Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 1 - Chương 45: Bỏ trốn

Quyển 1: Ti Mệnh

Chương 45: Bỏ trốn

Cảnh trưởng lão ra sức dụ hoặc, tuy nói ngoài mặt hắn vẫn biểu hiện như thường, nhưng thực ra thì hắn đang động tâm. Cảnh trưởng lão nói đều trúng vào tâm của Ti Mệnh cả, đối với hắn, bộ lạc rất quan trọng, bởi đó là nơi hắn lớn lên.

Nếu như đúng với những gì mà Cảnh trưởng lão nói, làm theo lời ông ta thì có thể thoát được một kiếp cho bộ lạc. Còn về bản thân ra sao thì hắn cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn hơi do dự một điều, đó chính là cuộc chiến nơi đây kinh động đến như vậy, tại sao thượng man Mạnh Hạ vẫn chưa xuất hiện. Ngay cả A Công, từ ngày hôm đó cho đến nay vẫn chưa hề trở lại gặp hắn.

Hắn không khỏi cau mày suy nghĩ, bỗng nhiên ầm một tiếng, mấy cánh cửa gỗ đột nhiên bị phá khiến cho gió tuyết lạnh lẽo thổi vào. Cùng với đó là ba bóng người xuất hiện, y phục nhìn khá giống với trang phục của Kha Thiên Lạc.

Bọn họ ngay lập tức cắt ngang câu nói của Cảnh trưởng lão, một trong số đó cười lạnh, quát:

- Đừng tin lời của lão, ngươi mà nghe theo thì chỉ có con đường chết.

Bởi vì đang quá tập trung lên Ti Mệnh, thế nên Cảnh trưởng lão không phát giác được sự xuất hiện của mấy người áo đen này. Lại nói, một tộc nhân nho nhỏ của U Đô bộ lạc, thậm chí theo những gì điều tra của ám tử được Phong Tuyết bộ lạc cử đến U Đô bộ lạc để điều tra thì Ti Mệnh chỉ là một kẻ bình thường như bao tộc nhân khác, thế nào bây giờ lại lòi ra mấy kẻ muốn bảo vệ hắn thế này.

Nhưng thân là một lão quái sống gần trăm tuổi rồi, ngay lập thức Cảnh trưởng lão đoán ra được thân phận của mấy người áo đen này. Chỉ là bởi vì thân phận của đối phương, Cảnh trưởng lão chỉ đành nuốt lại mấy câu của mình.

- Các ngươi định làm gì?

Cố kỵ thân phận của đối phương là một chuyện, nhưng nếu đối phương cố ý che giấu thân phận dĩ nhiên là có lý do nào đó. Mà trước khi đến đây, thượng man Mạnh Hạ đã căn dặn kỹ phải lấy cho được bí mật trên người kẻ này. Vậy nên ban đầu dùng sức mạnh để đè ép khiến cho Ti Mệnh sợ hãi nói ra bí mật đó, chỉ là không ngờ Ti Mệnh khó chơi hơn những gì Cảnh trưởng lão tưởng. Cuối cùng mới sử dụng phương pháp khuyên nhủ.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, giữa chừng lại lọt ra mấy người này ngăn cản lão.

- Làm gì? Dĩ nhiên là muốn mang tiểu tử này đi.

Gã đàn ông đứng gần Ti Mệnh cười lạnh một tiếng.

- Hừ, nếu các ngươi đủ bản lãnh thì cứ việc. Còn không thì cút khỏi đây cho lão phu.

Nói rồi, Cảnh trường lão vận chuyển man lực, ảo ảnh ngưu thú một lần nữa ngưng tụ ra, xông thẳng về phía trước, khí thế tựa như vũ bảo.

Người đàn ông kia dĩ nhiên biết được thực lực của Cảnh trưởng lão mạnh mẽ như thế nào, bèn quát lớn ra lệnh.

- Hai người các ngươi ngăn cản lão ta lại. Ta đưa tiểu tử này đi, chúng ta gặp nhau ở chỗ đã hẹn.

Hai gã áo đen kia gật đầu, sau đó đồng thời tiến lên ngăn cản Cảnh trưởng lão. Hai gã này mặc dù có tu vi Tẩy Cốt cảnh, chỉ là vẫn chưa thể hoàn toàn kích hoạt huyết mạch, không triển khai được huyết mạch man thú, vậy nên sớm muộn gì cũng bị Cảnh trưởng lão áp đảo. Tuy nhiên, mục đích của hai người này chỉ là kéo dài thời gian mà thôi.

- Tiểu tử, đi theo ta, ngươi sẽ an toàn.

Từ lúc người mấy người áo đen này xuất hiện, chung quy nội tâm của Ti Mệnh xuất hiện một cảm giác bất an. Khi người đàn ông này tới gần và ra đề nghị, hắn liền lùi lại một bước, thủ thế cảnh giác đối phương.

Mắt thấy Ti Mệnh lộ cảnh giác với mình, cũng là người lịch duyệt, gã đàn ông này liền hiểu ra ý tứ.

- Ngươi an tâm, bộ lạc của ngươi tuyệt đối sẽ an toàn. Ta lấy tính mạng ra đảm bảo cho việc này. Còn việc của ngươi bây giờ là đi theo ta đến nơi an toàn.

Cũng chẳng quan tâm đến Ti Mệnh có chịu hay không, gã ta liền nắm lấy cổ áo của Ti Mệnh. Nếu như Ti Mệnh muốn phản kháng thì rất dễ dàng thoát khỏi, tuy nhiên đối phương đã hứa đảm bảo an toàn cho bộ lạc, mặc dù không đáng tin, nhưng tạm thời chỉ có thể đi theo đối phương tạm thời thoát khỏi nơi này.

Cả hai phá vỡ nóc nhà, phóng người bay lên trên.

Hai người bọn họ trên không trung ngay lập tức hấp dẫn sự chú ý của tộc nhân Phong Tuyết bộ lạc đang bao vây xung quanh. Phần lớn những người đó đều là dị sĩ Dẫn Huyết cảnh, cao nhất chỉ mới đạt đến tầng thứ sáu mà thôi, còn những cao thủ khác thì đã bị mấy người áo đen ngăn cản, vậy nên chẳng có ai có thể ngăn cản được gã áo đen và Ti Mệnh cả.

Ti Mệnh nhanh chóng chú ý đến người áo đen đầu tiên xuất hiện, đó là Kha Thiên Lạc. Ti Mệnh liền nói với gã đàn ông:

- Ngươi phải đảm bảo an toàn cho người đó.

Gã đàn ông gật đầu, đáp:

- Không thành vấn đề.

Sau đó, hắn ta huýt sáo một tiếng, từ trong bóng tối lạnh lẽo, bỗng có tiếng xào xạc, nghe như âm thanh tiếng gió gào thét. Một tiếng kêu chói tai kinh ngâm, kèm thèo đó là một con vật hình thù kỳ lạ. Đó là một con rắn màu đen bóng, dài chừng năm thước, đôi mắt hoang dã màu vàng rực như hai ngọn đuốc giữa trời đêm, nó há cái miệng đỏ như chậu máu chứa đầy những cái răng nanh nhọn hoắc, kêu lên một tiếng thất thanh.

Đặc biệt một điều nữa là ở phần lưng của con rắn này có ba đôi cánh thịt, giúp nó có thể bay lượn giữa không trung.

- Lục Dực Quỷ Mãng.

Người đàn ông kéo theo Ti Mệnh nhảy lên, Lục Dực Quỷ Mãng như có linh tính, lập tức cuối đầu xuống để cho hai người bọn họ đáp xuống.

- Đi!

Gã ta lớn tiếng hô, thúc giục Lục Dực Quỷ Mãng. Nó vỗ mạnh sáu đôi cánh thịt của mình, chỉ một cái vẫy cánh liền khiến cho cuồng phong tán loạn, ngay cả mấy cuộc chiến kia cũng bị cuồng phong đột ngột mà phải dừng lại.

Mấy người áo đen kia sớm đã có kế hoạch, thế nên nhân lúc Phong Tuyết bộ lạc hỗn loạn liền nhân cơ hội bỏ chạy. Trước đó gã đàn ông đi cùng với Ti Mệnh ra hiệu, thế nên những người này không quên kéo theo Kha Thiên Lạc đi cùng.

Ở bên trong tòa nhà, một tiếng nổ vang vọng, hai bóng người áo đen xông ra ngoài, rồi cũng nương theo lực lượng phản hồi mà bỏ chạy.

Từ trong đống đổ nát, Cảnh trường lão giận dữ phóng ra ngoài. Ánh mắt phẫn nộ nhìn theo những người áo đen đang khuất dần trong bóng tối.

Hai cường giả Tẩy Cốt cảnh vùng với Hầu Quân Lâu đang bị trọng thương nhẹ tiến đến gần Cảnh trưởng lão, một trong số đó hỏi.

- Có nên đuổi theo không?

Cảnh trưởng lão sắc mặt âm trầm, khẽ lắc đầu, trả lời.

- Đuổi theo cũng vô dụng.

Liếc nhìn Hầu Quân Lâu sắc mặt có chút hơi nhợt nhạt, quan tâm nói.

- Ngươi trở về dưỡng thương, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Còn hai người các ngươi theo ta đến gặp A Công. Chuyện lần này lớn đến vậy mà A Công không xuất hiện, chắc chắn có gì đó không ổn.

Nghe Cảnh trưởng lão nói vậy, Hầu Quân Lâu và hai trưởng lão còn lại bỗng biến sắc. Không dám chậm trễ, cả bốn người nhanh chóng hướng về phía điện thờ mà đi với tốc độ nhanh chóng. Trong sự ngơ ngác của đám dị sĩ Phong Tuyết bộ lạc, trong màn đêm u tối lạnh lẽo này, tất cả dần dần biến mất, chỉ còn lại đó một đống đổ nát với những tiếng rêи ɾỉ.

Ở một nơi mà tuyệt không một người nào để ý, có hai bóng người đứng trên một táng cây lớn, ở vị trí này có thể quan sát được tất cả mọi việc đang diễn ra bên dưới.

Người đàn ông cao lớn gương mặt không lộ rõ buồn vui, đôi mắt lấp lánh nhìn phương hướng Lục Dực Quỷ Mãng bay đi, sau đó nói:

- Mọi chuyện đã xong, tính mạng của hắn đã đảm bảo. Chỉ là sau này, ngươi và hắn khó mà có cơ hội gặp lại.

Gã đàn ông này dĩ nhiên chính là Địch Vũ Hàn, người đứng đằng sau vụ cướp người từ trong hang ổ của Phong Tuyết bộ lạc.

Còn nhân vật đứng bên cạnh y, nàng là Tang Tương. Bởi vì trời rất tối, vậy nên không nhìn ra được sắc mặt của nàng. Chỉ là từ đôi mắt hiện lên một vẻ lo lắng, bất an, và kèm theo cả sự bi thương nữa.

Nàng chính là người đưa ra yêu cầu khiến cho Địch Vũ Hàn phải ra tay cứu Ti Mệnh. Những gì có thể, nàng cũng đã làm rồi, có lẽ tính mạng của Ti Mệnh sẽ an toàn. Chỉ là, đúng như Địch Vũ Hàn nói, nàng và hắn sau này khó mà có thể gặp lại.

Sau khi đại điển kết thúc, nàng phải đi theo Địch Vũ Hàn đến Mông Đan bộ lạc để luyện tập; còn Ti Mệnh, hắn không thể trở về bộ lạc được nữa. Bởi trở về từ bộ lạc, chờ đợi hắn chính là cái chết. Từ nay về sau, Ti Mệnh sẽ tha hương cầu thực, tự bước đi bằng chính đôi chân của mình rồi.

Bất giác, một tiếng gió lạnh lẽo thổi qua, những sợi tóc đen mượt bay phấp phới trong gió, một tiếng thở dài chẳng biết của ai truyền đến, mang theo nỗi buồn man mác.

- Đi thôi, ở đây không còn việc của chúng ta nữa.

Địch Vũ Hàn có lẽ cảm nhận được tâm trạng của Tang Tương, hắn lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng an ủi vài câu rồi cả hai dần biến mất trong đêm bão tuyết này.

********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang

Gió vẫn gào thét ngoài kia, nhưng trong gian phòng đá mập mờ ánh lửa hồng này, có hai bóng người vẫn an nhiên ngồi đối diện nhau, chính giữa bọn họ là một bàn cờ trắng đen.

Hai người này, một là thượng man Mạnh Hạ, người còn lại dĩ nhiên là A Công. Âm thanh chấn động bên ngoài, tuy rất xa nơi này, nhưng bằng vào thính lực của một cường giả Tẩy Cốt cảnh sắp đến hậu kỳ như thượng man Mạnh Hạ vẫn có thể cảm nhận được chút ít.

Đặc biệt nhất là tiếng gầm hoang dã kia, đó là một đầu hoang thú rất mạnh. Nhưng bởi vì ở đây có một người khiến cho lão không thể rời khỏi được, đó chính là A Công. Sắc mặt của A Công rất bình thản, không buồn không vui, không đoán ra được, làm cho người ta rơi vào một màn sương dày đặc. Trái ngược lại, thượng man Mạnh Hạ ngoài mặt thì vẫn như thường, tuy nhiên trong lòng thì lại như lửa đốt. Nếu không phải cố kỵ, có lẽ ông ta đả chưởng cho A Công một quyền nằm đo đất rồi.