân gặp Tôn trưởng lão tạ lỗi.
Phong Chiến là người đầu tiên hướng Tôn Thành Hà ôm quyền, tựa hồ muốn tạ lỗi trước.
Những gia chủ gia tộc khác thấy Phong Chiến hành động, liền tương tự nói.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt mỗi một người ánh mắt đều ngập tràn sát khí. Kỳ thực chuyện này, Tôn Thành Hà đã phong thanh nghe qua. Đa số những thiên tài ngã xuống đều là nhi tử hoặc chất tử của họ, đặt mình vào vị trí của họ, chỉ sợ bản thân Tôn Thành Hà cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
- Chuyện này… thôi được, tùy ý các vị vậy.
Bọn họ đã cho mình mặt mũi, Tôn Thành Hà làm sao cự tuyệt được. Dù hơi tò mò với gã tán tiên cường hãn kia, bất quá dù sao cũng chỉ là một gã tán tiên mà thôi, Tôn Thành Hà cũng không muốn quản.
Thấy Tôn Thành Hà đồng ý, Phong Chiến và những gia chủ thế gia khác gương mặt tỏ ra hài lòng.
Phong Chiến quay mặt sang nhìn đám thí luyện giả, trong mắt sát khí hiện hữu, khí thế hậu kỳ Địa Tiên Cảnh bừng lên, giọng lãnh khốc nói:
- Cẩu tạp chủng Tinh Hồn, lăn ra đây nhận tội.
Không những Phong Chiến, các gia tộc thế gia khác cũng tiến lên, gây áp lực lên đám thí luyện giả:
- Những ai không liên quan, cút sang một bên.
- Trong vòng ba nhịp thở, ai không tránh ra thì đừng trách chúng ta độc ác.
- Tạp chủng, đừng mong bỏ trốn.
- ………
Bị hù dọa, ngay lập tức đám thí luyện giả cấp tốc chạy tán loạn, chỉ sợ sẽ bị tai bay vạ gió.
- Gia chủ đại nhân, kẻ này chính là tên tạp chủng đã hạ sát thiếu gia.
Tinh Hồn đứng trong đám đông, hắn cũng chẳng có ý định di chuyển lẩn trốn trong đám đông thí luyện giả, bởi hành động này gần như vô nghĩa. Khi hắn thách thức đám Phong Nhạc, những kẻ này đều nhìn thấy mặt mũi của hắn cả.
Vậy nên, lựa chọn của hắn chính là đứng im một chỗ, và chuẩn bị tinh thần để bỏ trốn.
Không biết người nào chỉ ra hắn, ngay lập tức hiệu ứng lan truyền ra, đó chính là đám thế gia đệ tử. Bọn chúng như úy kỵ Tinh Hồn, vừa chỉ mặt hắn sau đó chạy thẳng về phía gia tộc mình, bởi bọn hắn lo lắng sẽ bị Tinh Hồn gϊếŧ từ đằng sau.
Quảng trường nguyên bản rất đông người, cư nhiên toàn bộ lại trở nên trống trải, đứng chính giữa quảng trường trống trải đó chính là Tinh Hồn.
*********
Tối ngày 23/09/2018 sẽ bạo chương /loa
Ai thương cho xin ít đậu, np /tky