Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên
Chương 32: Rời khỏi Vĩnh Dạ Thâm Uyên
- Không được, ta đã hứa với tiền bối rồi, ta sẽ không để cô đi đâu!
Trong mắt Lục Phong đầy quyết tâm, rồi đột ngột nhào tới, kéo chân Cố Tinh Hải lại.
- Ngươi làm gì thế? Mau bỏ ra.
Cố Tinh Hải cả kinh, lập tức hét toáng lên.
- Không bỏ, có chết cũng không bỏ.
- Ngươi bị điên à, thả tay ra…
- Không bỏ… không bỏ…
Mặc cho Cố Tinh Hải vùng vẫy thế nào đi nữa, Lục Phong vẫn nắm chặt cẳng chân nàng lại.
- Thả ra, rách quần ta bây giờ.
- Ta mặc kệ… hả… muội nói gì cơ?
Lục Phong hơi ngẩn ra. Cố Tinh Hải dù gì cũng là một tiểu cô nương, nếu bị mình kéo tuột quần xuống thì… hắn trong lòng liền bấn loạn mà không hề biết rằng đây là Cố Tinh Hải cố tình nói, thế là Lục Phong sức lực hơi chùn xuống, Cố Tinh Hải nhân cơ hội này liền thoát ra khỏi bàn tay hắn ta.
- Còn non và xanh lắm.
Cố Tinh Hải xoay mặt lại, lè lưỡi trêu ngươi Lục Phong, quăng lại một câu nói rồi định chạy ngược lại đi tìm Tinh Hồn.
Vừa mới chuyển người thì cơ thể giống như vừa bị đập mạnh vào một bức tường thép vậy. Cố Tinh Hải ngẩn mặt nhìn lên, sự căng thẳng biến mất, thay vào đó là một nụ cười tươi nở rộ trên đôi môi nhỏ nhắn.
- Thúc thúc…
Bức tường mà Cố Tinh Hải va mạnh vào, dĩ nhiên lại chính là Tinh Hồn.
- Lại định quậy gì đó?
Tinh Hồn nhàn nhạt hỏi.
- Đâu… đâu có gì đâu, ha ha…
Cố Tinh Hải tay gãi gãi, gượng cười một tiếng, đồng thời đảo mắt nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng trực tiếp vào mặt hắn.
Có điều, chuyện này làm sao có thể qua mặt hắn được. Tinh Hồn thò tay gõ nhẹ vào đầu nàng một cái, ý tứ như đang nhắc nhở.
Rồi sau đó nhìn Lục Phong đang phủi phủi quần áo gật đầu một cái.
- Thúc thúc, mấy tên đó thế nào rồi?
Bỗng Cố Tinh Hải nhớ lại chuyện lúc trước, liền hỏi. Mà dường như Lục Phong cũng rất đang quan tâm vấn đề này, có điều hắn lại không dám mở miệng.
- Sáu tiên giả Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ, hai người chết, bốn người dùng Phù Lục Truyền Tống bỏ chạy. Còn số người còn lại, ta không biết.
Tinh Hồn nhìn Lục Phong, chậm rãi nói.
Lục Phong kinh ngạc. Sáu tiên giả Phàm Tiên Cảnh hậu kỳ, vậy mà có đến gần phân nửa bỏ mạng, số còn lại thì trọng thương nặng mà bỏ chạy. Trong lòng hắn càng dân lên sự khϊếp sợ đối với Tinh Hồn.
Như nhận ra suy nghĩ của Lục Phong, Tinh Hồn lại nói thêm:
- Là do Lục Nhãn Tử Văn Hạc gϊếŧ, không liên quan gì đến ta cả.
Hắn dừng lại, nhìn về phía con đường tối tăm mà hắn vừa đi tới đây, ánh mắt hơi trầm xuống:
- Trước hết rời khỏi đây đã, nếu không Lục Nhãn Tử Văn Hạc đuổi kịp.
Nghe Tinh Hồn nói, Cố Tinh Hải bây giờ mới để ý, dường như sắc mặt của Tinh Hồn không được tốt, hơi thở dường như có chút hỗn loạn.
- Thúc thúc, người…
- Không sao, chỉ là hao tổn chút tâm lực. Đi thôi.
Tinh Hồn giọng nói nhàn nhạt, rồi sau đó quay lưng lại, nhún chân phóng đi. Cố Tinh Hải và Lục Phong cũng không dám ở lại đây lâu. Dù sao uy hϊếp đến từ Lục Nhãn Tử Văn Hạc vẫn rất kinh khủng, một khi để nó đuổi kịp, dù có ném hết pháp bảo ra, dùng hết thủ đoạn ra thì tất cả đều không có nghĩa lý gì cả.
Bị cướp đi đồ trên miệng, Lục Nhãn Tử Văn Hạc chắc chắn là đang rất tức giận. Nhưng chỉ cần rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ yên ổn lại thôi.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Trên đường đi, ba người Tinh Hồn gặp một vài đệ tử Thiên Kiếm Tông may mắn chạy thoát. Những người này nhìn thấy Lục Phong thì mừng rõ, liền mở miệng cầu xin cho bọn chúng đi cùng.
Cố Tinh Hải không thích đám người Thiên Kiếm Tông này, bởi ngoại trừ Lục Phong ra, ban đầu tên nào cũng bỏ ra khinh miệt nàng và Tinh Hồn.
Cố Tinh Hải và Tinh Hồn thì dễ rồi, dù gì trước cũng là đám Dương Khai đắc tội hai người bọn họ trước, thậm chí còn dựa uy Dương Khai bài xích hai người họ nữa.
Nhưng với Lục Phong, đám người này chính là đồng môn của mình, thường ngày tại ngoại môn Thiên Kiếm Tông ít nhiều gặp gỡ, vậy nên liền không nỡ bỏ bọn họ lại.
Tinh Hồn thì không quá quan tâm đám người này, thứ hắn quan tâm chính là Nhẫn Trữ Vật của bọn họ.
Lấy bản đồ của Dương Khai đem ra đổi lấy toàn bộ Nhẫn Trữ Vật trên người họ, ngay cả Lục Phong cũng không ngoại lệ. Đám người này trong lòng tức giận, nhưng không còn cách nào khác, đành phải xìa ra để trao đổi mà thôi.
Thành giao xong, Tinh Hồn dẫn Cố Tinh Hải bỏ đi.
Cố Tinh Hải liếc nhìn đám đệ tử Thiên Kiếm Tông một cách đầy khinh thường, đương nhiên với Lục Phong thì vẫn giữ thái độ rất tốt, vẫy vẫy tay chào hắn.
- Lục Phong tiểu ca, ta đi trước đây!
Lục Phong ôm quyền, hướng Tinh Hồn bái lễ một cái, rồi sau đó mỉm cười gật đầu với Cố Tinh Hải.
Không hiểu sao, khi Cố Tinh Hải cùng với Tinh Hồn bỏ đi, nội tâm Lục Phong dường như có chút hụt hẫn, trong lòng xuất hiện một tia ảm đạm buồn phiền khó tả. Rốt cuộc liền biến thành một tiếng thở dài.
“Thôi thôi, nghĩ nhiều làm gì!”
Tự nhủ với bản thân một câu. Liền Lục Phong nhìn ba bốn tên đệ tử Thiên Kiếm Tông kia, ra hiệu:
- Đi thôi, trở về Thiên Kiếm Tông.
Những người còn sống sót sau chuyến đi đến Vĩnh Dạ Thâm Uyên này thực sự đã đón nhận được một cái trải nghiệm thực tế, nó như muốn khắc sâu vào trong đầu bọn họ. Chuyến đi vào sinh ra tử, khi đi ba bốn mươi người, mà khi về lại chỉ lác đác vài ba mạng người.
Số còn lại, hoặc là bị Lục Nhãn Tử Văn Hạc làm gỏi, không thì cũng rơi vào miệng những con hoang thú khác.
Không rõ là nó có khiến tu vi của mấy người này tiến bộ hay không, nhưng về mặt nhận thức cũng như nhân sinh quan thì đã có một bước lột xác lớn.
********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********
Dưới tán những gốc cây đại thụ khổng lồ chọc trời, bỗng nhiên có hai bóng người xuất hiện, đó là một nam và một nữ.
Nữ tử gương mặt non nớt, nhưng khí tức trên người lại hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài trẻ tuổi. Ngược lại người nam như thu liễm khí tức rất tốt, không hề tản ra một tia ba động linh khí này, làm cho người ta nhất thời không nhìn ra được sâu cạn thế nào.
- Rốt cuộc cũng nhìn thấy được ánh mặt trời rồi.
Hai người này, dĩ nhiên chính là Tinh Hồn và Cố Tinh Hải.
Sau hơn ba tháng trời chạy đông chạy tây, rốt cuộc cả hai cũng thoát khỏi Vĩnh Dạ Thâm Uyên đầy quỷ dị và nguy hiểm kia.
Thời gian hơn ba tháng kia, bình thường với các tiên giả mà nói thì chỉ là một cái chớp mắt, nhưng ở trong một nơi nguy hiểm, ba tháng chẳng khác nào ba vạn năm cả.
Cũng may là trên đường bỏ trốn không có gặp Lục Nhãn Tử Văn Hạc, thế nên chuyến đi cũng an toàn hơn rất nhiều.
- Đừng có vui mừng quá sớm. Thế giới ngoài này so với Vĩnh Dạ Thâm Uyên, có lẽ còn muốn nguy hiểm hơn gấp trăm ngàn lần.
Tinh Hồn lạnh nhạt phán một câu, tựa như dội một gáo nước lạnh vào mặt Cố Tinh Hải, sự vui vẻ ít nhiều bị ảnh hưởng.
- Thúc thúc thật là không biết thưởng thức chút nào.
Cố Tinh Hải trề môi phồng má, nũng nịu than một tiếng.
- Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục tu luyện.
- Lại tu luyện nữa, thật chán chết đi được.
Bị nhắc nhở chuyện tu luyện, Cố Tinh Hải toàn thân mệt mỏi, mất hết cả đấu chí.
Nhớ lại thì, sau khi chia tay Lục Phong và đám đệ tử Thiên Kiếm Tông, Tinh Hồn bỗng lấy ra hai khỏa U Hải Quả, đem đưa cho Cố Tinh Hải phục dụng.
U Hải Quả này phục dụng trực tiếp, so với đem đi luyện đan thì quả thực có chút hơi hoang phí, nhưng đó là với người khác, còn Tinh Hồn thì chẳng quan tâm đến chuyện này làm gì.
Cố Tinh Hải ban đầu còn vui mừng đón nhận, sẵn đã lâu không được ăn thứ gì ngon ngọt, liền đem cả hai bỏ vào miệng nhai ngoằm ngoằm.
Dược lực của U Hải Quả sau khi bị Tinh Hồn hái xuống, bởi không có đồ chuyên dụng để chứa đựng, thế nên dược lực bị giảm đi hai thành.
Tuy nhiên dược lực vẫn rất mạnh mẽ, Cố Tinh Hải sau khi ăn xong, chỉ cảm giác như có một luồng lực lượng khổng lồ đổ vào cơ thể nàng.
Chuyện này không khỏi làm Cố Tinh Hải lúng túng, suýt chút nữa bị dược lực của U Hải Quả phá vỡ kinh mạch. Cũng may là Tinh Hồn xuất thủ kịp thời, lập tức ngăn cản chuyện này lại, tạm thời đem nó gia cố cấm chế, để Cố Tinh Hải từ từ mà luyện hóa.
Đến nay, dược lực của U Hải Quả trong cơ thể Cố Tinh Hải chỉ còn lại sáu thành. Phục dụng U Hải Quả, Cố Tinh Hải không ngờ đã luyện ra được hai mươi ba cái Hồng Ngọc Ấn, tuy không có đột phá gì, nhưng căn cơ cũng như thực lực tiến bộ rất lớn.
- Ngươi bây giờ vẫn còn rất yếu ớt, không chăm chỉ rèn luyện sớm muộn gì cũng bị người ta nhặt đi cái mạng nhỏ.
- Có thúc thúc, ai dám động vào Tinh Hải chứ!
Cố Tinh Hải cười tươi, giọng điệu nịnh bợ vuốt mông ngựa. Có điều chẳng có tác dụng gì hết sất.
- Ta không rảnh làm những chuyện dư thừa phí thời gian.