Lúc cô tỉnh lại, đầu lưỡi người này rõ ràng quấn lấy đầu lưỡi cô!
Nào có hô hấp nhân tạo dùng đầu lưỡi?
Nghĩ cô không biết hô hấp nhân tạo sao?
Kẻ lừa đảo!
Kẻ siêu lừa đảo!
Cố Quân Trục thần sắc bất biến: “Hàm răng cô cắn rất chặt, tôi không dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, vậy tôi đút chocolate cho cô như thế nào?”
Diệp Tinh Bắc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vừa rồi khuôn mặt nhỏ còn trắng bệch, lúc này đã đỏ lên: "Anh có thể dùng tay!”
“Thật ngượng ngùng đâu,” Cố Quân Trục liếc cô một cái, lạnh lạnh nói: “Tôi có thói ở sạch, tay của tôi, là tuyệt đối sẽ không đi bẻ hàm răng người khác!”
Diệp Tinh Bắc: “……”
Có thói ở sạch, cho nên không thể dùng tay bẻ hàm răng cô ra, mà là dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ta sao?
Logic gì vậy?
Kẻ lừa đảo lấp liếʍ đều không hề có thành ý!
Diệp Tinh Bắc tức một bụng, dù sao màn vừa rồi quá xấu hổ, cô cũng chẳng muốn nhắc lại.
Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, Cố Quân Trục cứu mạng cô là sự thật.
Bệnh tụt huyết áp của cô, nghiêm khắc thì không tính là bệnh gì, nhưng mà khi phát tác, ăn đường không kịp,khả năng muốn mạng nhỏ cô.
Nghĩ đến đây, tầm mắt cô dừng ở những viên chocolate cô vừa mới lấy từ trong ví cô ra.
Là ai trộm thay đổi chocolate cô luôn mang theo bên người?
Chocolate bị người lén đổi trong ví cô là chocolate đặc chế, không chứa một chút đường.
Lúc cô phát bệnh mà ăn cái này vào, thì một chút tác dụng đều không có.
Hôm nay vận khí tốt, phát bệnh ở trên xe Cố Quân Trục, có thể tùy ý thấy được cửa hàng nằm trên đường, Cố Quân Trục cho người mua chocolate cùng kẹo cho cô trong thời gian thật nhanh, cứu một cái mạng nhỏ của cô.
Nhưng nếu lúc có một mình cô, chocolate dựng phòng biến thành chocolate giả, ăn vào lại không có một chút tác dụng, bỗng nhiên té xỉu ở trên phố, mạng nhỏ của cô liền không còn.
Lần trước có một người đưa tin, một cô gái trẻ tuổi, sáng sớm không ăn cơm sáng, đang trên đường đi làm bị tụt huyết áp, té xỉu ở xe điện ngầm, bởi vì cứu trị trễ, lúc đưa đến bệnh viện đã qua đời.
Hôm nay nếu không có Cố Quân Trục, kết cục của cô gái kia, chính là kết cục của cô hôm nay.
Là ai?
Là ai đổi đi chocolate của cô, muốn đưa cô vào chỗ chết?
Cố Quân Trục thấy tầm mắt cô nhìn chằm chằm những chocolate giả đó, liền biết cô suy nghĩ cái gì, hỏi: “Có đối tượng hoài nghi?”
Diệp Tinh Bắc sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt cô sa vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của anh, tựa như thấy rõ hết thảy xinh đẹp trong mắt, cô không được tự nhiên dời ánh mắt, không nói gì.
Đúng vậy.
Cô đã có đối tượng hoài nghi.
Nhưng cô lại không muốn hoài nghi bọn họ.
Đối tượng hoài nghi có hai người, một người là bạn gái của anh cả cô Diệp Tinh Lan - Sư Thiến Linh, một người là bạn gái anh hai cô Diệp Tinh Ly - Lãnh Bội Ni.
Sư Thiến Linh cùng Lãnh Bội Ni ngày thường đều rất tốt với cô.
Chỉ là tốt với cô theo kiểu muốn theo đuổi nam thần, cố ý lấy lòng em gái nam thần.
Nhưng Diệp Tinh Bắc là cô gái có cảm tình rất tinh tế, cô rất mẫn cảm.
Cô có thể cảm giác được, thái độ của Sư Thiến Linh cùng Lãnh Bội Ni đối với cô rất rối rắm.
Một phương diện, nếu không tốt với cô, sợ Diệp Tinh Lan cùng Diệp Tinh Ly có ý kiến với các cô.
Nhưng về phương diện khác, các cô biết, cô cùng Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Ly không có quan hệ huyết thống.
Các cô đang phòng bị cô!
Diệp Tinh Lan cùng Diệp Tinh Ly vô cùng yêu thương cô.
Tuy rằng bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng mức độ Diệp Tinh Lan cùng Diệp Tinh Ly yêu thương cô, so với anh trai ruột yêu thương em gái ruột nhà người khác, chỉ có hơn chứ không kém.
Diệp Tinh Bắc có thể nhìn ra được sự bất mãn cùng lo lắng Sư Thiến Linh của Lãnh Bội Ni.