Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 85: Đoàn Thị tam huynh đệ
Hai ngày sau, ngoại trừ bảy người trước đó thông qua thiên phú bi thức tỉnh được thiên phú ra thì còn lại đều tập trung trở lại đại quảng trường cả.
Mặc dù nói là có ba phần thí luyện, nhưng trên thực tế thì bài đầu tiên chỉ xét vận khí của mỗi người mà thôi, bởi đâu phải người nào cũng được trời ban cho thiên phú tuyệt luân đâu. Vậy nên, hai phần thí luyện tiếp theo mới chính là quyết định thực sự ai mới xứng đáng đạt được tư cách trở thành đệ tử của một trong năm tông môn.
Đương nhiên sự kiện hai ngày trước, ánh sáng màu tím che phủ cả bầu trời khiến cho rất nhiều người tò mò, muốn biết được rốt cuộc khi đó đã xảy ra việc gì. Tuy nhiên, thành chủ Phong Lâm Thành – Nhan Tư cũng như những chấp sự của năm đại tông môn phong bế việc này rất kỹ lưỡng, không để cho người ngoài biết được tin tức thiên phú bi vỡ nát.
Một lúc sau khi những người tham gia thí luyện tập trung đầy đủ, chấp sự do thành chủ Phong Lâm thành Nhan Tư tiến ra đại quảng trường, ho khan một tiếng để trấn áp quần hùng lại, sau đó bắt đầu nói:
- Phần thí luyện thứ hai chính là thí luyện sức mạnh thân thể. Tại đại quảng trường này đã được thiết kế một Trọng Áp Đại Trận, người nào trụ vững trong vòng năm canh giờ liền đạt được tư cách thông qua phần thí luyện này.
- Toàn bộ người tham gia thí luyện tiến vào Trọng Áp Đại Trận, những ai từ bỏ thì bước ra bên ngoài.
Chấp sự hô lớn một tiếng, dĩ nhiên đều đã đăng kí thì làm sao bỏ qua được. Trong số hai vạn người này, thành phần đông đảo nhất chính các tán tu, bọn họ phải trả một cái giá rất đắt để đạt được tư cách tham dự, há có thể không tham gia thí luyện.
Toàn bộ hai vạn người tiến vào Trọng Áp Đại Trận khổng lồ. Sau khi ổn định vị trí, chỉ thấy những chấp sự các đại tông môn cưỡi pháp bảo bay lên bầu trời, song thủ đánh ra pháp quyết, đột nhiên đại quảng trường xuất hiện một cỗ áp lực cực kỳ nặng nề.
- Trọng lực hiện tại của Trọng Áp Đại Trận so với bình thường tăng gấp hai lần. Cứ mỗi một canh giờ, trọng lực sẽ tự động tăng lên, cho đến năm canh giờ sau thì Trọng Áp Đại Trận tự động chấm dứt, những ai còn trụ vững đạt được tư cách tham gia phần thí luyện thứ ba.
- Trong quá trình thí luyện bên trong Trọng Áp Đại Trận, người nào không chịu đựng nổi trọng lực thì hãy bóp nát chiếc nhẫn mà trước đó được chấp sự cấp cho, sau khi bóp nát sẽ tự động truyền tống ra khỏi Trọng Áp Đại Trận, mạng sống được đảm bảo. Còn người nào cố chấp thì chết ráng chịu, chúng ta hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Chấp sự nhắc nhở những thí luyện giả, sau đó thì quay trở lại vị trí để quan sát.
Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài cổng có ba bóng người xông vào. Ba người này, một người thì thân thể phì nhiu, rất là mập mạp, trông chẳng khác thì một khối thịt di động. Người thứ hai thì vừa cao vừa gầy ốm, bộ dạng nhết nhát, giống như một cây tre biết đi. Chỉ có người cuối cùng trông dễ coi nhất.
Ba người này, đích thị chính là Đoàn thị tam huynh đệ.
- May quá, rốt cuộc cũng đến kịp lúc.
Đoàn Lương thở phào một hơi nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi hột trên trán.
- Cũng tại đại ca cả, ngày khác ngủ nướng không nói, lại nhằm trúng ngày thí luyện lại ngủ say như chết.
Hai tên Đoàn Chính và Đoàn Đại Bảo mắt bắn ra lửa, há miệng hét to vào mặt Đoàn Lương, nước miếng trong miệng bắn ra tứ tung, thiếu điều muốn làm cho Đoàn Lương chết ngộp.
Tuy nhiên, Đoàn Lương không tỏ ra khó chịu, ngược lại nở nụ cười lấp liếʍ, hạ giọng nói:
- Ha ha, là lỗi của đại ca, sau này đại ca sẽ đền bù, đừng trách đại ca tội nghiệp.
- Là kẻ nào to gan xông đến đây gây chuyện?
Có tiếng hét lớn vang lên. Cùng lúc đó, có mấy bóng người xuất hiện, người nào người nấy trên người mặc một bộ chiến giáp, tay cầm mũi thương nhọn hoắc chĩa thẳng vào Đoàn thị tam huynh đệ, gương mặt đằng đằng sát khí.
Mấy người này chính là thủ vệ Phong Lâm Thành.
Đoàn Lương kinh hãi, nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh:
- Mấy vị đại ca bình tĩnh, ta đến đây là có việc gấp.
Vừa nói, Đoàn Lương vừa rút ra một túi linh thạch lớn bằng một cái nắm tay, trông bộ dạng lén lút như ăn trộm, nhét vào tay một gã thủ vệ, vừa nhe răng cười:
- Ta muốn tìm chỗ chấp sự Thiên Kiếm Tông, mấy vị đại ca chỉ giúp cho.
Đem thần thức quét qua, trong cái túi này chứa không dưới một trăm linh thạch. Những người này chỉ là lính quèn mà thôi, thế nên một trăm linh thạch này đối với bọn họ là một con số không nhỏ. Cấp tốc cất kỹ túi linh thạch, sau đó ho khan, nói:
- Thấy các ngươi không giống người xấu, coi như phá lệ một lần. Ngươi dẫn hắn đi đến chỗ chấp sự Thiên Kiếm Tông.
Tùy tiện chỉ ra một người, để cho tên kia dắt Đoàn Thị tam huynh đệ đi tìm chấp sự Thiên Kiếm Tông.
- Đa tạ, đa tạ.
Đoàn Lương khiêm tốn ôm quyền khách khí, chào mấy tên thủ vệ một tiếng rồi sau đó nhanh chân chạy theo tên thủ vệ dẫn đường.
Khi đi qua nơi đang diễn ra thí luyện, bởi vì những người đang tham gia thí luyện đều chú tâm ổn định bản thân, không để ngoại vật quấy nhiễu, vậy nên không có phát hiện ra ba huynh đệ Đoàn Thị đã đi ngõ sau để trở thành đệ tử Thiên Kiếm Tông.
Nhìn những người này, Đoàn Chính cười nhe nhởn, lắc đầu:
- Hắc hắc, nhìn bọn chúng tội nghiệp thật, phải thí luyện khổ sở như thế đấy. Âu cũng là cái số, đâu phải ai cũng có được vận khí kinh người như ba huynh đệ chúng ta, phải không Đại Bảo?
Đoàn Đại Bảo hai tay cầm hai cái bánh bao thật to, cho vào mồm ngấu nghiến, khi nghe Đoàn Chính hỏi thì gật gật đầu cho có, ừ ừ à à, sau đó lại chú tâm vào cái bánh bao thơm ngon của mình.
Đoàn Lương nghe thấy, giống như bị chọc vào đúng chỗ ngứa, cái đầu của hắn ngẩn lên, tay vυ't mái tóc đen bóng, nói:
- Thế mới biết đại ca của bọn đệ lợi hại như thế nào, thiết nghĩ chẳng khác nào hỏa nhãn kim tinh trong truyền thuyết, vừa nhìn liền biết nàng ta không phải người tầm thường.
Đoàn Lương vừa đi vừa tự sướиɠ, bất giác cả đám đã đi đến trước động phủ của Thiên Kiếm Tông. Tên thủ vệ chỉ tay dặn dò một tiếng thì sau đó cáo từ.
- Khi vào đó, mọi chuyện để đại ca xử lí, hai đệ đừng có cư xử thất thố, có biết chưa. Ngộ nhỡ chọc giận mấy người đó thì tương lai chúng ta không xong với họ đâu.
- Đại ca yên tâm, đệ nhất định sẽ giữ mình.
Đoàn Chính gật đầu chắc nịch, còn Đoàn Đại Bảo thì gật gật đầu, trông bộ dạng rất ngô nghê.
Sau khi dặn dò hai tiểu đệ của mình, Đoàn Lương hít sâu một hơi, rồi bắt đầu dẫn hai người họ tiến vào động phủ.
Khi đến trước động phủ thì bỗng nhiên có hai người xuất hiện, hai người này tu vi cao cường, đều là tiên giả sơ kỳ Phù Tiên Cảnh.
- Các ngươi là ai? Có biết chỗ này cấm người lạ vào không?
Một vị chấp sự Thiên Kiếm Tông tu vi sơ kỳ Phù Tiên Cảnh giọng nói nghiêm nghị, nhìn ba huynh đệ Đoàn Lương nói.
Đoàn Lương vốn là người nhanh nhẹn, gương mặt bộc lộ chút sợ hãi, sau đó ôm quyền cúi chào chấp sự kia, sau đó đáp lời:
- Ba huynh đệ chúng ta tìm đến đây là có việc gấp. Không biết sư huynh đây có thể cho chúng ta gặp người dẫn đầu tổ đội Thiên Kiếm Tông được không?
Vừa nói, Đoàn Lương vừa móc ra một cái phong thư.
Phong thư đó chính là của Dung gia tam công tử trước đây giao cho ba huynh đệ bọn hắn, bảo rằng chỉ cần đưa phong thư này cho đệ tử Thiên Kiếm Tông, tức khắc họ sẽ nhận ba huynh đệ bọn họ thành đệ tử Thiên Kiếm Tông.
Đối với Dung gia tam công tử, ba huynh đệ Đoàn Lương thập phần tin tưởng. Với danh tiếng và tu vi của y, tuyệt đối sẽ không lừa phỉnh ba huynh đệ bọn hắn.
Nhận lấy phong thư của Dung gia tam công tử, chấp sự Thiên Kiếm Tông kia rất hiếu kỳ, toan ý định muốn xem thử nội dung bên trong. Tuy nhiên ngay lúc hắn truyền nguyên lực từ bỗng tấm phong thư phát ra uy áp cường đại.
Chấp sự Thiên Kiếm Tông gương mặt kịch biến, lập tức thu lại nguyên lực, liền đó tấm phong thư trở lại bình thường.
Hắn ta thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu ban nãy, chỉ cần chậm một chút, chỉ sợ lực lượng cường đại từ bức phong thư đã phản phệ ngược lại, khiến cho bản thân hắn trọng thương nặng rồi.
Lấy lại thái độ bình tình, hắn ta nhìn Đoàn thị tam huynh đệ và nói:
- Các ngươi đợi ở đây, để ta giao tấm phong thư này lại cho trưởng lão.
- Vâng vâng, nhờ sư huynh cả.
Đoàn Lương dĩ nhiên nhìn ra được hành động của chấp sự Thiên Kiếm Tông vừa nãy, nhưng hắn không dám mở miệng ngăn cản hay gì cả, nếu không biết đâu chọc giận tên chấp sự này thì tương lai ba huynh đệ hắn coi như xong rồi.
- Ngươi ở đây quản lí ba người họ, ta đi vào rồi trở ra ngay.
Dặn dò người bên cạnh, sau đó chấp sự Thiên Kiếm Tông kia cầm tấm phong thư đi vào trong động phủ.
- Đại ca, mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Đoàn Chính như đang lo lắng gì đó, liền nhìn Đoàn Lương hỏi nhỏ.
- Có việc chi phải lo lắng chứ? Đấy là do đích thân tam công tử chuẩn bị, làm sao có việc gì được.
Mặc dù nói là vậy, nhưng mà Đoàn Lương đích thực cũng hơi lo trong lòng. Bỗng lúc đó, từ bên trong, vị chấp sự Thiên Kiếm Tông ban nãy trở ra.
Gương mặt hắn tươi cười, đối với ba huynh đệ Đoàn Lương thoạt trông rất thân thiết, thái độ so với ban nãy trái ngược hoàn toàn.
- Ba vị sư đệ đi theo ta.
- Vâng, sư huynh đi trước chỉ đường.
Nhìn thái độ của chấp sự, Đoàn Lương liền nắm chắc mọi việc coi như đã bước đầu thành công rồi.
Cả ba người đi vào trong, chỉ thấy bên trong động phủ đang có rất nhiều người, mà ngồi ở vị trí trung tâm động phủ là một ông lão đầu tóc trắng xóa, hàm râu dài đến ngang bụng, gương mặt hiền từ, đôi mắt sáng ngời ẩn chứa năm tháng vô tận, thân thể tản ra một lực lượng phi phàm, tựa hồ như một lão tiên ông trong truyền thuyết.