Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 50: Thế cục biến đổi
Vừa nói, Đoàn Lương vừa giơ ngón tay cái lên, ý tứ khen ngợi làm cho Đoàn Đại Bảo gương mặt tròn trịa phúng phính nở nụ cười, tay gãi gãi đầu.
- Thanh lâu? À, đệ nhớ ra rồi. Không lẽ chính cô ta chính là vị công tử đó?
Dường như trí nhớ trong đầu dần định hình lại, Đoàn Chính vặn hỏi.
- Chứ còn sao nữa. Lần đó nếu không phải nhờ bản lĩnh của đại ca, thì làm sao mà phát hiện vị cô nương đó lại giả trai đi đến thanh lâu chứ. Đại ca các ngươi đúng là thiên tài kiệt xuất, thật không chê vào đâu được. Ài, trên đời này tại sao lại có người xuất chúng như đại ca các ngươi như vậy chứ, quả thật là bất công với người khác. Hai đệ thấy có đúng không?
- Đại ca, độc xà sắp phát tác rồi, đừng tự luyến nữa.
Đoàn Lương hất mái tóc của mình, tuy rằng mái tóc đã bị gọt nhìn rất ngu ngốc, có điều biểu cảm tự luyện trên mặt thì đúng là không chê vào đâu được. Nhưng ngay lập tức bị Đoàn Chính dội một gáo nước lạnh vào mặt.
- Ha ha… đại ca quen mồm. Mà không sao, đại ca đã sớm nghĩ ra cách rồi. Nhìn vị cô nương đó đi, lúc này cô ta đang loay hoay chửi mắng gì đó, nhìn giống như đã bị phong ấn nguyên lực. Nếu không với thực lực của vị cô nương này, làm sao có chuyện bị hai tên Mã Vệ và Trần Sơn làm khó dễ được.
- Vậy thì sao?
- Còn sao nữa, đi qua đó giúp cô ta giải trừ cấm chế. Cô ta là tiểu thư của cái gia tộc đó, trên người hẳn là mang theo rất nhiều thứ hữu ích. Vả lại, dù không có thuốc giải độc, nhưng với ân huệ mà chúng ta giúp cô ta, ngươi nghĩ cô ta sẽ trơ mắt nhìn hai người các ngươi chết được sao.
Đoàn Lương chậm rãi giải thích.
- Còn chờ gì nữa, đi qua đó thôi.
Ngay sau khi thống nhất, ngay lập tức cả ba huynh đệ bọn chúng bắt đầu di chuyển đến gần vị tiểu cô nương kia. Bọn hắn hành động rất cẩn trọng, mà những người khác, ngoại trừ Tinh Hồn vẫn đang bí mật quan sát ra thì chẳng có một ai khác phát hiện ra ba huynh đệ này.
Quay trở lại trận chiến nọ, Hạng Hạo liên tục bị chèn ép, dù không rơi vào thế hạ phong, thế nhưng vẫn rất chật vật.
Nhìn sắc mặt Hạng Hạo càng lúc càng thiếu huyết sắc, khóe miệng xuất hiện tia máu, xem ra nội tình càng lúc càng bất ổn.
Mà Trần Sơn cùng Mã Vệ liên thủ, tuy rằng lấy hai tiên giả trung kỳ Phàm Tiên Cảnh đấu với một tiên giả trung kỳ Phàm Tiên Cảnh, dĩ nhiên lại không thể bức lui được Hạng Hạo.
Hạng Hạo càng chiến càng mạnh, mỗi đường kiếm xuất ra vô cùng thành thục, nhắm vào những chỗ hiểm yếu trí mạng. Nếu không phải phản ứng nhanh nhẹn cùng với đeo một kiện bảo giáp trên cơ thể, chưa chắc gì cả đã có thể chiếm được thế thượng phong.
- Ma Long Liệt Phong.
Trần Sơn truyền nguyên lực vào Ma Long Nhận, một luồng hắc quang lóe lên, tán ra sát khí nồng nặc, liên tục chém vào không trung năm đạo khí nhận.
Khí nhận sắc bén, ẩn chứa hơi thở nguy hiểm, sắc mặt Hạng Hạo nghiêm trọng lên.
Mã Vệ có thể không phải là đối thủ của hắn, nhưng riêng với Trần Sơn thì Hạng Hạo không dám nửa điểm khinh thị. Người này xuất thủ tàn bạo, dứt khoát, mỗi một chiêu đều vô cùng hung hãn, chẳng khác gì một con thú hoang được thả khỏi chuồng vậy.
Mỗi lần chống cự một chiêu của Trần Sơn là cơ thể hắn phản ứng bị chậm lại, tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng đến lực lượng thân thể.
- Phong Bạo Hồi Thiên.
Hạng Hạo nhanh chóng phản ứng lại, tay cầm thân kiếm giơ lên trước mặt, tay còn lại bấm thủ quyết rồi vυ't lên thân kiếm. Chỉ thấy thiên địa linh khí xung quanh đột nhiên thổi vù vù về phía Hạng Hạo, lấy hắn làm trung tâm, rồi dần dần hóa thành một cơn lốc, bao bọc cơ thể Hạng Hạo vào bên trong.
Năm đạo hắc nhận chém vào cơn lốc thiên địa linh khí, hiển nhiên là lực lượng hắc nhận rất mạnh mẽ, khiến cho cơn lốc bị bẻ cong lại, thiếu điều muốn phá nát cả cơn lốc ra làm mấy phần.
Có điều, hắc nhận kia chỉ thiếu một chút lực lượng mà thôi. Ngay sau đó liền bị cơn lốc đáng bay ngược ra lại, tuy nhiên uy lực của hắc nhận sau khi bị phản chấn thì suy yếu đi rất nhiều.
Mà Hạng Hạo cũng không thể duy trì được cơn lốc, ngay sau khi đánh bật hắc nhận đi thì cũng liền sụp đổ. Bạo phong nổ tung tóe, cuốn bay cây cỏ đất đá lên trời, một khung cảnh mờ mịt trong khung trời ráng chiều xuất hiện.
Nhưng tất cả chưa dừng lại tại đó. Chỉ thấy từ trong làn khói bụi, có một cái quang trụ màu đỏ rực lóe lên, tỏa ra sóng nhiệt nóng rát.
- Ma Viêm Phá.
Kẻ tạo ra khung cảnh đó dĩ nhiên lại chính là Mã Vệ. Khi nãy Trần Sơn toàn lực đánh ra tuyệt chiêu Ma Long Liệt Phong, chính là tranh thủ cho hắn thời gian tập trung vào Ma Viêm Phá.
Lực lượng được đẩy lên cực hạn, cuối cùng bị Mã Vệ trảm xuống một cái.
Đại đao khổng lồ trên bầu trời bổ mạnh xuống, sóng nhiệt nóng rát khiến cho hư không vặn vẹo, tầng tầng không gian song nhiệt bài lãng, những gốc đại thụ khổng lồ cũng bị sóng nhiệt làm cho cháy xém.
Hạng Hạo trước đó tổn thương nguyên khí, bản thân lại lâm vào thế hạ phong, lần này không cách nào xuất chiêu phản ứng. Chỉ có thể giơ kiếm ra chắn trước cơ thể, rồi vận chuyển nguyên lực tạo thành một lớp lá chắn.
*Ầm ầm ầm…*
Một loạt âm thanh nổ vang vọng thiên địa, nghe chẳng khác gì âm thanh tiếng sấm nổ vậy.
Hạng Hạo rên thảm một tiếng, miệng nôn ra máu tươi ướt đẫm cả bạch y, thân thể bị đẩy lùi về phía bốn năm mươi thước, sau đó mới miễn cưỡng định hình lại thân thể.
Nhưng vừa mới đứng dậy thì hắn lại nôn ra một ngụm máu nữa, chân khuỵa xuống, nhìn bộ dạng của hắn, đoán chừng không còn sức mạnh để chiến đấu được nữa.
Còn Mã Vệ bên kia, sau khi toàn lực xuất ra Ma Viêm Phá toàn lực, dĩ nhiên đã tiêu hao toàn bộ nguyên lực, cũng đã không còn sức lực để tiếp tục đánh nhau nữa.
Trong ba người thì chỉ còn mỗi Trần Sơn là miễn cưỡng duy trì được khí thế.
- Ta đã sớm cảnh báo ngươi rồi, nhưng nể tình ngươi là một đối thủ cường đại, ta sẽ không gϊếŧ ngươi. Cút đi.
Trần Sơn ngữ điệu vô cùng bá đạo cường hành, trừng mắt nhìn Hạng Hạo, đồng thời chĩa Ma Long Nhận lên, lãnh ý nói.
Hạng Hạo ho lụ khụ, nhưng vẫn ráng sức lảo đảo đứng dậy, khóe miệng xuất hiện nụ cười, tuy mệt mỏi, nguyên lực đã tận, nhưng đôi mắt của hắn vẫn sáng rực, một cỗ hạo nhiên chính khí hiện hữu trên người hắn:
- Vẫn câu nói đó, ta không bỏ đi được.
- Hừ, đã thế thì ta đành tiễn ngươi một đường.
Trần Sơn thấy Hạng Hạo không nghe khuyên nhủ của mình, trong mắt lóe lên sát ý, hừ lạnh một tiếng định hạ thủ thì đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo không kém phần đanh đá vang lên.
- Tiểu tử, bắt lấy.
Hạng Hạo ngạc nhiên, nhưng thân thủ không chậm giơ tay ra đón lấy đồ vật mà vị tiểu cô nương kia ném qua.
Đó là một thanh bảo kiếm và một viên đan dược màu vàng.
Thanh bảo kiếm toàn thân một màu xanh lam trong suốt, vừa cầm lấy đã cảm nhận được một luồng hơi thở lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay.
- Pháp khí thượng phẩm?
Hạng Hạo kinh ngạc, không ngờ vị cô nương kia lại cho mình mượn một kiện pháp khí thượng phẩm.
Hạng Hạo tuy là một trong thập đại thiên kiêu ngoại môn Thiên Kiếm Tông, thế nhưng dù là khi hắn tiến vào bát cường Đằng Long Chiến ba trăm năm trước cũng không có nhận được đãi ngộ pháp khí thượng phẩm.
Vậy mà cô gái này… không cần đoán cũng biết, thân phận tuyệt đối bất phàm.
Còn viên đan dược màu vàng, Hạng Hạo cảm nhận được một luồng sinh lực khổng lồ ẩn bên trong viên đan dược nhỏ bé này. Hạng Hạo kiến thức về đan đạo khá hạn hẹp, không nhận ra được viên đan dược này tên gì, nhưng từ khí tức dao động đến từ viên đan dược này, tuyệt đối là một viên đan dược Hoàng Cấp thượng phẩm.
Lúc này tình huống nguy cấp, Hạng Hạo không có nhiều thời gian chần chừ suy nghĩ, lập tức sử dụng viên đan dược đó ngay.
Sau khi vào đến cuốn họng thì lập tức viên đan dược hòa tan, hóa thành một luồng sinh lực khổng lồ, điểm đặc biệt chính là nó không hề cuồng bạo, ngược lại vô cùng ôn hòa.
Cỗ sinh lực này chạy khắp ngõ ngách cơ thể hắn chỉ trong thoáng chốc, làm cho nguyên lực bị tiêu hao nhanh chóng được bổ sung, thương thế trên người chớp mắt phục hồi trở lại.
Hạng Hạo cầm bảo kiếm, khí thế xuất ra vô cùng mạnh mẽ, y phục cùng mái tóc bay phất phơ, tán nhưng không loạn, cùng với phong thái xuất thần, nhìn Hạng Hạo chẳng khác gì một vị trích tiên cả.
Trong lòng Hạng Hạo thầm than, đan dược cùng bảo kiếm này thật lợi hại, không chỉ giúp hắn phục hồi sức mạnh, mà còn khiến cho khí thế của bản thân bạo tăng.
Trần Sơn và Mã Vệ biến sắc, đặc biệt là Trần Sơn, khí thế của hắn chớp mắt bị Hạng Hạo trấn áp hoàn toàn. Trải qua trận chiến, Trần Sơn tiêu hao rất nhiều nguyên lực và thể lực, nếu giờ tiếp tục đánh nhau, hắn tuyệt đối không thể đối đầu được với Hạng Hạo được nữa.
Chỉ nghe giọng nói của Hạng Hạo từ hướng đối diện truyền đến:
- Hiện tại ngươi không còn là đối thủ của ta nữa. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ được rồi.
- Hừ, ta không cam tâm. Ả ta gϊếŧ đạo lữ của ta, cướp Thương Lan Thảo vô cùng trân quý, lại còn khiến ta và Mã Vệ trúng phải độc xà. Mà hiện tại, thời gian độc xà phát tác đã gần đến, bảo ta cút đi, ngươi đừng nằm mơ. Dù hôm nay ta phải chết cũng phải kéo theo ả ta.
Trần Sơn ngữ điệu thê lương phẫn nộ gầm lên. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia mới từ đằng sau nhảy tới. Nàng lúc này tuy vẫn bộ y phục rách nát, nhiều chỗ trên mặt bị bụi làm vấy bẩn, tuy nhiên không thể che đi vẻ đẹp tuyệt trần của cô nàng.
Nhất là khuôn ngực đầy đặn trắng trẻo cùng với đôi chân cực phẩm, thật không thể không làm cho người ta mê hồn. Chỉ thấy nàng tay chống hông, ưỡn đôi gò bồng cao như hai ngọn núi, giọng đanh chua quát:
- Đạo lữ của ngươi thực lực không bằng ai, chết đổ thừa cái gì, do ả quá yếu kém mà thôi. Cướp Thương Lan Thảo của ngươi thì sao, nó vốn là vật vô chủ, ai chiếm được thì là của kẻ đó, ngươi quả được sao. Nếu quản được thì đi mà cướp lại, còn cướp không được thì câm cái mồm của ngươi lại. Cuối cùng, độc xà kia không phải là do ta làm, đừng nói các ngươi, ngay cả bản cô nương cũng bị gài bẫy đây.