Võng Du Mục Sư Nghịch Tập

Chương 1: Tên ta là gì?

Hôm nay trời đặc biệt xanh, màu xanh của biển cả. Trên khoảng trời rộng lớn, mây trắng từng đám lững lờ trôi theo gió, cơn gió thật nhẹ nhàng và thanh mát.

Đẹp!

Lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra, hắn chứng kiến bầu trời đẹp như vậy.

- Ngươi đây là lời chào vĩnh biệt?

Hắn ngẩng đầu nhìn trời hỏi, suốt hai mươi mấy năm, hắn luôn thấy trên đầu mình là mây đen, nếu có cái khác, đó chỉ là khói bụi và mưa ngâu.

Lần này trời xanh thăm thẳm, mênh mông tới tận chân trời, hắn đoán chắc, bầu trời đang nói lời vĩnh biệt, cũng là lần xanh nhất của nó.

Hắn khom người chào bầu trời, trong lòng là sự tôn kính, sau lại ngẩn đầu, ái nái nói:

- Con người đã làm vấy bẩn ngươi, nay bọn họ đi rồi, ngươi có thể yên tâm an nghĩ!

- Thằng điên!

Không phải hắn chửi, một người qua đường đang nhìn hắn mắng khẽ.

- Hơi đâu quan tâm tới hắn, tên này khùng có tiếng rồi, mau về đăng nhập thế giới mới đi!

Tên bạn đi cùng lên tiếng, lời tên này nói gợi lên phấn khích trong lòng người bạn.

- Đúng vậy, chúng ta sẽ bất tử đó! Tao phải trở thành bậc hạng Cao Thủ!

Hai tên ôm theo phấn khích rời xa.

Hắn nghe lại càng buồn! Thế giới này vạn vật sinh sôi, nhưng chúng đang héo mòn từng ngày, nay lại bị con người bỏ rơi, thật đáng thương.

Hắn thở dài, từng bước chậm rãi trở về nhà, đoạn đường về nhà cũng rất xa, hắn vừa đi vừa nhìn trời ngắm đất.

Thế sự khôn lường, vạn vật tự sinh, tiếp theo diễn ra thế nào, tất cả muôn vật đều phải tự cánh sinh, thiên nhiên luôn kỳ diệu. Hắn phải đi đến thế giới mới rồi, không thể quay lại nữa, không thể ngắm nhìn nó nữa.

- Bảo trọng nhé

Hắn thình lình nói lớn, khiến cho một đám người xung quanh giật mình, nhìn hắn bằng ánh mắt quái gở. Nhưng rồi cũng không ai để ý, họ chỉ mong chạy thật nhanh về nhà, đeo đầu khôi rồi đi đến thế giới mới, đó mới là điều cấp bách nhất, trên đường thoáng chóc đã không còn ai.

Đi hơn nữa thời thần, hắn trở về tới nhà, căn nhà gỗ chứa đầy cây cối xanh um, thật khác lạ giữa chốn thành đô nhà cửa sa hoa.

Hôm nay là ngày Lục Địa Huyền Bí mở cửa chính thức, những tháng trước có mở thử nghiệm để người chơi trải nghiệm và thích ứng, nhưng hắn lại không tham gia.

Hắn tận dụng thời gian đó chiêm ngưỡng lại thiên nhiên sinh vật quê hương Địa Cầu này.

Lần này có thể nói, hắn là lần đầu tham gia, cũng là người lần đầu gia nhập Lục Địa Huyền Bí.

Hắn nghe nhân loại đồn, đó là một thế giới vô tận, có một nơi tựa như thế giới kiếm hiệp với thanh lâu tửu quán, lại có nơi tựa như châu Âu trung cổ có những toà lâu đài và kị sĩ, ồ, nhẩm lại mới thấy, đó là một thế giới tuyệt vời.

Hắn mỉm cười, Lục Địa Huyền Bí sẽ tuyệt vời hơn đối với hắn, nếu ở đó có thiên nhiên cổ kính, muôn vật đồng sinh.

Đeo đầu khôi lên đầu, hắn hít lấy hơi thở cuối cùng, sau đó tay bấm nút kích hoạt ở đỉnh nón.

Lập tức, một luồng điện tê rần chạy qua thân, tri thức của hắn trong phút chóc trở nên mơ hồ, tim ngừng đập.

Trước mắt hắn lúc này là một mảng tối đen, tay không thấy năm ngón. Hắn bình tĩnh chờ đợi kì biến.

Chỉ đợi vài phút, trước mắt hắn loé lên ánh sáng, ngay sau đó, một khung cảnh tráng lệ hiện ra trước mắt, bên tai vang lên tiếng nhạc êm dịu.

Hắn thấy mình đang đứng trên bệ đá cổ khắc đầy hoa văn cổ kính, nhìn ra xa, trong mắt hắn chỉ thấy rừng núi bạt ngàn xanh mướt, suối tiên ầm ầm đổ xuống, đại sơn chồng chéo tới tận chân trời, khuất sau nó là mây trắng tinh khôi.

Trên trời cao, hạc kéo từng đàn vũ cánh theo nhịp, ẩn trong những đám mây, tựa hồ là một con chân long vĩ đại. Nhìn xuống đất, bướm bay là tà trên những cánh hoa, khắp cánh rừng già, nơi đâu cũng có, lại thấy có sóc, có thỏ, có hồ ly.

- Đây là...

Hắn choáng ngợp với tất cả mọi thứ, trái tim nhảy lên mạnh mẽ như muốn phóng ra ngoài, hai tay kích động đến run rẩy.

Quả là khác lạ, người khác vào chỉ nhìn sơ một chút không chú ý, sau đó chú tâm tạo nhân vật cho mình, còn hắn lại say mê!

- Ta ngửi thấy mùi thiên nhiên sinh mệnh bát ngát!

Đây là lần đầu tiên trong đời hắn thất thố vì kích động. Đến độ, hệ thống đã nói ba lần hắn cũng không nghe, lần thứ tư khi hắn giảm đi kích động, hệ thống lại nói:

- Chào mừng người chơi gia nhập Lục Địa Huyền Bí vĩnh hằng! Tiếp theo sẽ tiến hành tạo lập nhân vật, xin hỏi người chơi đặt tên gì?

- Tên?

Hắn nhướng mày, mắt đảo trái lại đảo phải, trong lòng thầm hỏi, ta tên gì nhỉ?! Tại sao ta quên rồi?