Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 54: Tiên pháp

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 54: Tiên pháp

Tiểu long mập mạp há miệng cười lớn, giọng cười ngập tràn đắc ý. Sau đó chỉ thấy từ chỗ cái sừng giữ trán xuất hiện một đạo tinh quang, dung nhập vào thần thức của Tinh Hồn.

- Trước tiên ngươi luyện hóa đạo khí linh mà bổn long vừa đưa cho ngươi, sau khi luyện hóa xong, ta sẽ hướng dẫn ngươi tiến hành cách thức nhận chủ. Cây thương nát này khác biệt so với những pháp bảo thông thường, trong trí nhớ của bản long, hình như cây thương nát này thuộc vào loại Thiên Nhất Chí Bảo, lực lượng cực kỳ khủng bố, có điều sau khi trải qua biến cố gì đó mà hóa thành tình trạng như hiện giờ. Ừm… trí nhớ của bổn long có chút mơ hồ. Ngươi thu thần thức lại rồi luyện hóa đạo khí linh đó đi, bổn long muốn nghỉ ngơi một chút.

- Được, vậy ta đi trước.

Trận đại chiến kinh thiên động địa đó, vậy mà không hề lưu lại bất kỳ một ấn tượng nào trong đầu con tiểu long này, dĩ nhiên là dã bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Nhưng hiện tại Tinh Hồn chưa có tâm tư đi tìm hiểu chuyện này, việc cần làm trước mắt chính là luyện hóa đạo khí linh kia, để cho cây thương này trở thành pháp bảo bổn mạng cho bản thân.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Màn đêm buông xuống, ánh trăng trên bầu trời bị che khuất bởi những đám mây đen quỷ dị, tạo ra một tầng không gian u ám mờ ảo, tựa như một con hung thú đang ẩn mình trong màn đêm bất tận.

Tuy vậy, ánh đèn từ Thanh Giang trấn dường như không hề tắt, trái ngược lại trông khá náo nhiệt. Thường thì vào giờ này, những thợ săn sẽ ngồi tụ lại với nhau để uống rượu vừa kể lại những chiến tích trong ngày của mình.

Đám người Đoàn thị tam huynh đệ, cô gái tên Mẫn Nhi và vị tam công tử kia hiện đang nghỉ ngơi tại Thanh Giang trấn này. Sau khi đến nơi, họ liền đi đến khách điểm xa hoa tiện nghi nhất tại đây.

Hành động của tam công tử vô cùng nổi bật, cưỡi tiên kiếm đáp thẳng xuống Thanh Giang trấn một cách không thèm xem biểu hiện của người khác thế nào.

Tại Thanh Giang trấn tồn tại cấm chế cấm phi hành, như một hành động quyền uy đến từ Phong Lâm Thành, thế nhưng ngay cả cường giả tọa trấn Thanh Giang trấn, ngay sau khi cảm nhận được tu vi của tam công tử thì liền không dám cho ý kiến gì cả. Ngược lại tay bắt mặt mừng, làm ra điệu bộ thân quen.

Sau khi nói chuyện một lúc, mặc dù được vị cường giả kia mời đến nơi của y nghỉ ngơi, nhưng tam công tử nhã nhặn từ chối.

Một lúc sau thì họ tìm đến cái khách điếm này. Trước đó nhìn thấy tam công tử cưỡi tiên kiếm vô cùng nổi bật, vậy nên ai nhìn thấy y thì thập phần khách khí. Mà tam công tử dường như rất thích đãi ngộ này, miệng y cười toe toét vô cùng rạng rỡ.

Chủ khách điếm chuẩn bị cho bọn họ những gian phòng sang trọng nhất, tựa hồ biểu lộ thành ý với vị cường giả Địa Tiên Cảnh này.

Thương thế của Hạng Hạo khá nặng, bọ họ để hắn nằm nghỉ ngơi trong phòng.

- Tam ca, hắn thực sự vẫn ổn chứ?

- Mẫn Nhi đừng lo, tam ca đã triển lộ thần uy thì hắn muốn chết cũng không chết nổi đâu, ha ha…

- Biết rồi, tam ca là nhất, được chưa!

- Hắc hắc, phải vậy mới đúng.

Tam công tử cười phấn kích, rồi sau đó đảo mắt qua nhìn ba người đang khép nép đứng sau lưng, chính là Đoàn thị tam huynh đệ.

Nói đến, việc tam công tử xuất hiện giải vây cho Mẫn Nhi, đích thực có công sức không hề nhỏ của Đoàn thị tam huynh đệ.

Nhớ lại ban chiều, sau khi bàn bạc thống nhất với nhau, ba người bọn chúng liền tiếp cận Mẫn Nhi. Vốn là những tán tu hoạt động bên ngoài Phong Lâm Thành, mà phàm là tán tu, mặc dù tu vi kém hơn những tông môn đệ tử, nhưng bọn họ lại có phương thức hành động rất đặc biệt.

Cũng bởi vì vậy nên Hạng Hạo, Trần Sơn hay Mã Vệ, thậm chí là Mẫn Nhi cũng không cách nào phát hiện ra được.

Khi nhìn thấy ba tên này, Mẫn Nhi giật mình, bởi khi quan sát trong bóng tối, nàng đã nhìn thấy ba huynh đệ này. Bọn hắn cũng là người tham gia tranh đoạt Thương Lan Thảo, vậy nên ý nghĩ đầu tiên chính là Trần Sơn, Mã Vệ thu hút sự chú ý của Hạng Hạo, rồi để cho ba tên này nhân cơ hội đó mà xuất thủ với nàng.

Định hét toáng lên kêu cứu thì Đoàn Lương thái độ với nàng vô cùng cung kính, rồi sau đó thốt ra ba chữ “Dung tiểu thư”.

Nội tâm nàng kinh ngạc không thôi, ba tên này thế mà lại nhận ra được thân phận của mình. Nhưng cũng chính vì vậy mà nàng vui mừng, chí ít bản thân vẫn còn đang nằm trong vòng an toàn.

Trong ba huynh đệ thì Đoàn Chính rất có thiên phú về cấm chế. Và đúng như những gì Đoàn Lương suy đoán từ trước, Dung Mẫn Nhi quả nhiên bị người nào đó hạ cấm chế.

Người đó dĩ nhiên chính là Tinh Hồn. Trên phương diện cấm chế thì Tinh Hồn vô cùng lợi hại, Đoàn Chính mặc dù có chút thiên phú nhưng không thể nào phá được, có chăng chỉ là khiến cho Dung Mẫn Nhi có thể sử dụng được một ít nguyên lực.

Khi nguyên lực sử dụng được một chút, Dung Mẫn Nhi lấy từ trong Nhẫn Trữ Vật ra một cái Truyền Âm Thạch. Công dụng của Truyền Âm Thạch là để truyền âm, tốc độ của Truyền Âm Thạch so với Truyền Âm Phù thì nhanh hơn vô số lần.

Truyền Âm Phù này là của tam công tử tặng cho nàng, phòng ngừa trường hợp bất trắc thì lấy ra sử dụng.

Cũng may khi ấy, tam công tử đang ở gần khu vực Hằng Nhạc Sơn Mạch, sau khi nhận được truyền âm thì cấp tốc chạy đến, và những chuyện xảy ra sau đó thì đều biết cả rồi, Trần Sơn, Mã Vệ dễ dàng bị tam công tử đuổi đi.

- Ba người các ngươi làm rất tốt, coi như là ân nhân của tiểu muội ta, vì vậy ta sẽ cho các ngươi một yêu cầu, chỉ cần nằm trong khả năng, ta sẽ đáp ứng. Nói đi, các ngươi muốn gì?

Tam công tử cười tự nhiên, không hề làm ra vẻ quý tộc hay cao nhân gì cả, ngược lại khiến cho người ta vô cùng thân thiết.

Nghe tam công tử nói vậy, ba huynh đệ Đoàn Lương trong lòng vui mừng khôn tả. Người ta là tiên giả Địa Tiên Cảnh đó, tại Hư Thần Tinh này, tiên giả Địa Tiên Cảnh liền được xem là một đầu địa long chưởng khống một phương rồi.

Ngay cả tại Thanh Giang trấn, người thủ hộ cũng chỉ có tu vi Phù Tiên viên mãn mà thôi, đứng trước mặt tam công tử cũng phải cung kính chín phần.

- Các ngươi cứ bàn bạc đi, một lúc sau thì nói với ta. Bởi vì ta phải đưa nha đầu này trở về nên không thể nán lại đây lâu được.

- Vâng, vậy công tử đợi bọn tiểu nhân một lúc.

- Cứ tự nhiên.

Ba huynh đệ bọn họ mở cửa đi ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại Dung Mẫn Nhi, tam công tử và Hạng Hạo đang nằm thϊếp đi trên giường.

- Tam ca, trước đó huynh nói tên này có chút quen thuộc là ý gì thế?

Nhớ ra chuyện gì đó, Dung Mẫn Nhi liền hỏi.

- Muội còn nhớ cái tên thiên tài mới xuất hiện gần đây của Thiên Kiếm Tông chứ? Tên gì ấy nhỉ, trí nhớ dạo này của tam ca hơi kém một chút.

- Là Dương Thiên Quân có đúng không?

- Đúng đúng, là Dương Thiên Quân. Nếu muội không bỏ trốn đi chơi thì ngày hôm đó được ngắm trai đẹp rồi, hắc hắc…

Tam công tử che miệng cười, đôi mắt hϊếp lại, trông có vẻ khá đểu cán. Dung Mẫn Nhi lườm mắt, trề môi đáp:

- Trai đẹp ở đâu chả có, như tên này chẳng hạn, hắn cũng khá đẹp trai. Cả cái tên đã kéo muội như kéo cục đá kia nữa, tuy hắn che mặt đi, nhưng từ đường nét trên mặt thì muội cảm nhận tên đó tướng mạo rất được.

- Ôi ôi, đi đến đâu là ngắm trai đến đó, thói xấu của này của tiểu sư muội thế là không được. Trước mặt muội là đệ nhất mỹ nam đó, nào, ngắm đi, ngắm thoải mái đi…

- Tam ca, đừng tự luyến nữa, nói vấn đề chính đi.

Dung Mẫn Nhi dù đã quen với thói tự sướиɠ của tam công tử, tuy nhiên vẫn không cách nào thích ứng được, hạ giọng nói.

- Ha ha, huynh quen mồm, xin lỗi, xin lỗi, đừng giận tam ca.

Tam công tử đưa tay vuốt cái mũi thon dài của mình, gượng cười một tiếng, sau đó nói tiếp:

- Tên Hạng Hạo này, tam ca cảm nhận hắn có một thứ gì đó rất giống với Dương Thiên Quân. Chỉ là huynh không biết giống ở chỗ nào thôi.

- Vậy thì có gì mà kỳ lạ chứ?

- Cái này thì muội không biết rồi. Trước đây tam ca có nghe một vị bằng hữu nói, trên đời này có một số loại tiên pháp rất đặc biệt, có thể lưu lại ấn ký trên cơ thể người khác. Thường thì những người được lựa chọn để lưu ấn ký có thiên phú rất cao, về sau những người này sẽ trợ giúp cho người lưu ấn ký thăng tiến tu vi. Rất có thể, Dương Thiên Quân đang tu luyện một loại tiên pháp như vậy.

- Có loại tiên pháp lợi hại thế à? Đúng là làm chơi ăn thật mà. Vài bữa huynh hỏi hắn ta mượn tiên pháp đó cho muội tu luyện đi, để muội có thời gian đi chơi.

Dung Mẫn Nhi gương mặt nũng nịu, ôm lấy cánh tay tam công tử, dùng đôi mắt long lanh sát thủ vòi vĩnh.

- Nha đầu thối, đã gọi là tiên pháp thì há có thể tiết lộ được sao? Ngay cả tam ca mặc dù là đẹp trai tài giỏi nhất Dung gia chúng ta mà còn chưa được phép động vào tiên pháp nữa là muội, ngưng mộng mơ đi.

Tam công tử đưa tay gõ nhẹ vào đầu Dung Mẫn Nhi, chính là loại ngữ điệu của huynh trưởng để nhắc nhờ nàng ta không được lơ là tu luyện.

- Mà thôi, đừng quan tâm đến mấy người đó nữa. Mà tam ca muốn hỏi, bộ Dung gia chúng ta nghèo lắm hay sao mà muội lại đi đánh cắp Thương Lan Thảo để rồi bị đuổi gϊếŧ, có biết nguy hiểm lắm không? Muội mà xảy ra chuyện gì, tam ca làm sao ăn nói với cha mẹ đây hả?

Nhắc đến chuyện này, thái độ của tam công tử thay đổi đột ngột, không còn đùa giỡn bỡn cợt như ban nãy nữa. Nhìn gương mặt y vô cùng nghiêm nghị, thanh âm nghiêm nghị nói.

- Ăn cắp hồi nào, là do bọn chúng bất tài nên mới bị muội đoạt đi chứ bộ.

- Thế rồi Thương Lan Thảo lại bị một tên khác cướp. Nói vậy tiểu muội của ta cũng bất tài giống đám kia nhỉ?

Tam công tử che miệng cười khúc khích, dùng ngữ điệu châm chọc Dung Mẫn Nhi. Nàng lập tức nổi đóa lên, thanh âm vô cùng đanh đá:

- Do tên kia chơi xấu chứ bộ, đâu phải tại muội đâu. Mà tam ca, huynh không giúp muội bắt gã đó thì thôi, giờ lại ở đây mắng muội nữa. Hu hu, tam ca không thương muội…