Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 113: Hư Thần Giới

Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 113: Hư Thần Giới

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khắp nơi là một đống hoang tàn, toàn bộ tiên cung đã sụp đổ. Có rất nhiều thi thể của hoang thú, cường giả man tộc huyết nhục vỡ tan nằm rải rác khắp nơi, tựa hồ thiên địa vừa mới bị một loại sức mạnh vô cùng khủng khϊếp nào đó hủy diệt trong chớp mắt.

Sự sống dường như đã bị dập tắt toàn bộ, chỉ còn sót lại mỗi một mình Ti Mệnh với một chút hơi tàn. Nhưng điều khiến cho hắn kinh sợ hơn, đó chính là những điều này, toàn bộ đều giống như trong giấc mơ của hắn, giấc mơ mà vào cái đêm mưa gió của mười vạn năm trước, hắn đã từng chứng kiến.

Sự bất lực ngày ấy hắn trải qua trong cơn mơ, bây giờ nó đã tái diễn thành sự thật rồi.

Ti Mệnh cúi mặt nhìn xuống, trước mặt mình, có một cô gái đang nằm đó.

Hắn phi thăng Thần Giới là để tìm cách khiến nàng tỉnh lại, nhưng không ngờ, thời điểm gặp lại nàng cũng chính là thời điểm Thần Hoang sụp đổ.

Tang Tương đã không còn bất kỳ một dấu hiệu của sự sống nào nữa, hơi thở yếu ớt đã tắt đi, sinh mệnh đã hóa tro tàn, chỉ còn lại đây là một thi thể nguội lạnh.

Cơ thể không còn bất kỳ một cảm giác nào, chẳng rõ hắn lấy sức mạnh từ đâu, có lẽ chính là đến từ ý chí, với đôi chân đã bị lực lượng khủng khϊếp đó đập nát, hắn vẫn ráng lết đến bên cạnh thi thể của Tương Tương, dùng bàn tay huyết nhục mơ hồ, lấy hết sức kéo nàng đến bên cạnh mình.

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt của nàng, cho đến thời điểm sinh mệnh hoàn toàn tan biến, trên đôi môi nàng vẫn nở một nụ cười, như vui mừng vì cuối cùng Ti Mệnh cũng đã trở lại bên cạnh nàng.

- Tại sao phải trừng phạt nàng? Tại sao?

Nước mắt đã không còn, bởi nó đã biến hành hai dòng huyết lệ lăn dài trên gương mặt. Ti Mệnh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời vô sắc đầy u ám kia, một tiếng thét dài thê lương.

Trên bầu trời, có một bóng người lặng lẽ xuất hiện.

Hắn trên tay cầm thanh cổ kiếm, cơ thể vận chiến giáp màu đen với những đồ đằng cổ xưa đang lặng lẽ chuyển động. Người đó… chính là Cổ Thái.

Cổ Thái nhìn quanh một vòng Thần Giới đã sụp đổ, trên gương mặt bi ai bỗng nở một nụ cười khổ. Mái tóc đen tung bay trong cơn gió lạnh khô khốc, sự đơn độc phảng phất bao vây lấy hắn.

Thế giới này, thiên địa Thần Hoang, từ Thần Giới cho đến Hạ Giới, toàn bộ đều sụp đổ cả rồi. Và hắn, có lẽ là kẻ còn sống cuối cùng sau trận ác chiến với Kiếp.

Rồi đột nhiên, mục nhãn Cổ Thái nhìn xuống vị trí ngọn Thánh Sơn đã sụp đổ, hắn nhìn thấy Ti Mệnh, người đang gào thét thê lương với chút hơi tàn còn sót lại.

Gương mặt Cổ Thái sự bi ai hiện rõ, một nụ cười u buồn lại nở trên môi, đệ nhất cường giả Thần Giới thì sao, được vạn người sùng bái thì sao, bây giờ, chính hắn cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn mà thôi. Đôi môi khô khốc bỗng cử động, giọng nói mệt nhọc thê lương kèm theo sự áy náy:

- Ti Mệnh, ta xin lỗi. Ta không nên đưa ngươi đến Thần Giới, không nên chút nào.

Hắn hy vọng, lời xin lỗi này của mình có thể đến được với Ti Mệnh, chỉ là nó có đến được hay không, chính bản thân hắn cũng không biết.

- Thiên Cơ Tử, đến giờ phút này, ngươi còn định trốn tránh nữa sao?

Đột nhiên Cổ Thái nhắc đến Thiên Cơ Tử, người vốn dĩ đã tạo hóa từ hơn một vạn năm trước, tựa hồ, hắn đã đoán được một chút chuyện gì đó. Chỉ thấy, trước mặt hắn bỗng xuất hiện một bóng người mờ ảo, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tan biến đi. Cổ Thái nhìn bóng người đó, hoàn toàn không có chút ngạc nhiên nào cả.

Trở lại bên dưới, nơi ngọn Thánh Sơn sụp đổ, nơi Ti Mệnh đang ôm thi thể của Tang Tương mà gào lên điên cuồng. Hắn nhìn thấy Cổ Thái bi ai, cũng nhìn thấy bóng người mờ ảo kia, nhưng hắn không quan tâm đến, bởi hắn đã biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra rồi.

- Thiên Đạo? Vận Mệnh? Hư Thần Giới? Ta biết rồi, ta biết tất cả rồi.

Huyết lệ lăn dài trên gương mặt thê lương ấy, giọng nói đã khàn khàn như không thể cất lên nổi nữa.

- Hư Thần Giới gì chứ? Vật chứa gì chứ? Đều là ám chỉ ta cả. Ta chính là vật chứa Thiên Đạo, Hư Thần Giới… cũng là ta!

- A Công, người nói với tôi, tôi hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì không hiểu, bây giờ tôi hiểu, tôi có phải chính tôi hay không hả A Công? Tôi là trong nước, tôi chính là nước, nhưng nước không phải tôi, vậy tôi là ai, A Công?

Ti Mệnh tự nói với mình trong sự tuyệt vọng tột cùng. Hắn bỗng sực nhớ về A Công, người đã nuôi nấng, dạy dỗ hắn từ nhỏ đến lớn đến, nhớ lại bài học cuối cùng mà A Công đã nhắn nhủ với hắn trong giấc mơ.

Rồi đột nhiên, trong mắt Ti Mệnh lộ ra một luồng sát ý kinh người, giống hệt như sát ý mà mười vạn năm trước đã xuất hiện trên người hắn. Một loại sát ý điên cuồng mà ai cũng phải kinh sợ.

- Là ngươi gây ra tất cả, là ngươi hại nàng, chính là ngươi, Thiên Đạo!

Cơ thể của Ti Mệnh bỗng cứng đờ, giống như hắn đã biến thành một người chết, tuy nhiên dấu hiệu của sinh mệnh vẫn tồn tại trong cơ thể, mặc dù nó rất yếu ớt.

Chính là bởi vì linh hồn của hắn đã tiến vào một nơi, chính là cái nơi đã vây hãm hắn suốt mười vạn năm qua, bên trong cơ thể hắn – Hư Thần Giới.

Không giống như trước đây, khi ấy linh hồn Ti Mệnh trôi nổi bất định, không hề có chút suy nghĩ gì khác, cho đến khi giọng nói Thiên Đạo vang lên thì hắn sợ hãi lẫn tránh, bỏ trốn. Còn bây giờ, hắn mang theo sự điên cuồng mà trở lại đây, trở lại bên trong chính cơ thể mình, nơi Hư Thần Giới trong truyền thuyết đang tồn tại.

- Thiên Đạo, ngươi cút ra đây cho ta.

Lực lượng tinh thần của Ti Mệnh đột ngột biến mạnh, Hư Thần Giới như biến thành một phần cơ thể hắn, tùy ý cho hắn sử dụng. Hắn lấy toàn bộ Hư Thần Giới biến thành lực lượng tinh thần, nháy mắt tìm ra được nơi Thiên Đạo đang ẩn mình.

Trước mắt Ti Mệnh là một thực thể kỳ lạ phát ra ánh bạch quang, trong Hư Thần Giới tăm tối này, tựa hồ thực thể màu trắng này chính là ngọn đèn le lói đang dần sinh trưởng.

Thực thể màu trắng này chính là Thiên Đạo.

- Ả ta đáng chết, là ả ngăn cản ngươi tiến vào vận mệnh của ngươi, ả ta nhất định phải chết.

- Ngươi là kẻ phản bội…

- Ngươi không nên trốn tránh, ngươi là vật chứa, ngươi không nên đứng ngoài vận mệnh…

Vẫn như trước đây, từ bên trong thực thể màu trắng, giọng nói Thiên Đạo hỗn loạn và điên cuồng vang ra.

- Thiên Đạo? Vận Mệnh? Nếu ngươi đã thích chơi trò điều khiển cuộc đời người khác, ngươi muốn ta đi vào vận mệnh mà ngươi sắp đặt, ta sẽ theo ý ngươi. Nhưng ngươi cũng phải chơi trò chơi này. Thiên Đạo, vỡ nát cùng ta đi!

Trong sự điên cuồng, Ti Mệnh dùng toàn bộ ý chí tinh thần của mình, hòa cùng với Hư Thần Giới kỳ lạ này, tạo thành một lực lượng tinh thần bao vây lấy cả hắn lẫn Thiên Đạo.

Lấy linh hồn bản thân làm trung tâm của lực lượng tinh thần khủng bố này, Ti Mệnh lao thẳng đến vị trí Thiên Đạo, hai tay siết chặt lấy Thiên Đạo rồi nhét vào bên trong linh hồn chính mình.

- Bạo!

Một tiếng nổ vang lên bên trong Hư Thần Giới, lực lượng bạo tạc đó gây ra bởi Ti Mệnh, hắn ôm theo Thiên Đạo, cùng với linh hồn của bản thân đồng thời vỡ nát, lan ra tứ phương bát hướng, trôi nổi trong vô tận tinh không.

Trước khi mất đi ý thức, trong đầu Ti Mệnh nắm chặt lấy một suy nghĩ: “Tang Tương, ta sẽ thực hiện với hứa với nàng, ta nhất định sẽ tìm nàng. Đợi ta!” Rồi sau đó, linh hồn hắn cùng với Thiên Đạo vỡ nát khắp nơi.

Cũng chính lúc ấy, cơ thể Ti Mệnh, sinh cơ cuối cùng cũng bị dập tắt. Chỉ thấy từ giữa mi tâm lan ra những vết nứt nẻ chạy khắp cơ thể, và rồi, trong một cái chớp mắt, cơ thể Ti Mệnh đã sụp đổ, hóa thành tro bụi.

Ở trên cao, Cổ Thái sắc mặt kịch biến. Từ đằng sau, một bàn tay khổng lồ với những cái móng vuốt sắc nhọn màu tím đen đâm xuyên qua cơ thể hắn, chiến giáp vỡ nát, cổ kiếm Đồ Lục cũng rời khỏi tay. Cổ Thái phun ra một ngụm máu lớn, rên lên một tiếng bi ai.