Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 61: Thương Long Thất Tú (2)

Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 61: Thương Long Thất Tú (2)

Thương Long dường như rất quyến luyến, không muốn rời khỏi A Công. Nhưng dưới sự cương quyết của A Công, nó không dám cãi lệnh, cái đầu khổng lồ làm nũng dụi dụi vào cơ thể gầy ốm, như một lời chia tay với một người bạn già của mình.

Rồi sau đó cả người nó rực sáng thanh quang, cuối cùng hóa thành một giọt tinh thể màu xanh lục. Giọt tinh thể này chính là giọt máu thượng cổ Thương Long. Vốn nó chỉ là một giọt máu còn sót lại của một đầu thượng cổ Thương Long, hình dáng vừa nãy bất quá chỉ là một loại huyễn thuật của giọt máu này biến ảo ra mà thôi.

Giọt máu xanh lục bay tới chỗ Kha Thiên Lạc, dung nhập vào trong cái mai rùa màu đen tím. Chỉ thấy từ cái mai rùa bắt đầu xảy ra biến dị. Tử khí cực đoan đối với giọt máu màu xanh lục này không hề bài xích, ngược lại còn muốn thôn phệ nó càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên, máu của thượng cổ Thương Long há có phải vật thường, cho dù lực lượng cực đoan có khủng bố đến đâu cũng có cách nào thôn phệ được cả. Lực lượng giọt máu này quá mạnh, nhưng nó không có ý thôn phệ ngược lại lực lượng cực đoan, mà lựa chọn dung hợp với lực lượng cực đoan.

Trên bầu trời, xuyên qua đám đen dày đặc, bên ngoài vùng vực ngoại tinh không, bỗng có bảy ngôi sao đồng thời sáng rực. Nếu liên kết bảy ngôi sao này lại với nhau thì hình dạng của nó khá giống với một đầu chân long.

Lực lượng từ bảy ngôi sao này hội tụ thành một điểm, chỉ trong nháy mắt hóa thành thực chất, đó là một viên pha lê màu xanh lục, bên trong tràn ngập lực lượng sinh cơ vô cùng tinh thuần. Sau đó, viên pha lê màu lục như bị thứ gì đó kêu gọi, nương theo lực lượng cuối cùng của bảy ngôi sao kia từ giữa thiên không hóa thành một đạo lưu tinh rơi thẳng xuống Thần Hoang giới.

Khoảng khắc ấy, tinh không trở nên hỗn loạn, lực lượng phong bạo nổi lên cực kỳ khủng bố, thậm chí lực lượng mạnh đến mức mở ra những cái hố đen. Hố đen này không lớn, nhưng sức thôn phệ của nó cực mạnh, nháy mắt đã hút đi vô số vẫn thạch trôi nổi ngoài hư không.

Lưu tinh xuyên qua vô số tầng vực ngoại cấm chế, vị trí nó giáng xuống chính là nơi Kha Thiên Lạc đang kết thành man văn. Đám mây đen dày đặt với thiên lôi hiện hữu bên trong bị lưu tinh phá tan vỡ. Lưu tinh rơi thẳng vào mi tâm của Kha Thiên Lạc, khiến cho vòm sáng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn chói lóa hơn bao giờ hết.

Khoảng khắc này thiên địa biến sắc, ngày đêm đảo lộn, tuy nhiên do áp lực vô cùng mạnh mẽ, có rất ít người được chứng kiến viễn cảnh thiên hôn địa ám này. Một trong số ít người may mắn nhìn thấy có A Công.

Nhìn thấy thượng cổ Thương Long đã hoàn tất hợp nhất với Kha Thiên Lạc, mọi nguy hiểm đã qua, A Công gật đầu hài lòng. Rồi sau đó ông vẫy tay, một cái vẫy tay tùy ý đó đưa Kha Thiên Lạc bất tỉnh rời xa nơi này, xóa hết mọi dấu vết của Kha Thiên Lạc tại đây, để không ai biết được người dẫn động dị tượng là do hắn phát động.

Trời đất trở về với nguyên dạng, mây đen không còn mục tiêu để tiêu diệt nữa, vài giây sau tự động tan biến. Tuyết lại rơi, gió mang theo sự giá lạnh của mùa đông phát tán khắp không gian.

Tất cả tộc nhân Mộ Lan bộ lạc, những sứ giả Xích Dung bộ lạc, những tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc và vô số những người khác, tất cả đều đã ngã xuống bất tỉnh.

A Công đứng giữa bầu trời, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, làn da khô ráp nhợt nhạt không chút huyết sắc, đứng giữa thiên địa rộng lớn chẳng khác gì một ngọn đèn dầu đang lay lắt cả. Sinh cơ lay lắt, vong khí bao phủ, một tiếng thở dài khẽ vang lên, A Công nhìn xuống Mộ Lan man công, Mộ Lan nhân, ý tứ muốn gϊếŧ sạch đã tiêu tan không còn một chút.

Chém chém gϊếŧ gϊếŧ, nội tâm ông chẳng sót lại một chút, bởi A Công không còn nhiều thời gian. Chỉ là sâu thẳm trong lòng vẫn còn chút nuối tiếc, bất giác ông ngoảnh đầu lại nhìn về phía sau lưng, nơi đó là U Đô bộ lạc.

Trong đầu hồi tưởng về những hình ảnh quá khứ xa xăm, lại một tiếng thở dài tang thương. Hơn nửa đời người gắn bó với nơi này, bây giờ sắp rời khỏi trần thế, một chút vướng bận, một chút luyến tiếc, dù là người thông tuệ như A Công cũng khó có thể cắt đứt hết được.

Ngoảnh đầu nhìn lại, bất giác đã trôi qua một đời.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Tiếng gió thổi vi vu nhẹ nhàng thoáng qua, hương thơm hoa cỏ nương theo làn gió thổi qua một bóng lưng già nua.

Đó là một ông lão đầu tóc bạc trắng, những sợi tóc bị năm tháng vô tình làm ngả bạc nhẹ nhàng lay động trong làn gió thoảng kia. Gương mặt hiền từ với những nếp nhăn tang thương, đôi mắt nhắm lại, tựa hồ đang thả hồn mình vào không gian yên tả này.

Ông lão đang cầm một chiếc cần câu thả vào làn nước trong xanh trước mặt, tuy nhiên khi chiếc phao câu động đậy bởi bị một con cá nào đó rỉa mồi, ông lão cũng không hề kéo lên để tóm lấy con cá này.

Bên cạnh ông lão là một cậu thiếu niên da dẻ hồng hào, trông bộ dáng tựa hồ chỉ mới bảy tuổi tám tuổi mà thôi. Nó cũng đang nhắm mắt, tuy nhiên không giống ông lão đang tận hưởng không gian nhẹ nhàng này, mà nó đang đánh một giấc thật ngon.

Rồi bỗng đôi mắt nó khẽ động đậy, cuối cùng mở mắt ra. Đôi mắt của nó tròn xoe đen bóng tuyệt đẹp, mang theo tâm hồn trẻ thơ non nớt. Nó rướng người, miệng rên nhẹ một tiếng, sau một giấc ngủ ngon, dường như tâm trạng của nó rất thoải mái.

- Nơi này là…

Nó dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh, vẻ ngạc nhiên không hề che giấu mà lộ ra bên ngoài, vừa nhìn liếc phát hiện ra ngay cái biểu cảm này của nó. Có vẻ như nó không hiểu vì sao mình đang ở đây. Rồi nó nhìn sang bên cạnh, lập tức nhận ra ông lão vô cùng thân thuộc này.

Gương mặt nó trở nên rạng rỡ, cười cười nhìn A Công đang thản nhiên ngồi câu cá. Nhìn thấy phao câu chuyển động hỗn loạn, nó lập tức reo lên:

- A Công, cá cắn câu rồi kìa.

Ông lão áo đen mở mắt ra, nhìn cái phao câu lúc sang trái lúc sang phải, lại lúc chìm lúc nổi, đúng là biểu hiện của việc cá đã cắn câu.

Nhưng ông lão không hề kéo chiếc cần lên, mà nhìn đứa nhỏ với ánh mắt ấm áp, mỉm cười hỏi:

- Ngươi thực sự nghĩ cá đã cắn câu?

- Phải. Lúc tôi và Thiên Lạc đi câu, mỗi lần như thế này là xác định có ngay một con cá. A Công, mau kéo lên đi, kẻo cá trốn mất.

Đứa nhỏ gật đầu chắc nịch, đồng thời hối thúc ông lão kéo cần lên.

Ông lão nở nụ cười thần bí, gật đầu với đứa nhỏ, sau đó từ tốn kéo chiếc cần lên. Đứa trẻ gương mặt háo hức, đang tưởng tượng đến một con cá thật lớn đã bị bắt, trở thành chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.

Nhưng khi lưỡi câu rời khỏi mặt nước, từ thái độ háo hức, nó chuyển sang kinh ngạc khó hiểu, bỉu môi than vãn:

- Hả, cá đâu rồi?

Nó nhìn sang ông lão, nghi vấn hỏi.

Ông lão lắc đầu, lại thả chiếc cần xuống nước một lần nữa, rồi sau đó nhìn về phía hư vô, giọng nói khàn khàn vang lên:

- Con cá không hề cắn câu, nó chỉ đang đùa giỡn mà thôi.

- Đùa giỡn?

Đứa nhỏ nghiên đầu, sự nghi vấn càng lúc càng dày đặc.

- Có những chuyện nhìn tưởng là sự thật, nhưng thực ra nó chỉ là một màn kịch bị một tầng nước che phủ. Nếu không nhìn thấu, ngươi sẽ bị tầng nước bên ngoài lừa bịp. Ngươi nhìn nước, ngươi là nước, nhưng nước không phải ngươi.

- A Công, tôi không hiểu ý tứ của A Công là gì.

- Ngươi hiểu thì hiểu, mà không hiểu thì không hiểu. Lúc ngươi hiểu, ngươi mới là chính ngươi.

Ông lão thở dài một tiếng phiền muộn, tầm mắt nhìn về phương xa chợt thu lại, chuyển sang nhìn đứa trẻ ngây thơ non nớt bên cạnh mình. Giọng nói khàn khàn lại tiếp tục:

- Ti Mệnh, cõi đời này có rất nhiều thứ giả dối, đừng tin vào bất kỳ một ai, ngay cả A Công. Thứ đáng tin tưởng nhất chỉ có mỗi một mình bản thân ngươi. A Công không còn thời gian, không thể giải đáp các nghi vấn của ngươi được. Tất cả đều phải dựa vào chính bản thân ngươi cả. Đây là bài học cuối cùng A Công dạy ngươi.

Đứa trẻ dường như nhận ra được điểm gì đó bất thường ở đây, nó liền đứng phắt người dậy, không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện một cơn đau quặng, dường như mình sắp mất đi thứ gì đó quý giá nhất.

- Những gì cần nói, A Công đã nói hết. Từ bây giờ, ngươi phải tự đứng trên đôi chân của mình rồi.

Ông lão đứng dậy, bàn tay khô ráp nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ, trong đôi mắt là một bầu trời tình thương. Đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, ông lão lại nhìn đứa nhỏ, nói tiếp:

- Ti Mệnh, A Công sẽ đợi đến ngày ngươi mở ra cánh cửa đó, khi ấy, nghi vấn cuối cùng mà ngươi truy cầu, A Công sẽ giải đáp.

Nói rồi, ông lão nhẹ nhàng xua tay, trong tiếng khóc nức nở của đứa nhỏ, một màu trắng xóa dần dần bao phủ lấy không gian này, dần dần rơi vào tĩnh. Có chăng, thứ còn sót lại chỉ là một tiếng thở dài.