Cung Đình Huyết: Toàn Quân Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 2: Cảnh xuân lộ ngay trước mắt

Nghe nói Tĩnh Nhi bình an trở về, trái tim Tô Doanh đang treo lơ lửng mới thoáng nơi lỏng. Giờ phút này lại biết Tĩnh Nhi không chịu giật mình, hắn kinh ngạc mà khuyên: "Sao Hoàng Thương có thể ở đây?"

Tĩnh Nhi liếc hắn, bệnh tình trả lời: "Chuyện này ngươi không cần nói thêm, lát nữa, ngươi cũng theo phụ hoàng hồi kinh đi." Tô Doanh còn định mở miệng lại bị Tĩnh Nhi cắt ngang, "Kêu ngươi trở về là có chuyện để ngươi làm, tình hình bên này thế nào ngươi biết rõ nhất, lúc trở về phải nói với Thừa tướng thế nào trẫm tin ngươi biết, không cần trẫm phải nói lại. Tất cả sự vụ trong kinh còn phải làm phiền Tô gia các ngươi và Mạnh tướng quân."

Sắc mặt Tô Doanh thay đổi: "Hoàng Thượng, vi thần sợ hãi."

Tĩnh Nhi cười nhạo, tiến lên nói nhỏ với hắn mấy câu, mới nói: "Có gì mà sợ, cứ trở về là được."

"Hoàng Thượng..."

"Không cần nói nữa, lúc đi nhớ mang theo Ninh Nhi." Nàng cẩn thận dặn dò, còn bản thân kiên quyết ở lại, đám con cháu của đại bá nàng sớm đã không vừa mắt rồi.

Mạnh Ninh thấy Tô Doanh từ bên trong đi ra sắc mặt vô cùng khó coi, nàng nhịn không được mà chạy lên hỏi: "Hoàng Thượng nói gì?"

Tô Doanh thở dài, quay đầu nhìn doanh trướng, thấp giọng: "Chỉ hận ta không thể cầm kiếm ra sau trường." Nếu không Hoàng Thượng mới không để hắn ở lại, bởi vì hắn ở lại sẽ khiến Hoàng Thượng phân tâm.

Mạnh Ninh cũng là người thông minh, nghe hắn nói vậy trong lòng cũng rõ vài phần. Nàng vội đuổi theo, cắn răng: "Hoàng Thượng muốn ngươi hồi kinh?"

Tô Doanh tự giễu: "Còn cả ngươi nữa."

"Ta?" Mạnh Ninh kinh ngạc, ngay cả trái tim cũng nhảy dựng lên.

Nàng muốn lắc đầu, lại nghe Tô Doanh nói: "Ta cũng không muốn trở về trước, nhưng Hoàng Thượng nói chuyện trong kinh còn cần hai nhà Tô Mạnh hỗ trợ."

Những lời này khiến Mạnh Ninh không biết phải tiếp tục thế nào.

Nàng thấy Tô Doanh đi về phía trước, lẩm bẩm gọi: "Tô đại nhân..."

Hắn không quay đầu, chỉ nhẹ giọng: "Nếu muốn tốt cho Hoàng Thượng thì hãy giúp ngài ấy ổn định triều cương."

Hai người đang nói chuyện, đúng lúc thấy Bạc Hề Li vội vàng đi vào doanh trước của Hoàng Thượng.

Tĩnh Nhi vừa ngồi xuống thì Bạc Hề Li tiến vào trình tin tức: "Tương quốc có thư."

Bên trên viết rõ "Thái Thượng Hoàng thân khải", Tĩnh Nhi nhận lấy, mở phong thư ra, cười lạnh: "Bọn họ đúng là chờ không được."

Bạc Hề Li chưa từng nhìn nội dung bên trong, nhưng nghe Tĩnh Nhi nói thế, hắn liên đáp: "Bọn họ muốn Thái Thượng Hoàng lập trữ sao?" Không cần xem phong thư viết gì, hắn cũng đoán được.

Tĩnh Nhi nhìn hắn bằng con mắt khen ngợi, chẳng trách phụ hoàng lại coi trọng hắn, thế tử Hiển quốc này thật sự rất thông minh. Trong thư bọn họ nói muốn phụ hoàng hồi kinh lập trữ, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Chẳng qua là muốn bức vua thoái vị!

Lập trữ? Lập ai? Người Tương quốc bọn họ?

Tĩnh Nhi xé nát phong thư vừa rồi, sau một lúc lâu mới lên tiếng: "Việc này phụ hoàng đã biết chưa?"

"Tin tức vừa tới liền truyền cho Hoàng Thượng."

Tĩnh Nhi "Ừ" một tiếng, người nàng tín nhiệm đều đã đuổi đi, hiện tại người bên cạnh chỉ còn Bạc Hề Li! Ngồi xuống lần nữa, Tĩnh Nhi đột nhiên hỏi: "Trẫm có thể tin ngươi không?"

Bạc Hề Li thong dong ngước mắt nhìn nàng, từ lần đầu gặp nhau ở kinh thành, vị thiên tử thiếu niên này đã nghi ngờ hắn, hiện giờ nàng lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Bạc Hề Li cười cười, cúi đầu đáp: "Vậy phải xem ở Hoàng Thượng." Từ ngày rời khỏi Hiển quốc, Bạc Hề Li này càng thành thục đối đáp.

Tĩnh Nhi không khỏi bật cười: "Trẫm lại muốn nhìn một chút dã tâm của ngươi!"

Nếu hắn có dã tâm, vậy chắc chắn sẽ không để bọn người Tương quốc được như ý nguyện.

Thần sắc Bạc Hề Li vẫn như cũ, chỉ chắp tay: "Thần cáo lui trước."

Tĩnh Nhi nhìn hắn ra ngoài, khóe miệng cong lên ý cười, xem ra Lục bá đã nuôi ra đứa con không tồi!

......................

Thiếu Huyên đương nhiên không muốn rời đi, nhưng Tĩnh Nhi lại âm thầm mưu tính, chờ y nhận ra thì bản thân sớm đã bị thiết kế rời khỏi quân doanh. Tĩnh Nhi thở phào nhẹ nhõm.

Buổi trưa, thị vệ tới báo, nói phía trước mười dặm sớm đã có người canh giữ. Không cần hỏi cũng biết bọn họ là người Tương quốc, xem ra đám người này thật sự muốn buộc Thái Thượng Hoàng lập trữ mới cho đi.

Chẳng qua Tĩnh Nhi đang ở quân doanh, đám người đó đương nhiên còn cho rằng Thái Thượng Hoàng chưa rời khỏi, việc này phân tán được lực chú ý của khá nhiều người.

Chạng vạng lại có người tới báo, nói Tương quốc phái người mời Thái Thượng Hoàng di giá tới Tương quốc.

Tĩnh Nh đưa mắt nhìn Bạc Hề Li, hai người nhìn nhau cười, xem ra bên đó đúng là không thể ngồi chờ.

"Hoàng Thượng định làm gì?"

Tĩnh Nhi cười nói: "Trẫm không phải kẻ ngốc, nếu đi chẳng phải tự mình chui đầu vào lưới sao? Bọn họ có thể tốt bụng để trẫm mang binh tướng tiến vào Tương quốc bỏ trống hả?"

Nghĩ nghĩ, Bạc Hề Li liền trả lời: "Nhưng nếu ngài xuất binh, chỉ sợ những vương gia khác sẽ ngồi không được."

Tĩnh Nhi thu lại ý cười, chuyện nàng lo lắng không phải vấn đề này sao? Xem ra đám người Tương quốc cũng đoán được nàng không dám tùy tiện động thủ. Kỳ thật việc này chỉ là thứ yếu, hiện tại Tĩnh Nhi là đang lo bên phía Yên Khương. Yên Khương Vương mưu kế sâu xa, nhất định không cam lòng để mọi việc trôi qua như vậy. Ông ta còn đang ngồi trong chỗ tối, chờ cơ hội xuất binh.

Càng nghĩ càng bực mình, Tĩnh Nhi hít vào một hơi thật sâu, phất tay nói: "Ra ngoài chuyển cáo với người đó, nói Thái Thượng Hoàng đang cảm thấy khó xử, hai nhi tử của Tương Hoàn Vương - Lâm Vương và Dụ Vương đều vô cùng ưu tú, không biết phải lập ai làm trữ quân mới tốt."

Người đi truyền lời nhanh chóng trở về, nói Thái Thượng Hoàng không cần châm ngòi ly gián, Lâm Vương và Dụ Vương huynh đệ tình thâm, đương nhiên sẽ không so đo việc này.

Sắc mặt Bạc Hề Li vô cùng khó coi, nhưng Tĩnh Nhi lại bật cười thành tiếng: "Quả thật là huynh đệ tình thâm, trẫm thật muốn xem bọn họ có thật sự thân thiết vậy không!"

Tôn Toàn tiến lên pha trà, Bạc Hề Li không rảnh mà uống, chỉ nhíu mày hỏi: "Vậy Hoàng Thượng định làm gì?"

Tĩnh Nhi nhàn nhã uống một ngụm trà, nhẹ giọng: "Chờ."

Chờ?

Bạc Hề Li càng nghe càng khó hiểu, nhưng nhìn thần sắc của Tĩnh Nhi hắn không tiện hỏi nhiều.

Chiến sự vừa dừng, bọn họ không hành động cũng đúng lúc để binh lính có cơ hội nghỉ ngơi. Mỗi lúc nhàn rỗi, Tĩnh Nhi sẽ đích thân ra ngoài hỏi thăm tướng sĩ, quân tâm như thế cũng càng được củng cố.

Bên phía Tương quốc lâu lâu phái người tới giục, nhưng Tĩnh Nhi lại vô cùng thảnh thơi, nói việc này không vội. Bạc Hề Li càng lúc càng không hiểu nàng, chờ đợi như vậy có tác dụng gì sao? Binh mã trong tay Hoàng Thượng hiện tại đều ở đây, đối phó với một Tương quốc không hề khó khăn, nàng chẳng qua là sợ Tây Lương sẽ nổi loạn. Cho dù Thái Thượng Hoàng có trở về kinh thành thì cấm quân cũng không thể tùy tiện sử dụng, nếu không một khi Dĩnh Kinh mở rộng cửa lớn, bất cứ ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

"Hoàng Thượng, trời đã khuya, bên ngoài nhiều muỗi, ngài mau vào trong nghỉ ngơi đi." Tôn Toàn cầm cây quạt nhỏ đứng bên cạnh, thấp giọng khuyên.

Tĩnh Nhi ngửa đầu, bỗng nhiên cảm thán: "Trời đêm hôm nay thật đẹp."

Mùa hè, bầu trời đầy sao lấp lánh như trời đêm ở thảo nguyên khiến nàng cảm thấy thoải mái.

Tôn Toàn thấy nàng không có ý định trở về, chỉ đành cùng ngồi xuống.

"Trẫm trở về đã bảy tám ngày rồi đúng không?"

"... Vâng, sao Hoàng Thượng lại nhắc tới việc này?"

Phía sau không có câu trả lời.

Tĩnh Nhi thu hồi ánh mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn cỏ xanh trong tay. Tây Lương và Đông Việt sớm đã ngưng chiến, người bên đó chắc cũng đã khải hoàn về triều rồi đúng không? Thương thế của Hoàn Nhan Vũ không biết đã tốt hơn chưa? Lúc rời đi, nàng thậm chí còn không kịp nhìn hắn.

Tương lai...

Tương lai sợ là không có cơ hội gặp lại.

Tĩnh Nhi bất giác cười, trong đầu lại nhớ tới câu hắn nói "Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ giúp ngươi" thì nụ cười liền tan đi, nội tâm đau xót.

A...

Nặng nề thở dài.

Tôn Toàn cẩn thận hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại thở dài?" Biết nàng phiền lòng, mấy ngày nay Tôn Toàn hầu hạ càng thêm cẩn thận.

Tĩnh Nhi chỉ cười nói: "Không có gì, chỉ là trẫm nhớ hai nha đầu Tương Tầm và Liên Vũ kia." Những ngày đó thật tốt, mỗi khi rảnh rỗi sẽ được chơi đùa với hai nha đầu, tâm trạng không hề chất chứa nhiều phiền muộn như lúc này.

Càng nghĩ, nàng không khỏi cảm thấy bi ai.

Tôn Toàn không suy nghĩ phức tạp như vậy, nghe nàng nói thế, hắn vội trấn an: "Hoàng Thượng yên tâm, chúng ta sẽ có thể nhanh chóng hồi cung thôi. Hai nha đầu đó nhất định cũng rất nhớ Hoàng Thượng, còn chờ Hoàng Thượng trở về thưởng thức điểm tâm bọn họ làm nữa."

Thấy Hoàng Thượng bật cười, Tôn Toàn mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cầm cây quạt đuổi muỗi giúp nàng.

Qua ba ngày, Bạc Hề Li phụng mệnh tới doanh trướng của Hoàng Thượng, đúng lúc thấy thị vệ từ bên trong vội vàng đi ra. Hắn cả kinh, bước chân càng nhanh hơn.

Đi vào, Bạc Hề Li thấy Tĩnh Nhi đang ngồi, trong tay cầm một tờ giấy, hẳn là bồ câu đưa thư.

"Hoàng Thượng, có tin gì sao?" Bạc Hề Li vừa tiến lên liền hỏi.

Tĩnh Nhi hoàn hồn, đáy mắt ẩn ẩn ý cười: "Truyền lệnh xuống, nhổ trại."

"Hoàng Thượng..."

Tĩnh Nhi tiếp lời: "Cùng trẫm tới Tương quốc mời mấy đứa con trai của đại bá tvào kinh uống trà."

Một câu không chút gợn sóng của nàng khiến Bạc Hề Li khϊếp sợ. Thấy Tĩnh Nhi đứng dậy ra ngoài, hắn vội đuổi theo, hỏi: "Hoàng Thượng cho rằng chúng ta có thể dễ dàng bắt bọn họ sao?"

Tĩnh Nhi liếc xéo, đưa phong thư trong tay cho hắn: "Nếu không có định liệu trước, trẫm sao có thể bước chân vào địa giới Tương quốc hả?"

Bạc Hề Li cẩn thận đọc tờ giấy, lúc này hắn mới giật mình nhìn thiếu niên trước mặt. Hắn không ngờ đây là tin truyền từ Dĩnh Kinh! Ngày đó Hoàng Thượng khăng khăng muốn Thái Thượng Hoàng hồi kinh trước, hắn chỉ nghĩ Hoàng Thượng lo cho an nguy của Thái Thượng Hoàng, thật không ngờ bên trong lại có một tầng tính toán như vậy.

Bọn họ ở đây mấy ngày, người của Dĩnh Kinh sớm đã bí mật lẻn vào đất phong của các vị vương gia, "mời" các vị vương phi và thế tử tới Dĩnh Kinh "làm khách". Hiện tại phát binh tới Tương quốc, bọn họ còn sợ nhóm vương gia kia không chịu ngồi yên sao?

Bạc Hề Li không khỏi bội phục, nhưng trong lòng lại thầm cười khổ. Nàng rốt cuộc vẫn không tin hắn, sự tình như vậy trước sau chưa từng nói với hắn một lời.

.....................

Quả nhiên như dự tính của Tĩnh Nhi, người của nàng đánh thẳng vào địa giới của Tương quốc, đám vương gia ở nơi khác không có hành động.

Bạc Hề Li ngồi trên ngựa đi cạnh Tĩnh Nhi, cười nói: "Hoàng Thượng liệu sự như thần, thần thật sự bội phục."

Tĩnh Nhi ghé mắt nhìn hắn, khẽ cười: "Trẫm chẳng qua là cảm thấy thế tử ở kinh nhàm chán nên muốn tìm mấy cười đánh cờ với thế tử mà thôi. Đương nhiên, nếu ngươi không thích cũng có thể không tới tìm bọn họ."

"Thần đa tạ hậu ái của Hoàng Thượng."

Hai người đang tán gẫu thì thấy Tôn Toàn tiến lại, thấp giọng nói: "Bẩm Hoàng Thượng, Lâm Vương đã bị bắt, Dụ Vương sớm nghe tin nên bỏ trốn rồi!"

"Cái gì?" Tĩnh Nhi nhíu mày, chuyện này nàng cũng không mấy kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nói, "Còn chờ gì nữa? Đuổi theo cho trẫm!"

Bạc Hề Li tiếp lời: "Không bằng để thần tự đi?"

Tĩnh Nhi rũ mi mắt cười, đáy mắt tựa hồ lóe lên tia sáng: "Việc này không cần, thế tử vẫn là theo trẫm tới gặp vị đường huynh kia của chúng ta một lần đi." Bọn họ tuy là thân thích nhưng trước nay chưa từng gặp mặt.

Thời điểm bị áp giải tới, đáy mắt Lâm Vương chứa đầy lệ khí, ý chí tựa hồ chưa bị tiêu diệt, thấy Tĩnh Nhi cũng không chịu quỳ xuống hành lễ. Tôn Toàn quát một tiếng cũng không thấy hắn cử động, vốn định sai người tiến lên đè xuống thì nghe Hoàng đế mở miệng: "Hắn không nhận ra trẫm." Hiện tại, Tĩnh Nhi không mặc long bào.

Một từ "Trẫm" khiến Lâm Vương cả kinh, nhưng rất nhanh hắn đã hoàn hồn, cười nói: "Hoàng Thượng quả nhiên còn sống."

"To gan!"

Bạc Hề Li hét một lớn lại khiến Lâm Vương cười ha ha, hắn liếc nhìn nam tử trẻ tuổi trước mặt, nói: "Ta còn tưởng là ai, thì ra là con trai của Lục thúc! Lục thúc không có tiền đồ, tới đứa con trai là ngươi cũng không có tiền đồ sao? Từ khi nào thì ngươi cùng một phe với bọn họ vậy hả? Hôm nay còn từ đất phong xa xôi chạy tới đây sao?"

Tĩnh Nhi nhíu mày nhưng không phải vì chuyện Lâm Vương bất kính. Cánh tay cầm cương ngựa bất giác buộc chặt, Lâm Vương thong dong nói chuyện như thế khiến nàng cảm thấy bất an. Nàng hít vào một hơi, lặng lẽ nhìn người bên cạnh, vẫn ôn nhu cười: "Đó không phải là vì nhìn trúng địa giới Tương quốc, muốn chiếm làm của riêng sao?"

Mọi người ở đây đều kinh ngạc.

Duy chỉ có một mình Lâm Vương vẫn tiếp tục cười: "Hoàng Thượng nghĩ mình tính kế ổn thỏa hết sao? Ngài cứ chờ đi."

"Trẫm sẽ gϊếŧ ngươi trước."

"Vậy cũng không ngăn được đại ca ta dẫn người trở về."

"Hắn không có binh mã."

"Nhưng Yên Khương có."

Tĩnh Nhi im lặng, trong đầu lại nghĩ tới Yên Khương Vương như hổ rình mồi kia.

Bạc Hề Li tựa như không tin, bất giác mở miệng: "Yên Khương không có lý do xuất binh."

Lời tuy nói vậy nhưng nhìn sắc mặt Hoàng Thượng, hắn ẩn ẩn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra.

Biểu cảm của Lâm Vương vẫn vô cùng tự nhiên, Tĩnh Nhi thầm suy nghĩ, rốt cuộc là tính thiếu bước nào...

Tôn Toàn thấy vậy liền sai người áp giải Lâm Vương xuống trước. Bạc Hề Li đột nhiên nhảy xuống ngựa, ngăn cản: "Các ngươi có thể dẫn người Yên Khương vào Tây Lương sao? Ngươi cho rằng binh mã Yên Khương có thể mượn được?"

Lâm Vương đưa mắt nhìn Tĩnh Nhi, nói: "Thì sao? Vẫn tốt hơn là đem giang sơn giao cho một kẻ soán vị!"

Sắc mặt Bạc Hề Li thay đổi: "Lôi xuống."

Trong đầu lướt qua vô vàn hình ảnh, Tĩnh Nhi hoàn hồn, lập tức quay đầu ngựa, trầm giọng: "Phái người trở về phòng thủ."

Sắc mặt Tôn Toàn cũng trầm xuống: "Hoàng Thượng, Lâm Vương có lẽ chỉ bịa đặt sự tình."

Nhưng Trong lòng Tĩnh Nhi rõ, đây không phải bịa đặt, bởi vì Yên Khương Vương cũng có dã tâm này, ông ta sẽ nhân cơ hội mà diệt trừ Tây Lương! Tên Lâm Vương ngu xuẩn này còn ở đó đắc ý, không biết bản thân dẫn sói vào nhà sao?

Quả nhiên, ban đêm, tin tức Yên Khương vượt biên truyền tới.

Lý do là vì Hoàng đế Tây Lương bôi nhọ Lệ Thục công chúa, khiến công chúa bị Hoàn Nhan Vũ giam lỏng.

Tĩnh Nhi cười rộ lên, quả nhiên muốn ghép tội thì không thiếu lý do. Nếu thật sự là vậy, Yên Khương Vương sao không tới Đông Việt nói lý lẽ trước, ngược lại còn điều quân đánh Tây Lương hả? Ông ta chẳng qua là thấy Tây Lương vừa giao chiến với Đông Việt, giờ phút này còn phải bình định nội loạn, thừa dịp mà ngư ông đắc lợi đây mà!

Tâm tư của Yên Khương Vương quả nhiên sắc bén, Tĩnh Nhi ban đầu chỉ nghĩ ông ta nhìn chằm chằm vào chiến sự của Tây Lương và Đông Việt, không ngờ lại đang tìm lý do gây chiến với Tây Lương! Nàng tự mình tới Đông Việt cứu Hoàn Nhan Vũ, cuối cùng lại làm hỏng đại sự!

Nhưng nàng hối hận sao?

Lòng bàn tay chậm rãi vuốt chuôi kiếm, đáy mắt không hề lộ ra nửa phần hối hận.

Nếu cho nàng thêm một cơ hội, nàng vẫn sẽ lựa chọn cứu Hoàn Nhan Vũ.

"Nghênh chiến."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến nhân tâm sinh ra kính sợ.

Hiện tại, trước mắt có binh lính Tương quốc ra sức chống cự, sau có người Yên Khương tập kích, nàng quả thật phải hai mặt đối địch.

Các vị tướng quân đều ra sức chỉ huy chiến sự, không ai lộ vẻ sợ hãi.

Tĩnh Nhi cẩn thận rút trường kiếm ra, thấp giọng: "Giờ phút này nếu thế tử muốn quay đầu, sợ là không kịp nữa rồi." Lời tuy thoải mái nói ra nhưng trường kiếm trong tay đã bị nắm chặt."

Bạc Hề Li không quay đầu, chỉ đáp: "Gia giáo nhà thần cực kỳ nghiêm khắc, nào có đạo lý chưa ra trận đã quay đầu. Giá..." Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, xông thẳng lên trước.

Khi đó lúc Tương Hoàn Vương mưu loạn, mặc dù Hiện Vũ Vương không trợ giúp Tương Hoàn Vương đoạt vị, nhưng cũng không xoay theo chiều gió giúp Tấn Huyền Vương, cũng chính là Thái Thượng Hoàng hiện tại. Xem ra Bạc Hề Li này cũng giống phụ thân của hắn.

Tĩnh Nhi nhìn tấm lưng đó mà thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu hắn thật sự thay đổi tâm tư, nàng chắc chắn sẽ một kiếm gϊếŧ hắn. Nhưng hiện giờ xem ra, phụ hoàng coi trọng Bạc Hề Li, chắc chắn là có đạo lý.

Tĩnh Nhi nhịn không được mà cười, nàng nghi hắn khinh hắn, nhưng hôm nay mới biết hắn là người đồng hành với nàng.

Trận chiến này đánh suốt hai ngày, binh lính Tây Lương rốt cuộc cũng không thể tiếp tục duy trì.

Một kiếm đâm tới, máu tanh bắn ra dính đầy gương mặt.

Nhưng nếu bại cho Yên Khương, Tây Lương và phụ hoàng phải làm sao đây?

Tĩnh Nhi ra sức rút kiếm ra khỏi bụng quân địch, giục ngựa tiến lên. Tôn Toàn theo sát, kêu to: "Hoàng Thượng, để người hộ tống ngài rời đi trước đi!"

Nhưng Hoàng Thượng căn bản không nghe hắn nói, còn tiếp tục phóng lên, tự mình gϊếŧ địch!

Tuy rằng có Hoàng đế ra trận, sĩ khí tăng cao nhưng rốt cuộc cũng không thể thắng được binh hùng tướng mạnh của đối phương, hai mặt rơi vào quẫn cảnh.

Tĩnh Nhi biết, nàng có thể rời đi, nhưng đi rồi thì thế nào? Hôm nay có thể mất vài trăm dặm biên cương, ngày mai nói không chừng binh lính Yên Khương sẽ công tiến Dĩnh Kinh! Chẳng lẽ nàng phải làm một vị đế vương mất nước sao?

Hai chân kẹp bụng ngựa mỗi lúc một siết chặt, nàng bất chấp vết thương lớn nhỏ trên người, liều mạng xông lên.

Ở nơi xa, mặt trời đã sắp lặn xuống núi.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc truyền tới, Tĩnh Nhi nhíu mày nhìn lại, dưới ánh chiều tà, một đoàn quân giẫm đạm khói bụi xông tới.

Ngọn cờ tung bay, dưới ánh nắng cuối ngày của mặt trời đặc biệt rõ ràng.

Tôn Toàn cả kinh: "Cờ của Đông Việt!" Sắc mặt hắn trắng bệch, Yên Khương xuất binh tấn công Yên Khương, chẳng lẽ người Đông Việt cũng không chịu ngồi yên sao?

Hắn không màng tất cả xông lên, cầu xin: "Hoàng Thượng, nếu không đi sẽ không kịp! Hoàng Thượng, giữ được rừng xanh còn sợ gì không có củi đốt!"

Tĩnh Nhi ngơ ngác nhìn, mặc kệ thái giám có la hét thế nào cũng bỏ ngoài tai.

Người Đông Việt xông tới, chém gϊếŧ binh lính Yên Khương.

Có một đội nhân mã khác xông tới, ngay sau đó, nàng thấy một đội nhỏ cũng xông qua, tiếng vó ngựa che trời lấp đất bao vây nàng.

Nàng thấy hắn cưỡi ngựa chạy tới.

Tĩnh Nhi khẽ cười, đáy mắt có chút ướŧ áŧ. Nàng còn tưởng hắn trở về rồi, nàng còn tưởng lúc này đây bản thân phải đối diện với mọi thứ một mình.

Hắn nhìn nàng, đáy mắt sinh ra lo lắng, giương giọng kêu: "Tiểu tử thúi, cẩn thận!"

Khắp nơi đều là tiếng vó ngựa hỗn loạn, Tĩnh Nhi chỉ thấy Hoàn Nhan Vũ đang nói chuyện, nhưng không biết hắn đang nói gì. Nàng thấy hắn giơ tay, phóng trường kiếm về hướng của mình....

"Hoàng Thượng!" Tôn Toàn cả kinh, hắn muốn phóng qua ngăn cản, nhưng tất cả đều không kịp nữa rồi.

Trường kiếm bay qua bả vai Tĩnh Nhi, phía sau liền truyền tới tiếng rên la của một người. Nàng cả kinh, lúc quay đầu chỉ cảm thấy trận lệ phong từ phía sau lướt tới, tiếp đến là cơn đau ập vào. Trường kiếm phía sau rơi xuống lưng ngựa, con ngựa hí vang một tiếng, trong khoảnh khắc hất ngã Tĩnh Nhi từ bên trên xuống. Lại nhìn trước ngực tên lính Yên khương kia, đó là trường kiếm mà Hoàn Nhan Vũ phóng tới.

"Tiểu tử thúi!" Hoàn Nhan Vũ từ trên lưng ngựa nhảy xuống, duỗi tay bắt lấy Tĩnh Nhi.

Hắn ôm nàng, cả lòng bàn tay dính đầy máu tươi, trái tim bất giác đau đớn: "Nghĩ gì thế hả? Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?" Trên chiến trường, nàng còn thất thần được sao?

Hắn tới đây không phải để tận mắt thấy nàng chết!

Kỳ thật vết thương sau lưng Tĩnh Nhi không sâu, chẳng qua là xẹt nhẹ qua thôi. Tĩnh Nhi ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, sợ thương tích còn chưa khỏi nên cuống quít bò dậy. Lại không ngờ, băng gạc trước ngực đột nhiên nơi lỏng, Tĩnh Nhi không ngờ nhát kiếm kia lúc chém qua y phục của nàng cũng chém luôn băng gạc che lấy thân hình nữ tử!

Hoàn Nhan Vũ thấy nàng vội vàng bò dậy còn tưởng nàng muốn bỏ trốn, giờ phút này hắn không màng gì cả, chỉ duỗi tay nắm lấy y phục trước ngực của nàng.

Trước ngực Tĩnh Nhi không còn gì nữa, đầu óc cũng một mảng trống không.

"Tiểu tử..." Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hoàn Nhan Vũ vốn tiêu tán trong gió, nhưng đáy mắt từ lo lắng đột nhiên biến thành khϊếp sợ!